Mặc Thiếu Gia, Anh Đã Bị Bắt

Chương 1105: Bệnh Tình Của Mộ Thiển Sắp Phát Tác

- -----

Chương 1108: Bệnh tình của Mộ Thiển sắp phát tác.

Lại là ngày bệnh tình phát tác, Mặc Cảnh Thâm thật sự không biết một mình Mộ Thiển chống cự như thế nào.

“Lát nữa anh có chút chuyện, em ở nhà nghỉ ngơi một lát, đợi anh về.”

Anh nói.

Mộ Thiển thắc mắc trong lòng: “Chuyện gì thế?”

“Chuyện ở công ty.”

Mặc Cảnh Thâm tìm đại một cái cớ, không có nói cho Mộ Thiển biết cụ thể.

Bây giờ cô đang mang thai, sức khỏe vốn đã không tốt, không chịu nổi giày vò, Mặc Cảnh Thâm thương xót cô hơn ai hết, anh hận không thể để cô mỗi ngày đều ở nhà nghỉ ngơi mới được.

“Thế anh đi đi, nhớ về sớm nha, buổi chiều chúng ta còn đi gặp Bạc Dạ nữa đấy.”

Mặc Cảnh Thâm khẽ gật đầu, anh đứng trước mặt Mộ Thiển, bàn tay lớn nhẹ nhàng xoa xoa đầu cô, khom người hôn lên trán cô một cái: “Ngoan, đợi anh về.”

Từng câu từng chữ, đều tình cảm, dịu dàng như thế.

Nghĩ lại người đàn ông trước kia lạnh lùng và thanh cao, Mộ Thiển nằm mơ cũng không ngờ được Mặc Cảnh Thâm sẽ thay đổi lớn thế này.

Mộ Thiển ngồi trên sô pha, buồn chán mở tivi tìm một bộ phim dài, một mình nhàm chán cày phim.

Còn Mặc Cảnh Thâm thì lái xe ra khỏi biệt thự Ngự Cảnh, đi thẳng đến biệt thự của Mặc Vân Kính.

Buổi sáng, lúc Mộ Thiển còn ngủ thì anh có gọi điện thoại cho Hàn Triết, hỏi thăm tung tích của Thượng Quan Uyển Nhi.

Nhưng mà từ khi anh kêu người giải tán thì Thượng Quan Uyển Nhi cũng không có rời khỏi biệt thự của Mặc Vân Kính, nên anh có thể trực tiếp đến tìm bà ta.

Hơn nửa tiếng sau, anh đến biệt thự nhà họ Mặc.

Hàn Triết từ sớm đã đến biệt thự nhà họ Mặc đợi Mặc Cảnh Thâm.

“Boss.”

Nhìn thấy Mặc Cảnh Thâm từ trên xe bước xuống, Hàn Triết liền lại đón tiếp, cúi người lễ phép, nói: “Thượng Quan Uyển Nhi ở bên trong, người của chúng tôi vẫn đang trông chừng.”

Mặc dù nói là sẽ thả cho Thượng Quan Uyển Nhi rời đi, nhưng Mặc Cảnh Thâm vẫn không yên tâm về bà ta, cũng âm thầm sai người giám sát.

Chỉ là lần này Thượng Quan Uyển Nhi ở trong nhà Mặc Vân Kính mấy ngày cũng không rời đi, không khỏi khiến người ta sinh nghi.

Mặc Cảnh Thâm đi đến trước cửa biệt thự, ấn chuông cửa.

Một người giúp việc chạy ra: “Là cậu Mặc đúng không?”

“Ừm.”

“Ông chủ chúng tôi đang đợi cậu đấy, mau vào đi.”

Người giúp việc mở cổng biệt thự ra, mời Mặc Cảnh Thâm vào, Hàn Triết thì đi theo sau.

Bước vào phòng khách biệt thự, trong biệt thự chỉ còn lại một mình Mặc Vân Kính.

Nhìn thấy anh bước vào, Mặc Vân Kính đứng đậy: “Cảnh Thâm, qua đây ngồi đi.”

