Mặc Thiếu Gia, Anh Đã Bị Bắt

Chương 935: Nước Có Thể Chở Được Thuyền Thì Cũng Có Thể Lật Úp Được Thuyền

Cô ta vẫn tiếp tục không ngừng lẩm bà lẩm bẩm, Mộ Thiển cũng không thèm liếc nhìn cô ta thêm một cái, trực tiếp bước thẳng ra bên ngoài.

Tại cổng lớn của cục cảnh sát, Bạc Dạ đã đứng chờ sẵn ở ngay trung tâm cổng ra vào, nhìn thấy Mộ Thiển bước đến gần, anh ta dùng bộ dạng vô cùng lạnh lùng nói với cô một câu: “Cảm ơn.”

Mộ Thiển bước đến gần Bạc Dạ và đứng ngay ngắn trước mặt anh ta, cô ta ngẩng cao đầu lên, vô cùng chăm chú nhìn thẳng vào anh ta: “Giữa anh và tôi, không cần phải nói những lời cảm ơn như thế để làm chi.

Chỉ là do tôi thích lo chuyện bao đông mà thôi.”

Vừa dứt lời xong, cô cũng không đợi câu trả lời của Bạc Dạ, mà cô trực tiếp vòng qua bên cạnh anh ta và đi thẳng ra ngoài.

Ngồi lên xe và rời đi.

Bạc Dạ không có quay đầu lại nhìn cô, mà là từ từ cúi thấp đầu xuống, đôi chân mày đậm như mực khẽ cau chặt lại, hai lòng bàn tay đang đặt trong túi quần cũng theo đó nắm chặt lại thành một nắm đấm.

“Anh Dạ ơi?”

Nghê San San bước tới, hai cánh tay chắp ra sau lưng, nhẹ nhàng nghiêng đầu một cái, cười vô cùng dịu dàng với anh ta, khác xa hoàn toàn so với cái bộ dáng kiêu ngạo, độc đoán vừa rồi của cô ta.

Cả người cô ta đều toát lên một cảm giác làm cho người khác cảm thấy hệt như là Mộ Thiển vậy.

Nhưng mà cũng chỉ giới hạn ở bộ dạng bên ngoài mà thôi.

Bởi vì, cho dù cô ta có thể bắt chước được tất cả mọi thứ của Mộ Thiển, nhưng mà cô ta vĩnh viễn cũng không bao giờ có thể bắt chước được chuỗi cảm xúc biến hóa của cô, thay đổi theo từng cảm xúc lên xuống của Mộ Thiển.

Là giả, thì đến cuối cùng nó cũng chỉ có thể là giả mà thôi.

Bạc Dạ xoay người và bước lên xe.

Nghê San San thu lại nụ cười của mình, nhếch môi một cái và cũng theo sau Bạc Dạ bước lên xe, rời đi.

Cả đoạn đường đi Mộ Thiển đều mang theo một tâm trạng cực kỳ tồi tệ.

Sau khi trở về căn biệt thự Ngự Cảnh, Mặc Cảnh Thâm vẫn như mọi khi, ngồi trên băng ghế dài cách biệt thự một đoạn chờ cô trở về.

Sau khi xe hơi dừng lại, Mặc Cảnh Thâm bước tới trước cửa xe và mở cánh cửa xe ra, nhìn thấy Mộ Thiển bước xuống xe xong, anh mới cười nhẹ nhàng và nói: “Bà chủ Mộ, em đã vất vả rồi.”

Đối diện với Mặc Cảnh Thâm, tuy rằng Mộ Thiển vẫn còn có một chút tức giận, nhưng mà ai lại biết được, sau khi nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông này, còn mang theo cả nụ cười như thế này trên mặt, chỉ với một câu nói: “Bà chủ Mộ Thiển, em đã vất vả rồi.”, liền có thể đánh bay tất cả cơn phẫn nộ của cô.

Cô không đáp lại lời của anh.

