Giống như một chuyển động chậm, cả thế giới đều tĩnh lặng đi.
Trong thế giới của cô chỉ có anh.
Ngay cả khi có cảm giác xa cách thì cô vẫn có thể cảm nhận được nỗi đau khó quên ở bên trong của người đàn ông này.
Hai tay Mộ Thiển đan chặt vào nhau, từ đầu đến cuối không hề nhìn lại.
Bởi vì… không dám.
Cô ấy sợ rằng một khi đã quay đầu lại thì sẽ không kìm được mà sẽ lao thẳng đến và ôm chặt lấy Mặc Cảnh Thâm rồi nói với anh ấy rằng: “Thâm à, tất cả những gì anh thấy đều chỉ là hiểu lầm thôi, giữa em và Bạch Dạ không có chuyện gì hết.
”
Nhưng bây giờ cô ấy không dám.
Chỉ có thể mong rằng sau lần truyền máu lần này, máu mới này có thể hòa hợp được với máu của mẹ, như vậy cô ấy mới có thể đứng trước Mặc Cảnh Thâm mà nói rằng: “Mọi chuyện xảy ra trước đây đều là giả!”
Đứng một lúc cho đến khi Mộ Thiển cảm thấy Mặc Cảnh Thâm đã đi rất xa rồi.
Cô ấy mới quay người lại.
Nhưng lúc này trên hành lang dài đã không còn hình bóng của anh?
Thật sự đã đi rồi.
Đi rồi…
Không hiểu sao trong lòng bỗng cảm thấy trống rỗng.
Rất đau, rất đau.
Mộ Thiển đau đớn, trái tim cô như bị dao cắt vô cùng khó chịu thậm chí còn không thở nổi, đầu choáng váng.
Cô loạng choạng ngã về phía sau nhưng may mắn cô đã nhanh chóng được đỡ rồi dựa vào tường.
Mà lúc này Mặc Cảnh Thâm lại đang đứng ở góc cách đó không xa nhìn nên đã tình cờ nhìn thấy mọi thứ.
Mặc Cảnh Thâm nheo mắt rồi không quan tâm cái gì hết liền chạy về phía cô.
Ngay khi Mộ Thiên đang dùng một tay bám vào bức tường và băng ghế hành lang, cúi đầu để bản thân đứng một lúc thì có người đi tới.
Anh vòng tay qua eo cô và bế cô vào lòng.
Mộ Thiển choáng váng đến mức ngã vào vòng tay của người đàn ông.
Khi mở mắt ra mới phát hiện đó là Mặc Cảnh Thâm.
Mộ Thiển muốn đứng dậy và đẩy Mặc Cảnh Thâm ra nhưng toàn thân cô đều yếu ớt, căn bản là không có một chút sức lực nào.
“Thiển à, em bị làm sao vậy?”
Mặc Cảnh Thâm gọi to.
Mộ Thiển ngước mắt lên nhìn Mặc Cảnh Thâm giả vờ bình tĩnh, cô nghiến răng cố gắng hết sức để vùng vẫy ra khỏi vòng tay của anh nhưng cuối cùng… hai mắt tối đen lại và ngất đi.
“Thiển, Thiển à.
”
Trong cơn mê cô dường như có thể cảm nhận được những gì đang xảy ra xung quanh mình.
Cảm giác bản thân bị Mặc Cảnh Thâm ôm lấy sau đó đi tìm người để cứu cô, trong lúc mơ hồ cô nghe thấy Mặc Cảnh Thâm nhắc đến
“Tống Mễ Tuyết”?
Tỗng Mễ Tuyết ư?
Tống Mễ Tuyết là ai vậy?
Cô ấy nhớ rằng Tống Mễ Tuyết là bác sĩ tâm lí mà Mặc Cảnh Thâm đã sắp xếp cho Bạch Dạ, nghe nói cũng biết y học.
Mộ Thiển đầy sợ hãi và căng thẳng.
