Mặc Thiếu Gia, Anh Đã Bị Bắt

Chương 954: Phế Đi Bạc Dạ

Sau vài câu dọa dẫm, Đồng Nam sững sờ.

Đôi mắt lạnh lùng kia sắc bén nhìn chằm chằm Mặc Cảnh Thâm không chớp mắt: “Có giỏi thì đừng tôi rời khỏi đây, nếu không thì tôi nhất định sẽ…”

“Vậy thì đợi đến khi mày có thể rời khỏi đây đi.”

Mặc Cảnh Thâm tỏ vẻ rất khinh thường.

Đồng Nam bối rối một hồi: “Mặc Cảnh Thâm, anh không thể làm gì Bạc Dạ!”

Người trong lòng cô ta lo lắng nhất chính là Bạc Dạ, cô ta có thể dùng mối quan hệ của mình với Bạc Dạ để uy hϊếp Bạc Dạ, nhưng lại không cho phép người khác ra tay với Bạc Dạ.

Tương tự, Mặc Cảnh Thâm không động đến Đồng Nam vì Bạc Dạ, bây giờ ra tay với Đồng Nam chính là vì Bạc Dạ và Mộ Thiển.

Ngôn Tình Sắc

Vì có một số chuyện họ không thể giải quyết tốt được, nên tốt hơn hết hãy để anh đích thân ra mặt xử lý.

“Hàn Triết, lập tức hạ lệnh xuống phế bỏ một bên cánh tay của Bạc Dạ.”

Mặc Cảnh Thâm ngậm điếu thuốc trong miệng, bình tĩnh nói.

Chỉ là tư thế ung dung nói chuyện sống chết của người khác, dáng vẻ đó khiến Đồng Nam nổi điên

Đồng Nam thấy Hàn Triết khẽ quay đầu, lập tức quay người bước ra ngoài ngay, cô ta liền hoảng sợ: “Chờ đã, dừng lại, dừng lại!”

Sau khi hét lên vài tiếng, Hàn Triết lập tức dừng lại: “Muốn nói gì, tôi có thể giúp cô nói với Bạc Dạ.”

“Không, không, không.

mấy người… Rốt cuộc mấy người muốn sao mới tha cho Bạc Dạ?”

Đồng Nam bị Mặc Cảnh Thâm dọa cho chết khϊếp.

“Thả sao? Tại sao phải thả? Cô Không phải thích bắt nạt Thiển sao? Vậy tôi liền phế bỏ cách tay của Bạc Dạ, sau đó để cho các người chơi chung!”

Mặc Cảnh Thâm hút một hơi thuốc lá nhàn nhạt phun khói ra khỏi miệng, làn khói mờ mịt trên mặt.

“Không được, nếu anh phế bỏ cánh tay của Bạc Dạ, thì anh ấy sẽ tiêu đời.”

Đồng Nam giãy dụa, nước mắt chảy ròng ròng, không biết đang suy nghĩ gì.

Mặc dù cô ta tin tưởng vào sức mạnh của Mặc Cảnh Thâm, nhưng cô ta cảm thấy rằng Mặc Cảnh Thâm chỉ đang hù dọa cho cô ta sợ.

Cóc cóc cóc…

Đúng lúc này, có người gõ cửa bước vào.

Khi nhìn rõ người đến là ai, Đồng Nam cứng đờ, trợn to hai mắt, ấp úng: “Diêm… Diêm Liệt?”

Người đi vào hơi nghiêng đầu về phía Hàn Triết, sau đó đi đến chỗ Mặc Cảnh Thâm, chỉ vào mặt mình: “Diêm Liệt, đây là mặt nạ da người mà trước đây giúp anh sửa lại.

Nhìn xem có hài lòng không.”

Nói rồi, anh ta xé chiếc mặt nạ da người trên mặt và đưa cho Mặc Cảnh Thâm.

Mặc Cảnh Thâm cầm lấy mặt nạ da người: “Không tồi.”

“Được rồi, Diêm Liệt, tôi đi trước.”

Người đàn ông đã xé bỏ chiếc mặt nạ da người quay lưng bỏ đi.

Đồng Nam ngẩn người nhìn Mặc Cảnh Thâm: “Anh… Anh… Anh là Diêm Liệt?”

Đó là khuôn mặt của chiếc mặt nạ da người mà anh đang giữ trên tay, tên của chiếc mặt nạ này là Diêm Liệt.

Nhưng Đồng Nam chưa bao giờ nghĩ rằng Mặc Cảnh Thâm thực sự sẽ là Diêm Liệt.

“Sao nào, rất bất ngờ đúng không?”

Mặc Cảnh Thâm nhìn xuống mặt nạ da người trong tay, nghịch ngợm.

“Không, không thể, anh làm sao có thể là Diêm Liệt, không thể.”

“Trên đảo Vô Danh, Thiển và Bạc Dạ nhận lệnh ám sát Tư Cận Ngôn, các ngươi nhận lệnh của tôi đi ám sát Thiển.

Trở lại Vô Danh đảo, các người xuống thủy ngục ám sát Thiển, bị Bạc Dạ đánh chết.

Trong sân huấn luyện, cô đã làm phiền Thiển không biết bao nhiêu lần, thậm chí còn gài bậy Thiển trong sân huấn luyện rất nhiều lần, nhanh vậy đã quên rồi sao? ”

Mặc Cảnh Thâm hiếm trong một hơi nói nhiều như vậy.

Mặc dù Diêm Liệt là người hướng dẫn ở Đảo Vô danh, để đi cùng Mộ Thiện, Mặc Cảnh Thâm đã sử dụng chiếc mặt nạ da người này để ra vào Đảo Vô Danh nhiều lần.

