Cảm nhận được cọ nhẹ nhàng lướt trên mặt, khi thì đánh lông mày, khi thì kẻ mắt, khi thì đánh má hồng, mỗi bước đều mang lại cho người ta cảm giác vô cùng đúng chỗ.
Một ý nghĩ nảy ra ở trong lòng Mộ Thiển nên cô trực tiếp hỏi: “Anh biết trang điểm từ khi nào?”
“Vài ngày trước.
”
Mặc Cảnh Thâm thành thật trả lời.
Bởi vì rất đơn giản là Mặc Cảnh Thâm vì muốn tự mình trang điểm cho Mộ Thiển nên đã đặc biệt tìm một người để học trang điểm.
Ngay lúc đó, Mộ Thiển không biết phải nói gì mà chỉ biết nuốt nước bọt, cô cảm thấy xúc động không biết phải nói những gì.
Những người bạn thân thiết ở bên cạnh đều không lên tiếng họ yên lặng chờ đợi Mặc Cảnh Thâm trang điểm cho cô.
Sau nửa giờ đồng hồ thì cuối cùng cũng trang điểm xong, Mặc Cảnh Thâm đặt những thứ ở trong tay xuống và nói với Mộ Thiển: “Thiển, mở mắt ra đi.
”
Trong lòng Mộ Thiển có chút kích động, cô chậm rãi mở mắt ra và lúc này mới phát hiện bản thân ở trong gương trang điểm được trang điểm nhẹ nhàng, giữa hai lông mày có vẽ một đóa hoa anh đào màu hồng nhạt vô cùng xinh đẹp, xinh đẹp mà không tầm thường, quyến rũ mà không thô tục.
Nó hoàn toàn phù hợp với chiếc váy cưới mặc ở trên người.
Cô ở trong chiếc váy cưới thiêng liêng kéo sàn một thước, chiếc váy cưới cúp ngực để lộ ra làn da trắng như tuyết, làm tôn thêm xương quai xanh một cách tinh tế xinh đẹp, đặc biệt là cổ cô khẽ nâng lên, giống như một con thiên nga trắng cao quý, tỏa ra khí chất hơn người.
Mặc Cảnh Thâm bước tới và đeo cho cô đôi khuyên tai kim cương màu đỏ càng khiến cho khuôn mặt trứng ngỗng của cô trắng nõn mê người, buộc tóc cao búi tròn ở trên đầu, vô cùng trẻ trung xinh đẹp, đẹp đến mức làm rung động lòng người.
Vào lúc này, Trần Tương đã thay váy cưới bước ra và đưa khăn đội đầu cho Mặc Cảnh Thâm, Mặc Cảnh Thâm đứng trước mặt Mộ Thiển và đội khăn lên đầu cho cô và hai người nhìn vào gương kính.
Anh nói: “Thiển, từ ngày hôm nay em chính là cô dâu xinh đẹp nhất của anh.
”
Mộ Thiển bị lời nói của anh làm cho buồn cười: “Vậy thì trước đây không phải sao?”
“Trước đây đương nhiên là phải nhưng đây là hôn lễ mà anh nên bù đắp cho em.
”
Nghe những lời nói của Mặc Cảnh Thâm, Mộ Thiển đã kích động đến mức không biết phải nói gì.
Hóa ra anh đã âm thầm chuẩn bị một đám cưới hoành tráng, đồng thời cũng mời những người bạn tốt về nước để tham gia đám cưới của cô.
Tình cảm nồng nàn như vậy thực sự khiến Mộ Thiển cảm động vô cùng.
“Chậc chậc chậc… Mộ Thiển, các người cũng thật là quá cẩn thận, nhìn anh và chị dâu của em xem, bọn anh đã chuẩn bị xong cả rồi.
Nếu như còn không đi thì sẽ bỏ lỡ giờ lành đó.
”
Cố Khinh Nhiễm bước đến trước mặt Mộ Thiển, vỗ vỗ vào vai của cô và trêu chọc một câu.
“Ha ha ha, chúng ta đi thôi.
”
“Thiển Thiển, nhất định phải hạnh phúc nhé.