Bởi vì đây không phải bệnh viện của Cẩm Dung nên cô thực sự lo sợ rằng sẽ bị người khác phát hiện ra tình hình của mình.
Cô muốn tỉnh lại trong cơn ngất xỉu nhưng dù có vùng vẫy thế nào cũng không thể tỉnh lại giống như một cơn ác mộng.
Cuối cùng vẫn là rơi vào cơn mê man dài vô tận.
Không biết là đã hôn mê trong bao lâu, Mộ Thiển đã mơ thấy một giấc mơ.
Một giấc mơ dài.
Trong giấc mơ cô cùng Mặc Cảnh Thâm cùng nhau chăm sóc cho hai đứa trẻ sau đó cô nắm lấy tay Mặc Cảnh Thâm, hai người cùng đi khắp thế giới, đi ngắm núi non sông nước và sống một cuộc sống hạnh phúc chỉ thuộc về họ.
Thật đẹp.
Tất cả mọi thứ đều thật đẹp.
Điều đó khiến cho cô ấy cảm thấy hạnh phúc, ngay cả thở thôi cũng thấy thật ngọt ngào.
Bỗng chốc ――
Mặt trời lặn trong cõi mộng, làn gió chậm rãi thổi qua chiếc khăn lụa quàng trên vai che trước mặt cô.
Đợi đến lúc gió thổi đi, chiếc khăn lục rơi xuống đất, trước mặt cô ấy chỉ còn một khoảng không bóng tối, cô ấy không nhìn thấy Mặc cảnh Thâm đâu liền hét lên gọi: “Cảnh Thâm, Cảnh Thâm à, anh đang ở đâu?”
Nhưng bất luận cô có gào hét cỡ nào cũng không nhìn thấy người đâu, cô đưa tay ra mò mẫm tìm nhưng đều không cảm nhận được điều gì cả.
Như thể chìm vào bóng tối vô tận của hư không mà không thể thoát ra.
Loại sợ hãi của hư không này khiến cô hoảng sợ, sợ đến chết khϊếp.
Ầm! ――
Một tiếng động lớn đột ngột khiến Mộ Thiển tỉnh lại.
Cô mở mắt và tim cũng đập nhanh hơn.
Cô đang ở đâu đây?
Cô nhìn xung quanh sau đó mũi ngửi thấy nồng nặc mùi thuốc khử trùng, cô liền nhận ra đây là một phòng bệnh.
Nhưng cô chưa kịp nói thì đã nghe thấy bên tai có giọng nói.
“Nói đi, anh muốn chết như thế nào?”
Là giọng nói của Mặc Cảnh Thâm.
Mộ Thiển quay đầu nhìn sang, đột nhiên thấy Hàn Triết đang quỳ trên mặt đất của phòng bệnh còn Mặc Cảnh Thâm thì đang cầm súng chĩa vào đầu anh ta.
“Thâm à, anh đang làm cái gì vậy?”
Mộ Thiển hoảng sợ lập tức ngồi dậy khỏi giường, mở chăn và lao về phía anh.
Kết quả ngay khi chân vừa chạm đất, cả người cô liền ngã xuống đất.
Chóng mặt.
Cơn chóng mặt rất nghiêm trọng.
Mộ Thiển không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng bây giờ cô ấy thậm chí còn không thể đi được.
Vừa rồi vẫn không cảm thấy chóng mặt nhưng bây giờ cô lại cảm thấy cô cùng chóng mặt, thậm chí đến dạ dày cô cũng đau như cắt.
Khi nghe thấy điều này cả Hàn Triết và Mặc Cảnh Thâm đều nhìn sang.
Mặc Cảnh Thâm vứt súng xuống lập tức chạy về phía Mộ Thiển và đỡ cô lên: “Thiển à.
”
Anh ấy đang rất căng thẳng.
Khi gọi tên của Mộ Thiển giọng nói của anh có một chút run rẩy.
