Song James không biết rằng bên cạnh Mặc Cảnh Thâm còn có một cao thủ sâu không lường được, ngay cả Hàn Triết cũng chưa gặp qua, vậy thì sao có thể dễ dàng bị ám sát?
Tập đoàn Fryer.
Mộ Thiển đang bận rộn tối mày tối mặt xử lý văn kiện.
Không lâu sau, điện thoại đặt trên bàn reo lên.
Mộ Thiển xem màn hình, là số điện thoại của Cố Khinh Nhiễm.
“Sao vậy?” Mộ Thiển hỏi: “Có tin tức của Phương Nhu rồi hả?”
“Không phải.
Anh gọi điện thoại chỉ để nói với em, hình như Bạc Dạ đang gặp ngy hiểm.
Anh trai của anh ta, Bạc Diệc Chu đang nghĩ mọi cách nhằm vào Bạc Dạ, có lẽ sẽ đối phó với anh ta.”
Không thể không nói, Cố Khinh Nhiễm lại mang tới một tin không tốt lành.
Mộ Thiển đều cảm thấy mệt mỏi.
Mặc dù trước kia cuộc sống bần cùng, nhưng sẽ không mệt mỏi như bây giờ.
Nhìn mà xem cuộc sống bây giờ là thế nào? Lúc nào cũng phải lo lắng đề phòng.
“Vâng, em biết rồi.”
Mộ Thiển biết, lúc này Bạc Dạ tứ cố vô thân, nếu cô không làm gì đó thì sẽ hổ thẹn với trước kia Bạc Dạ đối xử tốt với mình.
Chẳng qua Bạc Diệc Chu sẽ đối phó với Bạc Dạ từ phương diện nào? Nếu là vũ lực thì Mộ Thiển cho rằng Bạc Diệc Chu không phải là đối thủ của Bạc Dạ.
Cô cảm thấy mình lo lắng dư thừa, nhưng vẫn kêu người chú ý tới động thái của Bạc Diệc Chu.
“Tổng giám đốc.” Thư ký An Nhiên đẩy cửa vào phòng: “Đã xảy ra chuyện.
Lô đồ trang điểm mà lúc trước chúng ta hợp tác với tập đoàn Thịnh Trì, bây giờ chúng ta đang chờ xuất hàng, đối phương lại không giao hàng.”
Tập đoàn Fryer chủ yếu là làm bất động sản và mỹ phẩm, ngoài ra khách sạn, ẩm thực, quán bar không chiếm nhiều tỷ lệ.
Tập đoàn Thịnh Trì làm sản xuất mỹ phẩm, hai công ty hợp tác đưa ra sản phẩm mới, sẽ được bày bán ở tập đoàn Fryer.
Sắp tới thời gian ra mắt sản phẩm mới, bây giờ tập đoàn Thịnh Trì lại không giao hàng, không chỉ làm trễ thời gian ra mắt sản phẩm mới mà còn ảnh hưởng tới việc thí nghiệm chất lượng sản phẩm.
“Chị biết rồi.
Em chuẩn bị một chút, cùng chị đến tập đoàn Thịnh Trì.”
Cô mới nhận được điện thoại nói Bạc Diệc Chu sẽ đối phó với Bạc Dạ, còn đang lo lắng Bạc Dạ, không ngờ anh ta đã ra tay với tập đoàn Fryer.
Cô vẫn chỉ nghe tên Bạc Diệc Chu, hôm nay có thể gặp mặt anh ta.
Mộ Thiển và An Nhiên lái xe đến tập đoàn Thịnh Trì.
“Chào cô, chúng tôi là tập đoàn Fryer, đến đây tìm tổng giám đốc Bạc của các cô.”
Hai người tự giới thiệu với lễ tân đại sảnh.
Không ngờ lễ tân của tập đoàn Thịnh Trì lại nói: “Chị đã hẹn trước chưa? Nếu không hẹn trước thì phải chờ một chút, hôm nay tổng giám đốc rất bận.”
An Nhiên lập tức nói: “Chúng tôi là công ty đối tác của tập đoàn Thịnh Trì.”
“Xin lỗi, tập đoàn Thịnh Trì có rất nhiều đối tác, chẳng lẽ ai muốn gặp tổng giám đốc Bạc cũng được?” Lễ tân nói chuyện rất sắc bén, không hề nể mặt Mộ Thiển.
An Nhiên phẫn nộ, đang định nói tiếp thì Mộ Thiển kéo cô lại, cô bước lên nói: “Phiền cô gọi điện thoại cho tổng giám đốc Bạc, nói tôi có việc tìm anh ta.”
“Vâng.” Lễ tân gọi điện thoại, sau đó nói với Mộ Thiển: “Tổng giám đốc Bạc đang họp, chị qua bên kia chờ một lát đi.” Cô ta chỉ vào khu nghỉ ngơi.
Mộ Thiển không nói gì, ra hiệu cho An Nhiên, sau đó hai người vào khu nghỉ ngơi.
Biệt thự Ngự Cảnh, Mặc Cảnh Thâm đang làm việc trong thư phòng, Cẩm Dung đi vào.
“Tôi mới nhận được tin tức, nghe nói tập đoàn Thịnh Trì Bạc Diệc Chu đang gây khó dễ cho Mộ Thiển.