Mặc Cảnh Thâm bước tới trước và ôm chầm lấy cô, nhẹ nhàng hôn lên trán của cô một cái, rồi nắm lấy bàn tay của cô đi thẳng vào đại sảnh.

Vừa đi, anh vừa nói: “Anh biết là em có rất nhiều câu hỏi muốn được biết, và cũng rất muốn được hỏi anh.

Đi theo anh lên lầu rồi anh sẽ từ từ trả lời hết mọi thắc mắc cho em nghe.”

Mộ Thiển vốn dĩ là muốn tìm lỗi để trách anh, nhưng ngay khi nghe được những lời nói như thế của anh, cuối cùng cô cũng không còn cách nào để tiếp tục truy cứu anh nữa, đành phải đi theo Mặc Cảnh Thâm lên lầu, đi vào phòng đọc sách.

Sau khi vào phòng đọc sách và đóng cửa lại, Mặc Cảnh Thâm kéo tay Mộ Thiển đi đến ghế ngồi của chủ tịch, hai tay đặt nhẹ lên vai Mộ Thiển và ấn mạnh một cái: “Bà chủ Mộ Thiển, em ngồi ở đây trước, anh đi pha một tách trà cho em.”

Anh quay lưng bước ra khỏi phòng đọc sách, qua không bao lâu liền quay trở lại.

Sau khi đi vào, trên tay lại có thêm một chén súp gà xương đen nấu cùng với táo đỏ và chà là.

Vẫn giống như thói quen hàng ngày của trước đây, cứ mỗi ngày tan làm về nhà, anh luôn chuẩn bị cho cô một chén canh súp gà, đây cũng chính là cái mà Mặc Cảnh Thâm hay gọi là trà.

Tận tâm chăm sóc, cẩn thận và tỉ mỉ, bảo sao Mộ Thiển có thể không bị anh làm cho cảm động được cơ chứ hả?

Giây phút này đây, cho dù trong lòng Mộ Thiển có hàng vạn câu hỏi tại sao, thì cô cũng xấu hổ không dám hỏi ra.

Hít một hơi mùi hương của món canh súp gà xương đen nấu cùng với táo đỏ và chà là đó, cô cầm lấy thìa vớt một ngụm súp và uống vào, cảm nhận được mùi hương của nó: “Món súp mà anh nấu ngày càng ngon hơn nha, tay nghề cũng tiến bộ không ít.

Sau này anh có thể chuyển tay nghề sang làm đầu bếp rồi đó.”

“Anh vốn dĩ đã là đầu bếp rồi, là đầu bếp độc quyền của riêng bà chủ Mộ thôi.”

Người đàn ông nghiêng người một cái, trực tiếp ngồi ngay trên mép cạnh của bàn làm việc, anh chăm chú nhìn vào Mộ Thiển, người đang có tâm trạng không mấy tốt cho lắm này và hỏi: “Vẫn còn đang tức giận à?”

Mộ Thiển đang nếm hương vị của món súp này, thì đột nhiên sững sờ một chút, sau đó liền gật đầu và tiếp tục giữ im lặng, không nói chuyện.

“Anh biết là em đang vì chuyện của Nghê San San mà tức giận, nhưng mà hiện tại chuyện của Nghê San San cũng đã bị các phương tiện truyền thông, các nhà báo lớn phanh phui ra hết rồi, và mọi người cũng biết, vì cô ta có khuôn mặt giống hệt với em, nên độ nổi tiếng của cô ta mới không ngừng tăng vọt lên như vậy.

Từ hôm nay trở đi, tất cả mọi người ở Hải Thành đều sẽ biết rằng có một người phụ nữ có khuôn mặt giống hệt với em, tên cô ta là Nghê San San.”

Anh vô cùng kiên nhẫn giải thích với cô.

Nhưng Mộ Thiển không có kiên nhẫn để tiếp tục nghe anh nói: “Em chỉ muốn biết là tại sao anh lại muốn em bỏ qua cho cô tả hả?”

“Có hai lý do mà anh bảo em phải làm như vậy.