Mộ Thiển dựa vào Mặc Cảnh Thâm dù cố gắng đứng dậy nhiều lần nhưng không thành công.
Cuối cùng yếu ớt dựa vào vòng tay anh, để người đàn ông này bế cô trở lại giường bệnh.
Sau khi nằm xuống cô nhắm mắt lại và muốn trấn tĩnh một lúc nhưng bất luận cô có làm gì đi chăng nữa thì cô vẫn cảm thấy xung quanh thật choáng váng.
Thậm chí khi cô nhìn vào Mặc Cảnh Thâm cô đều thấy xuất hiện thoáng qua những chiếc bóng.
“Cảnh Thâm à, Hàn Triết đã làm sai chuyện gì sao? Mặc dù em không biết anh ấy đã làm sai chuyện gì nhưng anh ấy là người trung thành với anh, anh không nên đối xử với anh ấy như vậy.
”
Mộ Thiển dựa đầu vào gối nhìn Mặc Cảnh Thâm và nói những lời có chút vô ích.
Mặc Cảnh Thâm ngồi ở mép giường dùng hai tay nắm lấy bàn tay cô, ngón tay cái của anh chạm vào mu bàn tay cô rồi dịu dàng nhìn cô, khẽ lắc đầu.
“Đúng vậy, anh không nên đối xử với anh ấy như vậy.
”
Mặc Cảnh Thâm nhíu chặt lông mày, dùng lực nắm lấy tay của Mộ Thiển sau đó cúi đầu không nói gì nữa.
Mộ Thiển rất chóng mặt, bởi vậy ngay cả khi nhìn biểu cảm của Mặc Cảnh Thâm cũng không biết có rõ ràng và chân thật không, thậm chí còn có cảm giác bản thân đang mơ.
Bởi vì…
Mặc dù cô không thể nhìn thấy biểu hiện của Mặc Cảnh Thâm nhưng cô có thể cảm thấy anh đang run rẩy yếu ớt.
Cảm giác đó rất rõ ràng.
“Cảnh Thâm, anh sao vậy?”
Mộ Thiển nhìn anh và hỏi một cách yếu ớt.
Mặc Cảnh Thâm đưa tay ôm Mộ Thiển rồi đỡ cô dậy và ôm cô vào lòng.
Ôm chặt cô như vậy, sức lực gần như có thể khiến cô không thể thở được.
“Này… Cảnh Thâm, anh buông em ra đi, em sắp không thở nổi nữa rồi.
”
Mộ Thiển đưa tay đẩy Mặc Cảnh Thâm ra nhưng toàn thân lại không có sức lực nào, một hồi lâu cũng không thể đẩy được Mặc Cảnh Thâm ra.
“Uệ… uệ…”
Cơn chóng mặt càng ngày càng nặng khiến Mộ Thiển cảm thấy buồn nôn.
Mặc Cảnh Thâm vội vàng buông Mộ Thiển ra hỏi: “Thiển à, em sao vậy?”
“Thùng rác, mau lấy thùng rác…”
Mộ Thiển nói.
Mặc Cảnh Thâm ngay lập tức đi tới lấy một thùng rác và đặt nó bên cạnh giường.
Sau đó quay ra quát Hàn Triết đang quỳ ở một bên: “Mau đi gọi bác sĩ!”
“Ồ, vâng vâng.
”
Hàn Triết cũng bị làm cho hoảng sợ.
Nhìn tình hình của Mộ Thiển tuy rằng anh vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra nhưng nhìn thấy sắc mặt tái nhợt và yếu ớt của Mộ Thiển, anh cũng rất lo lắng.
Anh ta bật dậy ngay lập tức và lao ra khỏi phòng bệnh.
Rõ ràng là ở đầu giường trong phòng bệnh có máy gọi khẩn cấp nhưng lúc này trong lòng anh rất hoảng loạn nên bọn họ đều quên hết máy gọi khẩn cấp này.
.