Anh muốn giúp cô ấy không?” Cẩm Dung báo cho Mặc Cảnh Thâm nghe tin mình vừa nhận được.
Anh ta tưởng rằng anh sẽ phẫn nộ, không ngờ anh lại lạnh nhạt xem văn kiện, không hề dao động.
“Tôi đang nói với anh đấy.” Thấy anh không phản ứng, Cẩm Dung ngồi lên bàn làm việc.
Mặc Cảnh Thâm cầm tờ hợp đồng, lạnh nhạt nói: “Cậu muốn tôi nói gì?”
“Bạc Diệc Chu đang ức hϊếp Mộ Thiển kìa, anh không giúp cô ấy à?”
“Tại sao tôi lại phải nhúng tay vào chuyện của A Thiển?” Mặc Cảnh Thâm khép văn kiện lại, nói: “Trước kia cô ấy vẫn luôn bị trói buộc, không có chỗ thể hiện tài năng.
Bây giờ là lúc cô ấy bày ra năng lực.
Nếu vì tôi với cô ấy kết hôn mà lúc nào cũng giúp cô ấy thì A Thiển sẽ cảm thấy mình không có giá trị tồn tại.”
Anh chưa bao giờ cho rằng có người khó xử Mộ Thiển là chuyện xấu.
Ngược lại còn có thể cho cô rèn luyện, giúp cô càng thêm độc lập và trưởng thành.
Trừ phi là bất đắc dĩ, nếu không anh sẽ không bao giờ can thiệp.
Nghe rất có lý, Cẩm Dung tán thành gật đầu: “Anh phân tích có lý.
Hèn chi anh lại bình tĩnh đến thế.” Nói xong, Cẩm Dung nhìn văn kiện trong tay anh: “Mặc Cảnh Thâm, sao anh lại xem văn kiện rồi? Anh tin tôi báo cho Mộ Thiển không?” Mặc Cảnh Thâm chưa chắc đã nghe lời anh ta, nhưng chắc chắn sẽ nghe lời Mộ Thiển.
Anh liếc xéo anh ta: “Nếu cậu dám nói cho A Thiển, tôi sẽ đánh chết cậu.”
“Nhưng vấn đề là… Anh đang dưỡng bệnh, anh có biết để cứu anh, Mộ Thiển đã…”
“A Thiển đã làm gì?” Lời nói của Cẩm Dung thu hút sự chú ý của Mặc Cảnh Thâm.
“Cô ấy… Cô ấy đã van xin tôi, dáng vẻ chật vật lúc ấy rất đáng thương, cho nên bây giờ anh phải chú ý nghỉ ngơi.
Chỉ khi nào anh khỏe mạnh, hồi phục lại như ban đầu thì Mộ Thiển mới yên tâm.” Cẩm Dung ngồi trên bàn, một tay đặt trước ngực, một tay sờ mũi, liếc sang một bên, chỉ hận không thể cho mình một cái tát.
Chỉ thiếu chút nữa là bại lộ chân tướng.
“Tôi biết rồi.” Đôi mắt Mặc Cảnh Thâm hiện lên một tia đau đớn.
Chỉ cần nghĩ tới dáng vẻ thống khổ của Mộ Thiển lúc trước, anh lại không nhịn được đau lòng.
Tập đoàn Thịnh Trì.
Mộ Thiển đã ngồi chờ khoảng 2 tiếng, thời gian đã đến 4 giờ rưỡi chiều.
An Nhiên rất sốt ruột, nhưng Mộ Thiển lại không nóng nảy mà còn lấy điện thoại ra rảnh rỗi lên mạng.
Lúc này, thư ký đi tới: “Chào tổng giám đốc Mộ, tổng giám đốc của chúng tôi mời chị đi lên.”
Mộ Thiển cất điện thoại, vẫn bình tĩnh đáp: “Ừ.”
Hai người đứng dậy, cùng thư ký đi lên văn phòng tổng giám đốc, gõ cửa: “Tổng giám đốc, tổng giám đốc Mộ đã đến.”
Thư ký đứng một bên, Mộ Thiển và An Nhiên đi vào, lễ tân xoay người đi ra ngoài.
Bạc Diệc Chu ngồi trước bàn làm việc, trước mặt đặt một bộ máy tính bàn che khuất khuôn mặt anh ta.
Mộ Thiển bước vào phòng, thấy anh ta đang xử lý văn kiện, cô kêu một tiếng: “Tổng giám đốc Bạc thật khí thế, cho một người phụ nữ chờ mình đến hai tiếng.
Anh chậm trễ như thế, không cảm thấy…” Nói đến nửa chừng, người đàn ông đột nhiên ngẩng đầu lên, Mộ Thiển sợ ngây người.
“Là… Là anh? Ông chú?” Sao lại là anh ta?
“Sao? Thấy tôi rất bất ngờ à?” Bạc Diệc Chu sửa sang lại áo sơ mi, vòng qua bàn làm việc bằng gỗ lim, bước đến trước mặt Mộ Thiển: “Cô Mộ, đã lâu không gặp.”
“Ha ha ha.” Cô cười gượng, bắt tay với anh ta rồi hỏi: “Anh… Chính là Bạc Diệc Chu?”.