Một là do yêu cầu của Bạc Dạ; hai là vì nước có thể chở được thuyền thì cũng có thể lật úp được thuyền.”

Những gì mà anh nói vô cùng cao thâm khó đoán được, Mộ Thiển ban đầu là một bộ dạng mơ hồ không hiểu gì cả, sau đó cô lại mơ hồ dường như hiểu được một chút gì đó trong ý của Mặc Cảnh Thâm.

Cái câu gọi là nước có thể chở được thuyền thì cũng có thể lật úp được thuyền đó, ý là đang nói Nghê San San tuy rằng đang có bộ dạng giống hệt với cô, đối với cô mà nói thì đó là một nhược điểm, nhưng mà chưa chắc gì là nó đối với cô không hề có một chút lợi thế nào đó.

Cô hoàn toàn có thể tránh khỏi nhược điểm đó, để mà tận dụng việc này, biến việc này thành một ưu thế của cô.

“Chỉ có như thế thôi hay sao hả?”

“Nếu không thì sao nào? Em nghĩ là anh còn có lý do gì để yêu cầu em bỏ qua cho cô ta hả?”

Mặc Cảnh Thâm đưa tay lên nhẹ nhàng xoa lấy những lọn tóc của cô, thuận thế sờ nhẹ vào má của cô một cái: “Được rồi, đừng có tức giận nữa mà.”

Mộ Thiển lườm anh một cách vô cùng không hài lòng, rồi cô lại hỏi: “Em rất tò mò, tại sao Bạc Dạ yêu cầu anh thì anh phải đồng ý với anh ta hả? Hoàn toàn không phù hợp với phong cách làm việc của anh một chút nào cả.”

Cô một bên húp chén súp gà đó, một bên nói chuyện với anh.

Nhắc đến Bạc Dạ, ánh mắt của Mặc Cảnh Thâm thoáng phát sáng lên một chút, sau đó ngay lập tức anh liền nở ra một ý cười nhàn nhạt: “Bạc Dạ có ơn cứu mạng đối với em, anh cũng chỉ là đang cố gắng trả lại ân tình này cho hắn ta mà thôi.”

Món nợ lớn nhất trên thế gian này, chính là món nợ ân tình, nó cũng là thứ khó trả nhất.

Một người đàn ông như Mặc Cảnh Thâm, tuyệt đối không muốn mang ơn bất kỳ một người nào cả, cũng vì vậy mà ngay khi Bạc Dạ mở lời yêu cầu, thì anh liền đồng ý ngay lập tức.

Đây là nguyên tắc làm việc của Mặc Cảnh Thâm.

“Được rồi.”

Mộ Thiển còn có thể nói gì được nữa cơ chứ, dù sao thì người cũng đã thả đi rồi.

Hơn nữa, những gì mà Mặc Cảnh Thâm nói cũng vô cùng có lý, Bạc Dạ có ơn cứu mạng đối với cô, yêu cầu mà anh ta đưa ra, cô cũng không thể không đồng ý được.

Chỉ là lần này, nếu mà làm theo ý của cô, thì cô tuyệt đối sẽ không thể nào bỏ qua cho Nghê San San dễ dàng như vậy được.

Hơn nữa, cô càng sợ hãi hơn đó là Nghê San San sau này sẽ làm gì đó gây bất lợi với lại Bạc Dạ.

“Anh biết là em đang nghĩ gì, nhưng mà em không cần phải suy nghĩ nhiều như vậy để làm gì.”

Mặc Cảnh Thâm nhìn thấy Mộ Thiển uống canh dính cả ra ngoài khóe miệng, Mặc Cảnh Thâm liền rút một tờ khăn giấy ra, giúp Mộ Thiển lau đi khóe miệng, anh kiên nhẫn nói: “Em nên tin tưởng vào Bạc Dạ, anh ta làm bất kỳ chuyện gì cũng đều có nguyên tắc và suy nghĩ của riêng anh ta.

