- -----
Chương 1104: Nói ra sự thật.
“Vậy đứa trẻ đâu?”
Phương Nhu chớp chớp đôi mắt ngập nước lấp lánh, nước mắt tràn mi, nước mắt để lại trên đôi má gầy của cô vệt nước, dưới ánh đèn mờ ảo làm khuôn mặt càng thêm buồn bã đau thương.
“Lời anh vừa nói rốt cuộc có ý gì? Thích Ngôn Thương, nếu anh không muốn đi tìm con trai nữa, vậy thì giữa tôi với anh sẽ kết thúc tại đây.”
Một người đàn ông đến con trai mất tích cũng có thể không quan tâm, làm sao cô có thể ở cùng anh cả đời được.
“Đủ rồi!”
Cô lặp đi lặp lại nhiều lần đề nghị ly hôn, chuyện này thật sự đã chọc giận Thích Ngôn thương, anh giận dữ gào lên một tiếng: “Chết rồi! Thang Viên chết rồi! Không phải em muốn biết sự thật sao, anh nói cho em biết, Thang Viên chết rồi!”
Vốn muốn che giấu sự thật, nhưng bây giờ xem ra, che giấu sự thật không phải sự lựa chọn tốt.
“Thích Ngôn Thương, đồ chết tiệt!”
Đôi môi trắng bệch của Phương Nhu không khỏi run rẩy, đôi mắt ngập nước cùng vẻ thần sắc đau thương: “Vì để không cần tìm đứa trẻ nữa, anh liền bịa ra lời này để lừa tôi sao? Vì để không cần tìm đứa trẻ, anh nói thằng bé chết rồi, đúng không? Ha ha...”
Trên mặt cô lộ ra vẻ cười đau buồn, cả người lảo đảo từng bước, lắc lắc đầu, dường như đang thì thào lẩm bẩm: “Tại sao lại như này, tại sao tôi lại tin anh? Tại sao còn cùng anh kết hôn? Tôi tưởng rằng...!anh thật sự thích tôi, thật sự vì đứa trẻ mà nguyện ý thành toàn cho chúng ta thành một nhà.
Bây giờ xem ra, là tôi sai rồi, rất sai...!rất sai.”
Nói xong, Phương Nhu đau khổ nhắm mắt lại, đôi mày lá liễu khẽ nhíu lại, ngước mắt lên che ngực lại, chỉ cảm thấy cơn đau thắt khủng khϊếp đến nỗi không thể thở nổi, như bị người ta bóp chặt lấy cổ vậy.
Nỗi đau này, lan xuống đến tận tứ chi xương cốt, lan ra mọi bộ phận trên cơ thể, chỗ nào cùng đều rất đau.
Vẻ mặt đau khổ của Phương Nhu rơi vào mắt Thích Ngôn Thương, khiến anh cũng trở nên đau khổ.
Anh nhìn cô, rất không nhẫn tâm mà bước lên một bước, muốn ôm cô vào lòng an ủi.
“Anh đừng qua đây!”
Ai ngờ rằng, còn chưa kịp đến gần Phương Nhu, cô đã gào lên một tiếng, rồi lại lùi sau mấy bước, tránh khỏi cái ôm của anh.
“Thích Ngôn Thương, là tôi nhìn nhầm anh rồi.”
Có lẽ trong lòng Phương Nhu không cách nào chấp nhận nổi sự thật như vậy, cho nên mới thấy dù Thích Ngôn Thương nhắc đến chuyện Thang Viên đã chết, cô cũng đều cảm thấy Thích Ngôn Thương bịa đặt lời lừa dối để không cần tìm con trai nữa.
Thích Ngôn Thương bất đắc dĩ lắc đầu, sự thương cảm giữa lông mày không thể xóa mờ.
Anh bình tĩnh lại, lần nữa nói: “Hôm trước mấy người anh cả nói đã có manh mối của thằng bé, thực ra là đã nhận được tin thằng bé đã chết, đợi bọn anh qua đó thì thằng bé đã...”
Sự việc xảy ra ở hiện trường quá mức tàn khốc, Thích Ngôn Thương không nói ra, sợ rằng Phương Nhu không chịu nổi.
Anh nói tiếp: “Là anh cùng anh cả, Mộ Thiển, Cố Khinh Nhiễm cùng nhau đưa thằng bé đến nơi hỏa táng, hỏa táng rồi.”
“Không thể được!”
“Không thể được!! Anh lừa tôi, anh đang lừa tôi!”
“Thích Ngôn thương, anh là một tên lừa đảo!”
“Chỉ vì không muốn tìm thắng bé ở khắp nơi, nên anh đã bịa ra lời nói dối này một cách vụng về để lừa tôi sao? Thích Ngôn Thương, đồ chết tiệt!”
Phương Nhu biết Thích Ngôn Thương không giỏi nói dối, cô đáng lẽ nên tin tưởng, nhưng lại không dám tin, không muốn tin.
“Đồ lừa đảo, anh chính là đồ lừa đảo.”
Nắm đấm trắng nộn của cô rơi trên ngực anh: “Anh quá vô tình, tôi thật sự nhìn nhầm anh rồi, tại sao...”
“Nếu như vậy có thể làm em thoải mái hơn, vậy em cứ tùy ý đánh đi.”
Anh không giãy dụa, không phản kháng, không ngăn cản.
