Mặc Thiếu Gia, Anh Đã Bị Bắt

Chương 922: Buổi Hẹn Hò Bị Vây Kín

Nghe mấy cô gái đó yêu cầu, Mộ Thiển có chút miễn cưỡng, chỉ đành trả lời: “Chụp hình cũng được, nhưng chỉ được chụp một tấm thôi, sau đó không được chụp nữa, có được không?”

“Được chứ, được chứ, tất nhiên là được.”

“Vậy không vấn đề.”

“Được, được.”



Sau đó, kết quả cảnh tượng biến thành thế này.

Đám fan nữ cuồng nhiệt đó ùa tới, nó rõ là chỉ chụp một tấm thôi, chụp mãi chụp mãi một lúc sau đẩy cả Mộ Thiển qua một bên.

Đám con gái đó vây sát quanh Mặc Cảnh Thâm, có chết cũng không chịu buông tay ra.

Mộ Thiển cũng hết cách, hai tay khoanh trước ngực đứng một bên, bĩu môi không nói tiếng nào.

“Xong chưa vậy?”

Sắc mặt của Mặc Cảnh Thâm trông có chút khó coi, lạnh lùng nói “Nếu như chụp xong rồi, làm phiền mọi người né ra.”

Mấy lời ngữ khí lạnh lùng anh vừa thốt ra, đám thiếu nữ cuồng nhiệt đó lập tức nhận ra thái độ không hài lòng của anh, thấy sắc mặt anh sa sầm lại, từng người từng người một buông tay anh ra.

Sau đó né hết qua một bên, không dám nói tiếng nào.

Mặc Cảnh Thâm bước đến trước mặt Mộ Thiển, chìa tay ra, cử chỉ vô cùng lịch thiệp.

Mộ Thiển nhếch mép nở một nụ cười rồi đưa tay đặt vào lòng bàn tay anh, được anh dẫn đi.

“A, trời ơi, đẹp trai quá.”

“Thật là lịch lãm mà, đúng là nam thần.”

“Ai mà dám nói không chứ.”

“Tiêu đời rồi, tôi muốn đổi chồng.”



Mấy cô gái như muốn phát điên lên cả, vì động thái của Mặc Cảnh Thâm khiến mọi người vô cùng phấn khích.

Mộ Thiển đi bên cạnh Mặc Cảnh Thâm, chua chát nói: “Chậc chậc… đúng là nhìn không ra mà, cậu cũng không phải là tiểu thịt tươi gì nữa vậy mà vẫn còn có nhiều fan như vậy.”

“Nếu tôi không một xu dính túi, chắc đến nhìn họ cũng không thèm nhìn đến.”

Mặc Cảnh Thâm thẳng thừng nói.

Không thể không thừa nhận rằng một người có EQ cao như anh, mỗi lời nói ra đều làm cho Mộ Thiển cảm thấy vô cùng an tâm.

Nhưng mà nghĩ kĩ lại thì không đúng lắm “Không phải bây giờ anh cũng trở thành kẻ không một xu dính túi rồi sao?”

“Nhưng không phải bên cạnh anh có một món hời lớn rồi hay sao?”

Mặc Cảnh Thâm duỗi tay ôm eo Mộ Thiển: “Đã bám được vào phú bà rồi, anh nhất định phải giữ thật chặt chứ, nếu lỡ bị em đá, anh chỉ có thể ngồi ở góc đường mà uống gió Tây Bắc thôi.”

Hai người đi đến sảnh tầng một, thấy bên cạnh có một người bán kính râm nên phải mua hai cặp kính râm để đeo.

Nếu không, trong trung tâm mua sắm khổng lồ đầy người ra kẻ vào này lại chuốc lấy phiền phức.

Khi đến rạp chiếu phim ở tầng sáu, hai người xem tới xem lui một lúc cuối cùng chọn một bộ phim bom tấn khoa học viễn tưởng.