”
“Nhanh lên, nếu không thì thực sự lỡ giờ lành đó.
”
“Nhanh nhanh nhanh, chúng ta đi thôi.
”
…
Những người ở bên cạnh cùng nhau trêu đùa và không khí sôi nổi vô cùng vui vẻ.
Ngay khi Mộ Thiển giật mình thì Mặc Cảnh Thâm cúi người và bế ngang Mộ Thiển lên, một cái bế ngang công chúa vô cùng hoàn mỹ làm cho Mộ Thiển cảm thấy bản thân cô cực kỳ giống người phụ nữ nhỏ được cưng chiều ở trong lòng bàn tay.
Nhưng chỉ là vui vẻ được mấy giây thì mặt cô sầm lại, cô vỗ vỗ vào ngực của Mặc Cảnh Thâm: “Anh làm gì vậy, anh có biết là cơ thể của anh vẫn chưa hồi phục hay không? Mặc Cảnh Thâm, anh muốn làm gì?”
Cô thực sự rất lo lắng cho Mặc Cảnh Thâm.
Nhưng Mặc Cảnh Thâm lại cúi người, anh sờ vào trán của cô, thì thầm nói: “Sao vậy, em không có lòng tin vào chồng của em như vậy sao?”
“Không phải, em…”
“Không có chuyện gì là phải hay không phải, đừng nói chuyện.
”
Mặc Cảnh Thâm bế Mộ Thiển trực tiếp đi xuống tầng, Cố Khinh Nhiễm cũng bế Trần Tương lên, hai người một người trước một người sau lần lượt đi xuống tầng.
Đang đợi cả nhóm xuống tầng thì Mộ Thiển mới chợt nhận ra có điều gì đó không bình thường.
Bởi vì vừa rồi ở trong biệt thự không có nhiều người nhưng đột nhiên lại có hàng trăm phóng viên tràn vào, thậm chí còn có thêm rất nhiều vệ sĩ bảo vệ an toàn.
“Anh Thâm, anh thả em xuống đi.
”
Bước ra khỏi phòng khách và giẫm lên thảm đỏ, đột nhiên Mộ Thiển cảm thấy Mặc Cảnh Thâm bước đi rất dễ dàng nhưng cô vẫn có chút lo lắng cho thân thể của anh.
“Đừng nói chuyện.
”
Người đàn ông chỉ nói ba từ.
“Trời ơi, đẹp trai quá.
”
“Wow, Mộ Thiển, nhất định phải hạnh phúc.
”
“Thật hạnh phúc, ghen tị quá đi.
”
“Cô Mộ Thiển, xin hỏi hôm nay cô có ý kiến gì về việc kết hôn với Mặc Cảnh Thâm không?”
“Ngài Cố, xin hỏi anh và vợ của anh đã quen biết nhau khi nào?”
…
Các phóng viên liên tục phỏng vấn bằng micro của họ, nhưng vì khoảng cách khá xa nên họ hoàn toàn không thể đến gần họ.
Mặc Cảnh Thâm bế Mộ Thiển lên chiếc xe con đầu tiên.
Chiếc xe con đầu tiên là phiên bản mở rộng của Maserati với biển số xe là 88888 vô cùng may mắn.
Cửa sau của xe mở ra, Mặc Cảnh Thâm đặt Mộ Thiển vào trong xe và Cố Khinh Nhiễm bế Trần Tương ngồi ở ghế sau.
Hai cô dâu ngồi ở cạnh xe con, lúc này hai người bước lên phía trước và đưa cho Cố Khinh Nhiễm và Mặc Cảnh Thâʍ ɦộp giày của mình.
Hai người đàn ông quỳ một gối xuống trước mặt cô dâu của mình.
“Tương Tương, anh sẽ thay giày cho em.
”
“Thiển, em duỗi chân ra.
”
Hai người đàn ông cùng nhau nói.
Đối mặt với ống kính dài ngắn không ngừng chụp lia lịa của phóng viên, Mộ Thiển cảm thấy hơi ngại ngùng.