Ông ta chỉ chỉ sô pha, thái độ đối với Mặc Cảnh Thâm xem như là khách sáo.

Bất kể ông ta có phải ba của Mộ Thiển hay không, Mặc Vân Kính đã ở trong nhà họ Mặc mấy chục năm rồi, quan hệ với Mặc Cảnh Thâm cũng rất quen thuộc.

Ánh mắt Mặc Cảnh Thâm quét qua một lượt phòng khách, anh đứng trước mặt Mặc Vân Kính, hỏi: “Thượng Quan Uyển Nhi đi rồi?”

“Đúng vậy.”

Mặc Vân Kính gật gật đầu.

“Không thể nào, người của chúng tôi luôn canh giữ ở bên ngoài, sao có thể đi rồi?”

Hàn Triết không vui rồi, rõ ràng anh ta đã tìm người canh giữ bên ngoài, hoàn toàn không hề thấy có người rời khỏi.

Cảm xúc của anh ta có chút kích động, Mặc Cảnh Thâm thì ngược lại, anh vô cùng bình tĩnh đi đến ngồi trên sô phô: “Tôi nghĩ, có lẽ bà ta biết hôm nay tôi đến đây là vì điều gì.”

Nói rồi, anh vẫy vẫy tay với Hàn Triết.

Hàn Triết liền quay người đi ra.

“Biết.”

Mặc Vân Kính ngồi vắt chéo chân, dựa vào sô pha, dáng vẻ lười biếng cũng không che đi được khí chất cao sang trên người ông ta.

Thế nhưng một người đàn ông như thế này lại có hình tượng là một kẻ bất tài trong mắt mọi người.

Gần như tất cả mọi người đều cảm thấy Mặc Vân Kính vô dụng, không có năng lực, làm việc trong nhà họ Mặc nhưng lại không có bất cứ cống hiến nào cho công ty.

Nói khó nghe chút thì là ăn chực, ăn xén lợi nhuận cuối năm của công ty.

Nhưng ai có thể biết được dưới bộ mặt kẻ bất tài đó, Mặc Vân Kính lại cất giấu một thân phận khiến nhiều người kinh ngạc như vậy?

“Nếu như đã biết hôm nay tôi đến, ắt hẳn cũng đoán được nguyên nhân rồi.

Tôi hỏi ông, sức khỏe yếu ớt của Mộ Thiển, có cách nào để cô ấy vượt qua cửa ải không?”

Lần trước bệnh tình phát tác đến nay cũng gần một tháng rồi, lại sắp phát tác lại rồi.

Nhưng mà sức khỏe Mộ Thiển yếu như vậy, Mặc Cảnh Thâm thật sự lo cô không chống cự được.

Mặc Vân Kính dường như đã đoán được mục đích mà Mặc Cảnh Thâm đến đây ngày hôm nay, cho nên ông ta không tỏ ra ngạc nhiên, chỉ là giơ giơ tay lên, điềm đạm nói: “Có.”

Sau đó bổ sung thêm: “Về Ẩn tộc.”

Với vài từ đơn giản, cho thấy thái độ kiên quyết của ông ta, hoặc có thể nói là hoàn toàn không có ý muốn giúp Mộ Thiển, ngược lại còn lấy chuyện lần này để uy hϊếp.

Mặc Cảnh Thâm nhướng mày cười, anh không hề tức giận mà móc ra điếu thuốc, châm lửa, một mình âm thầm ngồi hút thuốc.

“Sao nào, chú ba cảm thấy tôi sẽ không gây ra bất cứ sự uy hϊếp nào đối với mấy người à?”

Anh nở nụ cười trên môi nhưng không biết rằng ngọn lửa giận trong lòng anh đã bộc phát từ sớm rồi.

Giống như những gì Cố Khinh Nhiễm nói lúc trước, mặc dù Mặc Vân Kính với Thượng Quan Uyển Nhi là ba mẹ của Mộ Thiển, nhưng hai người họ làm việc có phần không thể khiến người ta hiểu được.