Một người có thể kiểm soát được cả mạng lưới tình báo thông tin, thì làm sao mà lại không thể kiểm soát nổi một người phụ nữ nhỏ bé như thế kia chứ hả?”

“Cái gì? Anh…anh đều biết cả rồi hay sao?”

Mộ Thiển vô cùng ngạc nhiên, cô vốn nghĩ rằng Mặc Cảnh Thâm sẽ không biết gì về chuyện mạng lưới tình báo thông tin bí mật của Bạc Dạ.

Nhưng không thể nào ngờ được, anh đã biết tất cả mọi thứ rồi, chỉ là anh chưa bao giờ nói ra mà thôi.

Nói tới nói lui, Mặc Cảnh Thâm mới là người che giấu sâu nhất.

Mặc Cảnh Thâm cười mà không nói gì cả.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, sau khi nhìn được một hồi, Mặc Cảnh Thâm mới xoa đầu cô và cưng chìu mà nói: “Hôm nay anh làm những món mà em thích ăn nhất đấy.

Mau mau uống hết chén canh này đi, rồi chúng ta cùng nhau xuống nhà dùng cơm tối.”

“Ừm.”

Mộ Thiển gật đầu một cái, vô cùng hài lòng.

Mỗi ngày về đến nhà đều được uống trước một chén canh gà, rồi sau đó mới đi dùng bữa.

Uống xong một chén canh gà thì độ dinh dưỡng cũng đã đạt gần đủ rồi đối với cô rồi.

Vả lại, cô cũng đã có cảm giác kha khá là no rồi, thế nên lúc ăn cơm, cũng sẽ không ăn quá nhiều nữa, nên cũng không đến mất lo sợ sẽ béo lên.

Nhưng mà, khi cả hai người đang cùng nhau dùng cơm tối thì Cẩm Dung bước tới và hỏi: “Mặc Cảnh Thâm, không phải anh bảo là Hạ Mạt sẽ đến đây hay sao hả? Sao tới giờ vẫn chưa thấy cô ấy đến vậy hả?”

Anh ta có chút gấp gáp, hiện giờ anh ta đang rất muốn nhanh chóng được nhìn thấy Hạ Mạt.

“Cái gì cần đến, thì tự nhiên sẽ đến mà thôi.”

Mặc Cảnh Thâm một bên dùng bữa, một bên trả lời anh ta một cách vô cùng hờ hững.

Nhưng ngược lại, trong đầu Mộ Thiển chợt quét qua một ý nghĩa âm u, tâm trạng cô vô cùng tốt và thuận miệng nói: “Có lẽ là bởi vì trong biệt thự có một người nào đó, nên mới khiến cho Hạ Mạt không còn muốn tới nữa.”

“Ý của cô là đang nói tôi đấy hả?”

Cẩm Dung chỉ tay vào mặt mình, anh ta sải bước lớn đến trước mặt của Mộ Thiển, chống hai tay lên mặt bàn và nhìn thẳng vào Mộ Thiển nói: “Cô đang nói đùa cái gì vậy hả? Tôi là fan trung thành của nữ thần Hạ Mạt, làm sao mà cô ấy có thể không thích tôi được cơ chứ.”

“Thích hay không thích thì tôi không biết, nhưng mà hiện tại cô ấy không muốn đến đây, thì đó là sự thật.”

Mộ Thiển dang hai tay ra, không biết là nên cười hay là nên khóc.

“Xì, tôi mới không thèm để ý tới những lời mà cô nói.

Tôi sẽ tự mình đi tìm Hạ Mạt vậy.”

Nói xong, anh ta vụt một cái liền nhanh chóng chạy đi mất.

Nhắc đến Hạ Mạt, Mộ Thiển chợt nhớ đến chuyện của Davier, ngay lập tức cô liền nói với anh: “Đúng rồi Cảnh Thâm à, hôm nay Davier có nói với em rằng cô ấy muốn Quân Dư làm người đại diện cho cô ấy.

Chuyện này anh thấy như thế nào hả?”.