Mặc Thiếu Gia, Anh Đã Bị Bắt

Chương 1032: Một Trận Chiến Ác Liệt

“Đúng rồi Thâm à, chuyện này ngàn vạn lần anh đừng để hai đứa trẻ biết, em sợ chúng…”

“Anh biết mà, anh không có nói gì với chúng cả.”

Điều mà Mộ Thiển lo lắng cũng chính là điều mà Mặc Cảnh Thâm đang lo lắng, làm sao anh có thể không quan tâm đến cảm xúc của cô được.

“Em cứ yên tâm ở đây mà điều trị, mọi việc khác đã có anh lo rồi.”

Ai mà biết được, ngay khi anh vừa nói xong Mộ Thiển chống vào giường rồi ngồi dậy, nhướng mày nhìn Mặc Cảnh Thâm, nghiêm túc: “Đúng rồi, Ông cụ Cố, Ông cụ Cố sao rồi?”

Hôm nay định qua thăm Ông cụ Cố nhưng đột nhiên lại phát bệnh.

Bây giờ cũng không biết là đã hôn mê trong bao lâu mà biết được tình hình của Ông cụ Cố.

“Anh đã cử người qua thăm hỏi tình hình của Ông cụ Cố rồi.

Bây giờ ông ấy đã qua khỏi cơn nguy kịch nhưng vẫn còn hôn mê.

Bác sĩ nói… qua vài ngày tới sẽ tốt hơn.”

Thực ra bác sĩ nói tình hình không mấy khả quan lắm nhưng Mặc Cảnh Thâm lo lắng cô sẽ suy nghĩ nhiều nên không dám nói ra.

“Còn về Lục Thất nữa.

Trước đây anh ta là người của FE vậy tại sao lại ra tay với Ông cụ Cố? Không phải anh nói người của FE rất trung thành sao?”

Mộ Thiển thực sự tin những gì Mặc Cảnh Thâm đã nói trước đây và cũng rất tin tưởng những người ở FE.

Suy cho cùng thì Chanh Tử và Dật Phong là người được sắp xếp bên cạnh cô ấy không những đều rất tận tụy mà còn rất trung thành.

“Đúng vậy, người của FE rất trung thành.

Nhưng Lục Thất là một ngoại lệ.

Người ở FE hầu hết đều không có người nhà bởi vậy họ sẽ không phản bội chủ nhân vì họ không bị đe dọa.

Nhưng Lục Thất là một ngoại lệ, sau khi anh ta gia nhập vào FE thì trong một lần anh ta đột nhiên tìm thấy mẹ ruột của mình.

Kết quả…”

Kết quả không cần nghĩ cũng biết.

“Ý của anh là…”

Mộ Thiển nhíu mày, giữa lông mày hiện lên một tia u ám: “Anh ta đã bị người khác lợi dụng sao?”

Cô ấy thở dài: “Là do em không tốt.”

Ngồi được một lúc Mộ Thiển có chút mệt mỏi: “Em muốn nằm xuống một lát.”

“Để anh đỡ em.”

Mặc Cảnh Thâm đứng dậy vòng tay ôm cô rồi nhẹ nhàng đặt cô xuống giường và đắp chăn cho cô: “Đừng suy nghĩ nhiều nữa, mọi chuyện đều có anh rồi.”

“Nhưng em vẫn rất lo cho Ông cụ Cố.

Nếu không phải bởi vì em sắp xếp người bảo vệ cho Ông cụ Cố thì Lục Thất cũng không có cơ hội để ra tay với ông ấy.”

Mọi thứ đến quá nhanh, nhanh chóng đến mức làm mất cảnh giác.

“Anh đã cho người đi xử lí rồi, bên phía Ông cụ Cố anh cũng đã sắp xếp người bảo vệ ông ấy rồi.

Em yên tâm đi, sẽ không có vấn đề gì xảy ra nữa đâu.”

Những lời của Mặc Cảnh Thâm nói khiến Mộ Thiển thấy rất nhẹ nhõm, cô gật đầu rồi không nói gì nữa.

Nằm được một lúc thì thấy buồn ngủ sau đó cô ngủ thϊếp đi.

Nhìn thấy cô đã ngủ rất say Mặc Cảnh Thâm liền xoay người rời khỏi phòng, một lúc sau trên hành lang xuất hiện một người.

Người đó chính là ―― Ảnh.

“Thiếu chủ.”

Như mọi khi Ảnh mặc đồ đen và đội mũ lưỡi trai che khuất khuôn mặt, khiến người ta không thể nhìn thấy dáng vẻ của anh ta.

Đặc biệt là với chiếc mặt nạ che kín mặt chỉ để lộ một đôi mắt.

“Từ bây giờ trở đi tôi muốn anh trông coi Thiển.

Nếu như cô ấy rời khỏi bệnh viện hay gặp phải bất cứ chuyện gì tôi sẽ hỏi tội anh.”

“Vâng thưa thiếu chủ.”

Ảnh gật đầu rồi đứng ở cửa phòng như một người máy.

Trong tất cả những người bên cạnh Mặc Cảnh Thâm thì anh ta là người được tin tưởng nhất, hay nói cách khác anh ta là người có năng lực mạnh nhất trong số tất cả những người bên cạnh Mặc Cảnh Thâm.

Cho dù Dật Phong có tới thì cũng không phải là đối thủ của anh ta.

Mặc Cảnh Thâm rất yên tâm đem Mộ Thiển giao cho anh ta.

“Trời đất, đây là ai vậy?”

“Boss, anh ta là ai vậy?”

Nhìn thấy Mặc Cảnh Thâm bước ra Hàn Triết và Cẩm Dung lập tức đi tới có điều họ nói năng cẩn thận, ngay cả giọng nói cũng rất nhẹ nhàng.

