Chát…
Một tiếng tát tay trong trẻo vang dội cất lên, khuôn mặt của Cẩm Điềm Điềm nghiêng qua một bên.
Mộ Thiển rút lại bàn tay dùng sức quá mạnh, đau đến hơi tê tái, ánh mắt đau lòng lạnh băng nhìn cô ta.
Bịt lại khuôn mặt đau rát, Cẩm Điềm Điềm bỗng ngẩng đầu lên, tức giận nhìn Mộ Thiển.
Vẻ mặt của Mộ Thiển lạnh lùng:
“Tức giận rồi à, phẫn nộ rồi à? Tôi còn chưa có tức giận phẫn nộ, cô có tư cách gì chứ? Cô nói không có tổn thương tôi? Thế cô nói, cổ độc của Cảnh Thâm là ai bỏ đấy? Chẳng lẽ không phải cô sao? Nếu như cô thật sự không muốn tổn thương tôi? Tại sao phải để tôi biết được, sự thật mà cô phản bội tôi? Cô tưởng rằng sự phản bội của cô đối với tôi không phải là sự tổn thương? Cô không chỉ là phản bội tôi, tổn thương tôi, cô còn đang lợi dụng tôi.
Rõ ràng biết là Mặc Viên luôn luôn hãm hại giày vò tôi và Cảnh Thâm, họ quyết đấu với nhau, tại sao cô phải thông báo cho tôi? Cô muốn lợi dụng tớ trở thành lá chắn cho cô và Mặc Viên à?”
Rất nhiều chuyện không thể suy nghĩ kỹ, một khi bình tâm lại suy nghĩ dụng ý thật sự của đối phương, thì sẽ phát hiện sự thật là vô cùng tàn nhẫn và khiến người ta không nguôi lòng.
Mộ Thiển lúc này chính là như vậy, cô từng tin tưởng Cẩm Điềm Điềm bao nhiêu, thì giờ đây thất vọng, tuyệt vọng và đau lòng bấy nhiêu.
Nghe lời chỉ trích của Mộ Thiển, Cẩm Điềm Điềm chột dạ ánh mắt mập mờ, nhếch miệng không nói chuyện, hoàn toàn không có ý định thừa nhận lỗi lầm của mình.
Mộ Thiển tức giận, vốn thì vì cố chống cự cơ thể bệnh yếu đến thăm cô ta, trong lòng vẫn có một tia kỳ vọng đối với cô ta.
Nhưng nhìn thấy biểu hiện của cô ta như thế, các cảm xúc tiêu cực tức giận, thất vọng, bi thương dâng trào lên, trước mắt cô tối sầm, toàn thân khống chế không được ngã về phía trước.
Cũng may Mặc Cảnh Thâm ở bên cạnh, ôm chầm lấy vòng eo của cô, mới không để cô vấp ngã.
“Nhìn thấy Thiển bị cô chọc tức thành ra thế này, chẳng lẽ cô không có một chút nào áy náy?” Mặc Cảnh Thâm khẽ quát.
Đối mặt với chất vấn của Mặc Cảnh Thâm, môi đỏ của Cẩm Điềm Điềm nhếch nhẹ, nở ra một nụ cười chế giễu.
“Tại sao tôi phải áy náy? Đó đều là các người nên chịu đựng đấy, tôi chịu đựng cô đơn nhiều năm như vậy rồi, cuối cùng cũng có cơ hội bên nhau với anh ấy rồi, lại bị các người phá hoại mất.
”
“Các người vào đây tôi còn có thể cho các người nước trà, đã là làm chuẩn bị tâm lý rất lâu cho bản thân rồi.
Nếu không, các người vào đây thì tôi nên lấy dao đâm các người rồi, để các người chết chung với Mặc Viên!”
Vẻ mặt của cô ta hung ác, ánh mắt nhìn sang Mặc Cảnh Thâm tràn đầy oán hận.
Đôi mắt đen láy của Mặc Cảnh Thâm nhấp nháy, hiểu ra được gì đó.
“Cô tưởng rằng Mặc Viên chết rồi?” Anh lạnh lùng nói rằng.