“Ha ha ha.”

Mặc Vân Kính cười, khua khua tay: “Không phải, không phải.”

Ông ta nhướng mày, buông lỏng tay, làm ra bộ dạng ông chủ: “Lúc trước Uyển Nhi có nói với cậu, nếu như muốn chúng tôi ra tay cứu Mộ Thiển thì bắt buộc con bé phải quay về Ẩn tộc, đây là ý của Uyển Nhi.”

Mặc dù hai vợ chồng này khiến người ta có chút chán ghét, nhưng mà thái độ của Mặc Vân Kính đối với Thượng Quan Uyển Nhi quả thật rất bất ngờ.

N hảy hố truyện nhanh nhất tại Nhayho.

com"

“Cậu cũng biết, có nhiều lúc chúng tôi cũng không làm chủ được.

Tôi và Uyển Nhi hổ thẹn với Mộ Thiển, nhưng cậu yên tâm, đợi sau khi chúng tôi chết đi, thì tất cả tài sản đều là của hai người.”

Ông ta lại bổ sung thêm một câu.

Vốn dĩ không nói nghe còn được, cứ khăng khăng phải nói thế này, khiến Mặc Cảnh Thâm có chút tức giận.

“Chú ba cảm thấy chúng tôi thiếu chút tiền đó của ông sao?”

Mặc Cảnh Thâm búng tàn thuốc: “Có thể ông không hiểu tính khí của Mộ Thiển, cô ấy không hề quan tâm đến những thứ như thế này.

Đừng nói đến di sản, ông có để lại một quốc gia thì e là cô ấy cũng chưa chắc hứng thú, ngược lại còn cảm thấy phiền toái.”

Từ sau khi quen biết Mộ Thiển, thì anh biết Mộ Thiển là người thích cuộc cống đơn giản bình yên.

Không có ham muốn nhiều đối với tiền bạc.

Không chỉ như vậy, Mộ Thiển nhìn tiền còn dửng dưng hơn so với những người khác.

Thế nhưng một cô gái như thế mà số phận lại long đong.

Suy nghĩ của Mặc Cảnh Thâm là sau khi xử lý hết mọi chuyện thì cùng cô sống một cuộc sống đơn giản, giống như gia đình bình thường vậy.

Như thế thì cũng xem như đã hoàn thành tâm nguyện của Mộ Thiển rồi.

“Thiếu hay không thiếu tiền là một chuyện, còn lựa chọn như thế nào lại là một chuyện khác.”

Đôi mắt lạnh lùng của Mặc Vân Kính nhìn chằm chằm Mặc Cảnh Thâm: “Cậu với Mộ Thiển ở bên nhau, tôi chưa từng ngăn cản, bởi vì tôi biết cậu là một người thông minh, nhưng bây giờ Mộ Thiển bắt buộc phải quay về Ẩn tộc.

Nếu không, đừng trách chúng tôi bỏ mặc con bé.”

Lời nói lạnh nhạt khiến cho tâm trạng của Mặc Cảnh Thâm vô cùng phức tạp.

Người trước mặt là ba của Mộ Thiển, Thượng Quan Uyển Nhi là mẹ của Mộ Thiển, cho cô một sinh mạng, tại sao lại cho cô một cuộc đời không được làm chủ thế này.

“Nếu đã như vậy, thì đừng trách tôi không khách khí với Thượng Quan Uyển Nhi!”

Mặc Cảnh Thâm hút một hơi thuốc, đôi môi mỏng nhả khói ra, sau đó thì dập đầu thuốc lá: “Chú ba đối với Thượng Quan Uyển Nhi tình thâm nghĩa nặng, tôi muốn xem ông định làm thế nào.”

Anh để lại một câu, rồi đứng dậy rời đi.

“Đợi đã.”

Ánh mắt Mặc Vân Kính sáng lên, khuôn mặt u ám như đang có suy nghĩ, không biết ông ta đang nghĩ gì..