Cứ vậy yên tĩnh đứng trước mặt Phương Nhu, thân hình thằng như cây bút vững như cây tùng.
Nghe lời anh nói, thân thể Phương Nhu cứng đờ, đôi mắt không dám tin tưởng chậm rãi nâng lên, đối diện với đôi mắt lạnh như băng của anh.
Sau một hồi đấu tranh nội tâm, cuối cùng cô đưa ra một lựa chọn.
N hảy hố truyện nhanh nhất tại Nhayho.
com"
Lấy điện thoại ra, tay không tự chủ mà run run bật màn hình điện thoại, mở khóa, nhưng lại nhập sai mật khẩu điện thoại mấy lần: “Không mở được, tại sao lại không mở được?”
Cô hoảng hốt, vô cùng hoảng loạn không biết phải làm sao.
Cuối cùng cũng mở được khóa, cô mở danh bạ điện thoại rồi gọi cho Mộ Thiển.
Đã là đêm tối, cô nghĩ có thể Mộ Thiển sẽ không nghe điện thoại, nhưng không biết rằng Mộ Thiển mất ngủ vẫn đang thức, đang ngồi lướt điện thoại.
Cô vừa gọi điện tới, Mộ Thiển đã hỏi: “Phương Nhu, em đang ở đâu, khi nào trở về?”
“Chị Mộ, con của em đâu? Thích Ngôn Thương nói Thang Viên đã chết rồi?”
Phương Nhu lo lắng hỏi.
Lời vừa dứt, người bên kia đầu dây lại im lặng.
Cô càng thêm sốt ruột: “Chị Mộ, sao chị không nói gì? Có phải Thích Ngôn Thương lừa em không? Chị mau nói với em, là anh ta lừa em, như vậy em nhất định sẽ ly hôn với anh ta.
Anh ta không muốn đi tìm thằng bé, em sẽ đi tìm.
Thằng bé là máu thịt...!từ trên người em, em...!quý như mạng mình vậy!”
Con người có lúc sẽ như vậy.
Rõ ràng biết rất nhiều việc là sự thật, nhưng lại vô ý thức không muốn tin tưởng, muốn nghe lời nói dối để an ủi tâm hồn đang tổn thương, để chạy trốn khỏi hiện thực.
“Chị Mộ? Chị Mộ? Sao chị không nói gì? Chị nói gì đi chứ?”
Phương Nhu tràn đây chờ mong, lại lo lắng Mộ Thiển sẽ nói ra đáp án khiến cô đau khổ.
Cô không hề ý thức rằng giọng nói đang run rẩy cùng trái tim bồn chồn khiến đôi chân cô cứ di chuyển, chờ đợi trong lo lắng.
“Phương Nhu, thực xin lỗi, là chị không tốt, không bảo vệ tốt cho Thang Viên.
Em đừng trách Thích Ngôn Thương, anh ta...!thực sự đã làm rất nhiều thứ.”
Mộ Thiển không hề nghĩ rằng chỉ cách có một ngày, Thích Ngôn Thương đã nói ra sự thật cho Phương Nhu nghe.
Cho dù nội tâm vô cùng kháng cự, không muốn nói cho cô ấy biết.
Nhưng giấy không gói được lửa.
“Cái gì...!chị Mộ, em...!em em em em...!em không hiểu chị có ý gì?”
Cô vô cùng lo lắng, nói chuyện có chút lắp bắp.
“Hôm qua, hôm qua lúc bọn chị đi tìm Thang Viên, thằng bé đã rời xa chúng ta rồi, Phương Nhu, chị...”
“Hu...!hu hu...!không...!hu hu...!không thể...!hu hu...!nào...”
Đau.
Đau tới mức không thể thở nổi.
Phương Nhu nắm chặt điện thoại, một tay che lấy miệng, không thể nói ra một câu rõ ràng.
Cả người vô lực ngã trên mặt đất, mặc kệ điện thoại trong tay rơi xuống mặt đất.
Đầu gối đập mạnh vào sàn nhà, phát ra âm thanh nặng nề, cô đều không cảm thấy đau đớn, mà cả người lại đang lạnh đến run rẩy.
“Hu hu...!là giả, đều là giả...!hu hu...!giả...”
Cô ngã ngồi trên mặt đất, hai tay chống lên, cúi đầu xuống, mặc kệ nước mắt rơi xuống, từng giọt từng giọt rơi trên mặt đất bắn ra một bông hoa nước mắt.
Thích Ngôn thương đứng trước mặt Phương nhu, lần đầu tiên vì bộ dạng một người con gái đang đau khổ mà cảm thấy đau thấu tim gan xương cốt.
Thân là nam nhi bảy thước, cũng không nhịn nổi đỏ vành mắt.
Anh cúi người, vươn tay: “Tiểu Nhu...”
“A~!”
Một tiếng kêu đau khổ vang lên, như tiếng thiên nga đang nỉ non.
“A...!a!”
Hai tay Phương Nhu ôm lấy mặt, cô không ngừng khóc được, trong tiếng gào khóc còn có thêm tiếng kêu rên.
Loại cảm xúc ấy lây sang Thích Ngôn Thương, đau đến liệt tâm liệt phế.
“Phương Nhu? Phương Nhu, em đừng đau lòng nữa, Phương Nhu...”
Trong chiếc điện thoại bị rơi một bên truyền đến giọng nói của Mộ Thiển, cô đang an ủi Phương Nhu..