Thật không may, ít người biết về điều này.

Nếu không có tai nạn đó, e rằng ngay cả Thiển cũng không biết chuyện.

“Thật là anh?”

Vừa rồi cô ta chất vấn Mặc Cảnh Thâm, cô ta đã nghe thấy lời này, thật tâm tin không nghi ngờ.

Ngay cả thực lực của Mặc Cảnh Thâm cũng không nghi ngờ gì.

Trên đảo Vô Danh, Diêm Liệt phụ trách nhóm lính mới đặc biệt của họ, nhưng địa vị và khả năng của họ trên đảo là không ai sánh bằng.

Đến bây giờ cô ta mới chợt nhận ra, rất có thể Mặc Cảnh Thâm là người điều khiển bọn họ trên hòn đảo vô danh, vậy nên nếu anh muốn ra tay với Bạc Dạ, chẳng phải…

Nghĩ đến đây cô ta rất sợ, thật sự rất sợ.

“Thả Bạc Dạ, thả Bạc Dạ…”

Cô ta như bị đánh bay linh hồn, lảo đảo, trực tiếp ngồi phệch xuống đất, không hề có khí chất kiêu ngạo vừa rồi.

Bởi vì kỹ năng của cô ta là do Diêm Liệt dạy, có thể nói Diêm Liệt là sư phụ của cô ta.

Vậy nếu Diêm Liệt muốn gϊếŧ cô ta, dễ như trở bàn tay, chỉ đáng tiếc, trước đây cô ta không lãnh ngộ được một số hành vi của bản thân cô ta sẽ là gây họa mất mạng cho Bạc Dạ, gây ra chuyện lớn.

Và cô ta cũng tin lời Mặc Cảnh Thâm nói, nếu không phải vì Mộ Thiển có quan hệ cá nhân với Bạc Dạ, nếu không phải vì cô và Bạc Dạ tình như anh em e rằng cô ta đã sớm chết trăm lần rồi.

Bây giờ, cô ta đã chạm đến giới hạn của Mặc Cảnh Thâm, Mặc Cảnh Thâm cũng sắp ra tay với Bạc Dạ.

Chỉ trách cô ta quá ngây thơ cho rằng Mặc Cảnh Thâm không phải là đối thủ của Bạc Dạ, ai biết được Mặc Cảnh Thâm thật ra chính là “Diêm Liệt” của hòn đảo Vô Danh!

“Thả? Sao?”

Người đàn ông cong môi hờ hững: “Bởi vì sự có mặt của cô đã gây ra vô số phiền phức cho Thiển, cô nghĩ sao tôi có thể đồng ý thả người?”

Anh bình tĩnh và thoải mái, rồi nói: “Cách tốt nhất để giải quyết một người là gϊếŧ chết.

cho nên, giải pháp tốt nhất là để cô sống không bằng chết.”

Mặc Cảnh Thâm đưa ánh mắt nhìn nghiêng Hàn Triết: “Còn chưa đi?”

Reng reng.

Hàn Triết vừa định trả lời, điện thoại di động của Hàn Triết vang lên: “Cái gì, đã theo dõi được Bạc Dạ? Được tôi lập tức đến ngay.”

Nói xong, cúp điện thoại, anh ta mở cửa chuẩn bị rời đi.

“Không, đừng đi.”

Đồng Nam giữ chặt hàng rào sắt, cuối cùng lắc đầu thừa nhận thất bại, khẩn cầu: “Đừng ra tay với Bạc Dạ, anh nói đi, anh muốn như thế nào mới chịu thả Bạc Dạ?”

Cô ta nghẹn ngào khóc nức nở, lần đầu tiên cô ta cảm thấy mình bất lực như vậy.

Mặc Cảnh Thâm đôi mắt hơi rũ xuống, thản nhiên nói: “Chỉ cần cô vĩnh viễn biến mất ở trong nước.”

“Được rồi, tôi xin hứa với anh sẽ cùng Bạc Dạ bay đi, sẽ không bao giờ xuất hiện ở trước mặt anh nữa.”

“Cùng Bạc Dạ bay đi? Cô nghĩ sao lại có thể đi? Bởi vì Bạc Dạ là con tin, nếu đi cùng cô, Thiển sẽ luôn có nguy hiểm.”

“Ý anh là gì?”

Đầu óc Đồng Nam trống rỗng, có phần không hiểu Mặc Cảnh Thâm muốn nói gì.

Nhưng sau một lúc suy nghĩ, cô ta mới hiểu rõ ý của anh: “Anh đang muốn nói, sẽ luôn giữ Bạc Dạ trong tầm mắt của anh?”

Mặc dù mơ hồ cảm thấy được ý đồ của Mặc Cảnh Thâm là muốn ngăn cản cô ta kết hôn với Bạc Dạ, nhưng sau khi nghĩ lại, cô ta cảm thấy Mặc Cảnh Thâm sẽ không để tâm đến chuyện tọc mạch của cô ta

Thay vào đó, Bạc Dạ lúc này đang gặp nguy hiểm.

“Được rồi, tôi hứa với anh.”

Đồng Nam hai tay giữ chặt hàng rào sắt, hai mắt đỏ ngầu: “Tha ba mẹ và Bạc Dạ ra, tôi sẽ đi thật xa và vĩnh viễn biến mất.”

“Được, tôi sẽ tin cô một lần.”

Mặc Cảnh Thâm nhướng mày nói với Hàn Triết: “Lập tức hạ lệnh xuống theo dõi Đồng Nam xuất ngoại.

Nếu như bị phát hiện trở lại lãnh địa, lập tức phía người đi gϊếŧ Bạc Dạ.”.