Lúc hai người bước vào trong, người đã ngồi chật kín cả.

Hai người ngồi ở hàng ghế cuối cùng.

Trước khi vào trong rạp, Mặc Cảnh Thâm đã đi mua bỏng ngô và trà sữa ấm rồi mang đến.

Mộ Thiển vừa nhìn thấy đã trêu: “Đều đã lớn thế này rồi mà còn ăn bỏng ngô à?”

Không ngờ, người đàn ông này chỉ nói: “Trong trái tim anh, em mãi mãi vẫn là cô công chúa nhỏ” chỉ một câu nói đã khiến Mộ Thiển cảm động không nói nên lời.

Vài phút sau khi vào rạp là mấy chương trình quảng cáo, sau đó bộ phim mới bắt đầu chiếu.

Mộ Thiển dựa vào Mặc Cảnh Thâm, và Mặc Cảnh Thâm tự tay đút bỏng ngô cho Mộ Thiển.

Kết quả là sau khi ăn xong, một lúc sau Mộ Thiển lăn ra ngủ.

Mặc Cảnh Thâm thấy cô đã ngủ, liền lấy điện thoại ra gọi một cuộc, không biết dùng quan hệ thế nào mà một lát sau nhân viên rạp chiếu phim đến, đưa cho anh một chiếc mền để đắp cho Mộ Thiển.

Sau một tiếng rưỡi, bộ phim cũng kết thúc.

Khi mọi người giải tán, Mộ Thiển chợt tỉnh giấc, thấy mọi người lần lượt rời đi, cô ngồi dậy, cười ha ha nói: “Xin lỗi, em ngủ quên mất.”

“Ừ, phim cũng không hay lắm, anh cũng suýt nữa thì lăn ra ngủ vì chán.”

Mặc Cảnh Thâm thản nhiên nói.

“Đi thôi.”

Mặc dù Mặc Cảnh Thâm nói vậy, nhưng Mộ Thiển cũng biết rằng chính vì cơ thể yếu ớt của mình nên cô ấy rất dễ buồn ngủ.

Dù sao thì buổi hẹn hò hôm nay cũng xem như là không tệ.

Hãy tìm đọc trang chính ở == T R U M T R U Y E N .ne t ==

Sau đó, cả hai rời trung tâm mua sắm và lái xe đi dạo ven sông.

Cứ thế nửa ngày nhẹ nhàng thong thả trôi qua.

Mỗi khoảnh khắc khi cả hai ở bên nhau đều thật thư thái và đẹp đẽ.

Dù nắm tay nhau thế này, đi dạo dưới ánh đèn neon cũng là một kiểu thưởng thức đẹp đẽ, khiến người ta cảm thấy hài lòng.

“Em thực sự hy vọng mình có thể sống như thế này cả đời, đến bạc đầu.”

Mộ Thiển thở dài.

Mặc Cảnh Thâm nắm tay cô đứng bên sông, sau đó đi phía sau ôm eo cô, nhẹ nhàng nói: “Nhất định là được.”

Hai người đứng gần, Mộ Thiển dựa vào ngực anh, nhìn sóng nước gợn lăn tăn trên sông, phản chiếu ánh đèn lấp lánh trên sông, thật đẹp.

Tâm trạng cô cực kì tốt.

Cười nói với anh “Em cũng cảm thấy nhất định có thể.”

Hai người đứng như thế một lúc, Mộ Thiển dựa vào lòng Mặc Cảnh Thâm, rồi cũng quay về nhà.

Về đến nhà, tắm rửa thay đồ rồi lên giường ngủ.

Sau khi tắt đèn và ngủ, Mặc Cảnh Thâm ôm Mộ Thiển nói: “Thiển, anh ra ngoài làm việc có được không?”

Công ty còn nhiều việc phải giải quyết, Mặc Cảnh Thâm muốn ra ngoài để giải quyết những việc khác.