Cẩm Điềm Điềm giật mình, trừng to đôi mắt nhìn sang Mặc Cảnh Thâm, ánh mắt sốt ruột.
“Không lẽ chưa chết?”
Đáy mắt cả cô ta toàn là không thể tượng tưởng nổi.
Tối qua Mặc Viên trúng nhiều đạn hế kia, máu tươi đầm đìa ngã trước mặt, không lẽ còn sống?
Sau trận đấu súng, Cẩm Điềm Điềm và Mặc Viên bị người khác chia ra sắp xếp, cô ấy tưởng rằng trên người của Mặc Viên trúng nhiều đạn thế kia, sống còn là không có hy vọng rồi.
Nhưng bây giờ lại nghe được tin tức bất ngờ, kêu cô ta làm sao có thể không kích động hưng phấn.
Mặc Cảnh Thâm mặc kệ truy hỏi của cô ta.
Cẩm Điềm Điềm sốt ruột không còn cách nào, nhìn sang Mộ Thiển cầu xin sự giúp đỡ.
“Thiển, cậu giúp tớ với, Mặc Viên anh ta rốt cuộc như thế nào rồi? Vẫn ổn chứ? Năn nỉ cậu nói với tớ đi mà.
”
Vị trí của hai người thoáng chốc đổi cho nhau, có thể nhận thấy sự chế giễu thế kia.
Mộ Thiển vượt qua khoảng thời gian choáng váng, dựa vào lòng của Mặc Cảnh Thâm, coi như hoàn toàn nhìn rõ Cẩm Điềm Điềm rồi.
Trong lòng của cô ta, Mặc Viên là quan trọng nhất, vì Mặc Viên, cô ta có thể không cần bạn thân, không kiêng nể gì làm chuyện tổn thương cô.
Như thế này, cô cũng không cần vì cô ta lo lắng buồn lòng nữa rồi.
Tình chị em đã đến lúc chấm dứt rồi.
“Thiển, năn nỉ cậu, nể tình cảm mấy chục năm qua của chúng ta, để tớ gặp anh ta, được không?” Cẩm Điềm Điềm cầu xin nói rằng.
Mộ Thiển nở nụ cười mỉa mai, khó che đi sự mệt mỏi, nhẹ giọng nói với Mặc Cảnh Thâm rằng: “Chúng ta đi thôi.
”
“Được.
”
Mặc Cảnh Thâm xót xa ôm lấy cô, dẫn cô quay người muốn rời khỏi.
Cẩm Điềm Điềm trên giường bệnh vội vàng muốn xuống giường, làm đổ không ít đồ xung quanh, đồ đạc rơi xuống đất phát ra tiếng vang dữ dội.
“A…”
Không biết là đυ.ng phải đâu, Cẩm Điềm Điềm đau đớn hét ra tiếng.
“Thiển, tốt xấu gì thì trước đây tớ cũng giúp cậu nhiều thế kia, cậu tội nghiệp tớ, nói tin tức của anh ta cho tớ đi.
”
Cô ta không màng vết thương trên người của mình, la hét với Mộ Thiển.
Nghe nói, bước chân của Mộ Thiển khựng lại, quay đầu lại.
Bộ quần áo người bệnh mặc trên người của Cẩm Điềm Điềm dính vết máu đỏ tươi, vẻ mặt trắng bệch, ánh mắt lấp lánh gấp rút nhìn sang cô.
Có vẻ như lời nói sắp ra khỏi miệng, vô cùng quan trọng đối với cô ta, là sự việc quan trọng duy nhất của cô ta ngay lúc này.
“Được, nếu cô đã nói thế rồi, vậy thì tôi nói với cô.
”
“Mặc Viên vẫn còn sống, nhưng ngày tháng sau này sẽ không sống tốt.
”
Mộ Thiển không có hỏi qua Mặc Cảnh Thâm, phải đối đãi như thế nào với Mặc Viên, cô không cần suy nghĩ cũng biết, Mặc Cảnh Thâm sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Mặc Viên đâu.