Mặc dù đã nhìn qua việc đời, nhưng bây giờ đột nhiên lại thể hiện hiện cảm ân ái ở trước mặt các phóng viên khiến cho cô không được tự nhiên.
Hơn nữa, chuyện thay giày đều là sau khi thay ở trong phòng thì mới ra ngoài nhưng Mặc Cảnh Thâm và Cố Khinh Nhiễm lại cao hứng như vậy.
Dồn hết tâm trí làm ở trước mặt phóng viên.
Mộ Thiển có chút thận trọng duỗi chân ra, Mặc Cảnh Thâm giữ chân của cô, anh cởi đôi giày cao gót màu đen sau đó mở hộp giày ra.
Khoảnh khắc mở hộp giày ra, xung quanh đều có tiếng sụt sịt tuôn ra.
“Đệch, đây không phải là đôi giày thủy tinh công chúa của bộ truyện trong mơ có giới hạn được thiết kế bởi thiên tài thiết kế của nước C sao?”
“Trên thế giới này chỉ có hai đôi, một đôi có giá hai trăm tám mươi tỷ VNĐ.
”
“Những viên kim cương ở trên mặt giày đều là thật.
”
“Đây là giày thủy tinh, thực sự là mở rộng tầm mắt.
”
“Hóa ra là bản giới hạn hai đôi này đều bị bọn họ lấy được.
”
“Thật là ghen tị.
”
…
Mặc Cảnh Thâm cầm đôi giày thủy tinh ở trong tay, đôi giày thủy tinh lấp lánh ánh sao khi được ánh nắng chiếu vào, đôi giày giống như pha lên, đẹp vô cùng.
Nhưng Mộ Thiển lại cau mày, thì thầm đấy: “Đôi giày này có phải là đi vào không thoải mái không? Lại còn đắt như thế.
Mặc Cảnh Thâm, anh hết sạch tiền có hoảng không?”
Tuy nhiên, Mặc Cảnh Thâm chỉ cười nhạt: “Dành cho em thì đáng giá.
”
Anh đi giày vào cho Mộ Thiển, nói: “Cử động một chút anh xem.
”
Mộ Thiển cử động chân, lúc này cô mới phát hiện ở bề mặt đôi giày giống như pha lên, có những ngôi sao nhiều màu sắc, nhưng khi mang vào thì rất thoải mái, rất mềm và không cọ xát vào chân.
“Thật sự là rất thoải mái.
”
Mộ Thiển mỉm cười hài lòng.
Mà lúc này, Trần Tương đang ngồi ở hàng sau nhìn đôi giày thủy tinh: “Thật sự là rất thích, nhìn rất đẹp, nhưng…”
Trần Tương cúi đầu, liếc nhìn xung quanh một cái rồi khẽ nói: “Anh muốn chết sao? Đôi giày đắt như vậy mà chỉ đi có một lần thì thật là quá lãng phí.
”
Cô ấy hơi đau thịt một chút nhưng không muốn đau lòng.
Cố Khinh Nhiễm nhướng mày cười: “Đây là tiền mà Mặc Cảnh Thâm bỏ ra.
”
“Em đã nói rồi.
Nó thực sự quá đắt.
”
Trần Tương rất thích đôi giày thủy tinh và cảm thấy nó quá đắt, tuy nhiên lễ cưới khác cũng khiến cho cô ấy rất hạnh phúc và cảm động.
Sau khi mang giày vào thì Mặc Cảnh Thâm và Cố Khinh Nhiễm đứng dậy, không biết là bấm vào chỗ nào mà hai cô dâu từ từ di chuyển và duỗi chân ra ngoài.
Sau đó ghế tựa hạ xuống một cái cây chống đỡ và rơi xuống mặt đất, đỡ chắc chắn cho ghế tựa.
“Cái này lại làm gì vậy?”
Mộ Thiển trông có vẻ bối rối.
Mặc Cảnh Thâm búng tay một cái thì một người điều khiển nghi thức buổi lễ cầm micro bước ra, sau đó có hai người con gái xinh đep bước lên trước và dừng lại ở trước mặt của Mặc Cảnh Thâm và Cố Khinh Nhiễm, mỗi người đưa một chiếc lược.
.