“Không phải anh bị tập đoàn Mặc đuổi ra đi rồi sao, giờ làm gì có chuyện của công ty để mà giải quyết?”

“Không phải còn có việc kinh doanh khách sạn cần phải xử lý sao?”

“Không được.”

Mộ Thiển thẳng thừng từ chối, xoay người ôm eo anh nói: “Anh bây giờ sức khỏe không tốt, ngoại trừ nghỉ ngơi ở nhà, anh cũng chỉ có thể ở nhà nghỉ ngơi.

Nếu anh thấy ở nhà một mình buồn chán quá, em có thể mang việc công ty về nhà làm.



Trên thực tế, mọi công việc của công ty cô giờ đều được giao cho Cố Khinh Nhiễm.

Mỗi người thực ra ít nhiều gì cũng hiểu được cơ thể của mình thế nào, chỉ cần cơ thể có vấn đề là lập tức nhận ra được ngay.

Mộ Thiển cảm thấy hiện tại cơ thể cô rất yếu và cần được nghỉ ngơi tốt.

“Vậy rốt cuộc đến khi nào anh mới được ra ngoài làm việc đây?”

“Để xem tình hình đã, đợi anh khỏe lên rồi hẳn tính chuyện đi làm.

Thâm à, suýt chút nữa em đã mất anh rồi, thật sự em không dám nghĩ đến lại có một lần như vậy nữa.

Lần này, không cần biết phải đối mặt với khó khăn gì, em cũng nhất định không để nguy hiểm đến tính mạng của anh.

Thứ gì mất đi rồi cũng đều có thể tìm lại được, nhưng mạng thì chỉ có duy nhất một, anh có hiểu không? ”

Mộ Thiển thật sự rất lo sợ, sợ sẽ mất đi Mặc Cảnh Thâm.

Mùi vị đau khổ đó chỉ nếm qua một lần là đã quá đủ.

“Được rồi.

Anh nghe theo em.”

Mặc Cảnh Thâm ôm lấy cô, cảm nhận được sự đau lòng và để tâm mà cô gái nhỏ này dành cho mình, Mặc Cảnh Thâm thấy vô cùng yên lòng.

“Ngủ đi thôi.”

Anh vỗ nhẹ vào lưng Mộ Thiển dỗ cô ngủ.

Hai người đều rất thật thà, đêm nay không ai trong cả hai dám nghĩ đến chuyện khác, sợ rằng nếu không cẩn thận mà dung túng bản thân thì cơ thể sẽ ngày càng suy nhược đi.

Ngày hôm sau.

Mặc Cảnh Thâm đi nấu ăn, Mộ Thiển thức dậy, thấy người đã khỏe hơn được một chút.

Nhưng cô lại phải rút một chút máu, dù lượng máu rất ít, cũng đã làm Mộ Thiển cảm thấy khó chịu.

Từ lúc điều trị đến giờ Mặc Cảnh Thâm chỉ mới có nửa tháng, mà cô đã cảm thấy cơ thể của mình sắp không chống đỡ nổi nữa.

Bỏ máu vào hộp thuốc, Mộ Thiển quay lại giường nằm một lúc.

Chờ một lúc lâu, thấy cũng đã muộn, Mặc Cảnh Thâm lên lầu nhìn thấy người đang ngủ trên giường liền vỗ nhẹ lên má cô: “Thiển, Thiển? Đến giờ dậy ăn cơm rồi.”

“Hả? Ồ.”

Mộ Thiển cảm thấy mí mắt nặng trĩu, từ từ ngồi dậy.

“Sắc mặt em không được tốt lắm, em bệnh rồi có phải không?”

Mặc Cảnh Thâm đặt tay lên trán cô sờ thử.

“Không có, em không sao.”

Mộ Thiển mỉm cười nhẹ, trong lòng có hơi chút xúc động, cũng may mà có tô son, nếu không bị anh nhìn thấy dáng vẻ nhợt nhạt của cô lại càng nguy hiểm hơn..