Mặc Cảnh Thâm lạnh lùng liếc nhìn hai người bọn họ, lập tức ra lệnh cho Hàn Triết: “Bây giờ Mặc Viên đang ở đâu?”

Anh ấy không trả lời câu hỏi của hai người họ mà chất vấn tung tích của Mặc Viên.

“Boss… anh có dự định gì?”

Hàn Triết nghiêng đầu liếc nhìn Cẩm Dung ở bên cạnh, bản năng nói với bọn họ rằng Mặc Cảnh Thâm nhất định phải có chuyện gì đó, nếu không làm sao có thể để Mộ Thiển ở trong phòng bệnh rồi rời đi như vậy?

“Lập tức điều tra ngay, tôi muốn biết tung tích của anh ta.

Gương mặt của Mặc Cảnh Thâm u ám như mực, vẻ mặt căng thẳng, toàn thân toát ra một chút lạnh lẽo khiến cho người khác cũng cảm thấy lạnh sống lưng.

Sát khí.

Sát khí dày đặc.

Đi theo Mặc Cảnh Thân nhiều năm như vậy, Hàn Triết chưa bao giờ thấy Mặc Cảnh Thâm tức giận như bây giờ.

Giống như một con sư tử đang ngủ trong rừng trỗi dậy và muốn tàn sát tất cả mọi người.

Anh ta có chút sợ sệt không dám chọc tức Mặc Cảnh Thâm liền nói: “Vâng, tôi lập tức điều tra.”

Hàn Triết xoay người rời đi.

Tim Cẩm Dung cũng run lên vì sợ hãi, anh ta biết rằng ở lại chắc chắn không hợp lý vì vậy muốn chạy trốn.

Kết quả là chưa đi được hai bước chân đã bị Mặc Cảnh Thâm chặn lại.

“Cẩm Dung, quay lại.”

Cơ thể Cẩm Dung cứng đờ lại, sắc mặt trắng bệch quay lưng về phía Mặc Cảnh Thâm, anh ta nhắm mắt hít thật sâu cảm giác thần chết đang càng ngày càng lại gần, vô cùng sợ hãi.

Sau đó anh ta hít một hơi thật sâu rồi quay người lại, cười nịnh nọt với Mặc Cảnh Thâm sau đó liền đi tới chỗ anh ấy bằng tâm thế của người sắp chết: “Đại ca có chuyện gì cần giao phó.”

Có chuyện gì thì mau giao phó đi, dọa phát sợ rồi.

Bây giờ đối mặt với Mặc Cảnh Thâm, anh ta cảm thấy như đối mặt với ác quỷ vì sợ sẽ bị anh ấy hành hạ đến chết.

“Đúng rồi đại ca à, anh có việc gì cứ giao phó cho Ngôn Thương.

Em còn chút việc bận ở bệnh viện, em…”

“Ngôn Thương đã bị đuổi ra khỏi nhà họ Thích, thân mình còn chưa lo xong.”

Mặc Cảnh Thâm lạnh lùng nhìn anh ta chằm chằm rồi nói: “Lập tức chuẩn bị đồ.”

“Hả, cái gì cơ? Chuẩn bị, chuẩn bị cái gì?”

Cẩm Dung hơi bối rối.

Một số thứ nguy hiểm không thực tế đã xuất hiện trong đầu anh ta nhưng anh ta lại có chút khó tin và cảm thấy rằng mình chắc chắn đã hiểu sai ý của Mặc Cảnh Thâm.

“Cậu nói xem!”

Anh chỉ đưa ra ba từ.

Nhưng với ba từ này đã biểu đạt rõ rành cách nghĩ của anh.

Cẩm Dung lúc này đã biết anh ấy thực sự độc ác.

Sợ rằng Mặc Viên… sẽ gặp họa.

“Đi thôi!”

Mặc Cảnh Thâm cùng Cẩm Dung rời đi.

Cùng lúc đó ――

Ở hộp đêm của khách sạn từng người đều vội vã xuất hiện.

Mặc Viên đang uống rượu trong hộp đêm, ánh mắt anh ta trìu mến nhìn người phụ nữ trước mặt: “Em cuối cùng cũng quay lại rồi.”

Anh ta nâng ly và âu yếm người phụ nữ trước mặt mình.

“Viên, anh…”

“Tổng giám đốc Mặc, xảy ra chuyện rồi!”

Một người chạy đến trước mặt Mặc Viên, bối rối nói: “Mặc Cảnh Thâm đang tìm anh khắp nơi, anh mau chuẩn bị đi, sợ rằng… sẽ là một trận chiến ác liệt.”

Người đến là Tống Đình, trợ lí đặc biệt của Mặc Viên.

“Cái gì cơ?”

Chưa đợi Mặc Viên lên tiếng, người phụ nữ ngồi đối diện với anh ta đã tái mặt, sợ hãi làm rơi chiếc cốc trong tay.

Chiếc cốc rơi xuống đất vỡ tan tành, rượu đỏ tím nhuộm đỏ cả tấm thảm.

“Đúng vậy, là có chuẩn bị mà tới, chỉ sợ rằng giám đốc Mặc sẽ gặp phải nguy hiểm.”

Tống Đình nói với người phụ nữ sau đó quay sang nhìn Mặc Viên.

Ngược lại Mặc Viên trông rất bình tĩnh, anh ta uống cạn một ly rượu sau đó dịu dàng nhìn người phụ nữ đối diện: “Tống Đình, lập tức đưa bà chủ lên máy bay, nhất định phải đảm bảo an toàn cho cô ấy.”.