Cẩm Điềm Điềm thở phào, Mặc Viên thật sự còn sống, cô ta cúi đầu sờ bụng của mình, ánh mắt nhấp nháy.
“Thiển…”
Cô ta ngẩng đầu lên, dùng biệt danh dùng để xưng hô Mộ Thiển trước đây, bộ dạng làm lành như xưa kêu rằng.
Mộ Thiển nở nụ cười lạnh lùng, đè xuống sự chua xót trong lòng.
“Cô không cần tỏ ra tình cảm với tôi rồi, từ biểu hiện vừa rồi của cô thì tôi đã hoàn toàn hiểu được suy nghĩ của cô rồi, tôi sẽ không bỏ qua cho Mặc Viên đâu, cô bỏ suy nghĩ đi.
”
Tưởng rằng Mặc Viên chết rồi, thái độ của Cẩm Điềm Điềm đối với cô lạnh lùng giống như người xa lạ vậy.
Ngược lại, thì bắt đầu nhiệt tình lại đối với cô? Biểu hiện lúc này lúc kia như vậy, cùng lúc khiến Mộ Thiển buồn lòng, cũng hoàn toàn mất hi vọng rồi.
Cẩm Điềm Điềm trước đây là thật lòng làm bạn với cô, Cẩm Điềm Điềm của bây giờ, cũng là thật lòng một lòng một dạ vì Mặc Viên, bất chấp tất cả.
“Mộ Thiển, chẳng lẽ cậu trừng mắt nhìn đứa con của tớ không có người cha sao? Cậu là mẹ nuôi của đứa bé mà.
” Nước mắt của Cẩm Điềm Điềm chảy đầy mặt gào thét.
Câu nói này khuấy động tới trái tim của Mộ Thiển rồi.
“Cô còn nhớ đấy à, tôi cũng không biết nên làm sao giải thích với Nghiên Nghiên họ nữa, cô đều làm cái gì rồi? Lúc mà cô làm những thứ này, nghĩ qua đến bọn chúng chưa?”
Cẩm Điềm Điềm trả lời không được, ngón tay nắm chặt tấm chăn.
“Cho dù tôi nể mặt cho đứa con, bỏ qua cho anh ta, thì cô có thể kêu anh ta từ bỏ hãm hại chúng tôi không?”
“Được mà, chỉ cần cậu bỏ qua cho anh ta, để anh ta trở về bên cạnh tớ, tớ nhất định sẽ kêu anh ta trung thực sống ngày tháng của chúng mình thôi, sẽ không đi cầu mong những gì không thể có được nữa.
”
Cẩm Điềm Điềm giống như là nắm được một nhánh rơm cuối cùng, lớn tiếng gấp rút bảo đảm rằng.
Mộ Thiển chế nhạo, ngước đầu nhìn sang Mặc Cảnh Thâm.
“Anh tin chứ?”
Giọng điệu của Mặc Cảnh Thâm lạnh cóng.
“Không tin.
”
Mộ Thiển nhìn sang Cẩm Điềm Điềm, ánh mắt tràn đầy lạnh lùng.
“Chúng ta không còn là bạn bè nữa, cô… tự lo cho ổn thoả.
”
Quay người bị Mặc Cảnh Thâm ôm chặt vào trong lòng, sánh vai nhau ra khỏi cửa phòng bệnh.
“A! Mộ Thiển, cô quay lại, cô quay lại cho tôi…”
Cẩm Điềm Điềm điên cuồng kéo xuống hết tất cả đồ đạc xung quanh giường bệnh, giống như tiếng than đỗ quyên vậy, không ngừng gào thét la hét.
Cửa phòng đóng lại, cách lại hết tất cả âm thanh.
Mộ Thiển giờ mới tỏ ra vẻ mệt mỏi.
“Rất mệt à? Về nghỉ ngơi nha.
” Mặc Cảnh Thâm vô cùng xót xa, khom lưng ẵm cô lên.
Cô đã không còn sức để kháng nghị nữa rồi, ngẩng đầu đặt một nụ hôn lên môi mỏng của anh, tươi cười xinh đẹp.
“Có kiệu phu đạt tiêu chuẩn như anh đây, em không mệt.
”.