Mặc Thiếu Gia, Anh Đã Bị Bắt

Chương 879: Khoe Tình Yêu

Mộ Thiển cúp điện thoại, ngồi trên sofa, bỗng nghĩ tới một việc.

Đó là lúc nãy cô nói cho Bạc Dạ biết thân phận của mình, vậy mà đối phương không hề kinh ngạc.

Nói vậy anh đã sớm biết chuyện này.

Đúng lúc này, điện thoại của Mộ Thiển rung lên, Mặc Cảnh Thâm gọi tới.

“Cảnh Thâm?” Mộ Thiển dịu dàng nói.

“Khi nào em tan tầm? Anh đang chờ dưới công ty.”

“Ừ, em xuống ngay đây.” Mộ Thiển cúp điện thoại, thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi văn phòng.

Dưới công ty, Mộ Thiển từ xa đã thấy xe của Mặc Cảnh Thâm.

Cô đi tới, Mặc Cảnh Thâm xuống xe đi đến trước mặt cô, vươn tay ôm cô.

“Vất vả em, bà Mặc.” Anh dịu dàng nói.

Nghe vậy, Mộ Thiển cảm thấy mình làm nhiều đến mấy cũng đáng giá.

“Cho em nè.” Anh bỗng đưa một thứ ra trước mặt cô, đó là một chiếc hộp nhung màu xanh lam.

“Đây là cái gì?”

“Mở ra xem thử.”

Cô mở hộp nhung, bên trong là một đôi bông tai bạch kim, mặt bông tai bằng đá quý màu đỏ, tua rua bằng bạch kim xõa xuống, trông rất đẹp.

“Cảm ơn anh.” Mộ Thiển rất thích.

Cô đóng hộp nhung, đang định lên xe thì lại bị Mặc Cảnh Thâm kéo lại: “Mua đồ thì phải dùng, không thì giữ làm gì?”

“Bây giờ á? Không được đâu, để khi khác đi.” Mộ Thiển cảm thấy lúc này không cần thiết đeo bông tai.

Quan trọng là cô muốn giữ lại bông tai mà Mặc Cảnh Thâm mua cho mình.

Anh đi đến trước mặt cô, đè cô lên bên cạnh cửa xe, cúi người đến gần cô, sau đó cầm hộp nhung, mở ra, đích thân đeo bông tai cho cô.

Bây giờ đang là giờ tan tâm, không ít người đi ngang qua thấy cảnh này đều dừng chân nhìn họ.

“Trời đất ơi, lại khoe tình yêu rồi.”

“Đây không phải là tổng giám đốc của tập đoàn Mặc Thị sao?”

“Anh ấy với Mộ Thiển có quan hệ gì vậy?”

“Ai mà biết.

Trước kia hai người còn có con, xem ra sắp kết hôn rồi nhỉ?”

“Tôi cảm thấy hai người này vẫn luôn yêu đương.

Đều lại con tuesday Kiều Vi kia chen chân.

Ở Hải Thành, bởi vì Mặc Cảnh Thâm và Kiều Vi nên Mộ Thiển cũng thường xuất hiện trước mắt mọi người.

Huống chi đây là trước cửa công ty, rất nhiều người đều từng nghe nói tới chuyện của cô.

“Xong rồi, đẹp lắm.” Mặc Cảnh Thâm cất hộp nhung, nhìn Mộ Thiển, nâng cằm cô lên rồi cúi xuống hôn lên môi cô.

“Ưm… Anh làm gì vậy? Đang ở trước cửa công ty đấy!” Mộ Thiển hoảng sợ: “Em còn cần thể diện nữa! Mất mặt quá! Anh tránh ra!”

Cô nhất thời không thể tiếp thụ được hai người thân mật trước mặt công chúng.

Cô đẩy Mộ Thiển ra, kéo cửa xe ngồi vào ghế lái phụ.

Mặc Cảnh Thâm vòng qua ghế lái, thắt dây an toàn, khởi động xe hơi rồi chậm rãi rời đi.

Mộ Thiển nhớ lại cảnh tượng vừa xảy ra, mặc dù hơi xấu hổ, nhưng không thể không nói cô rất thích cảm giác này.

“A Thiển, tối nay em muốn ăn gì?” Mặc Cảnh Thâm hỏi.

“Về nhà đi.”

Bây giờ hai người đều có bệnh, Mộ Thiển không khả năng dẫn Mặc Cảnh Thâm ra ngoài ăn cơm.

Hai người về biệt thự, nhà bếp đã chuẩn bị bữa tối xong xuôi.

Hai người cùng nhau ăn cơm.

Cả hai đều giữ im lặng trong lúc dùng cơm, thỉnh thoảng lại nhìn đối phương, cho dù không nói gì cũng có cảm giác hạnh phúc.

“Khi nào em mới đón Tiểu Bảo và Nghiên Nghiên đến đây?” Mặc Cảnh Thâm lên tiếng.

Mộ Thiển uống một ngụm canh, suy nghĩ rồi nói: “Bây giờ bọn trẻ đều đang đi học, mẹ anh cũng không khỏe, cho chúng ở đó làm bạn với mẹ anh đi.” Nếu đón bọn trẻ đến đây thì sẽ sinh ra rất nhiều chuyện, vô hình trung tăng thêm gánh nặng.

Lúc sắp đi, Thượng Quan Uyển Nhi cố ý dặn Cẩm Dung là đừng để Mặc Cảnh Thâm quá vất vả, bây giờ anh đang rất yếu, giống như sợi dây bị thít chặt, thoạt nhìn rắn chắc, nhưng chỉ cần sơ ý thì sẽ hiện nguyên hình.

“Ừ.” Mặc Cảnh Thâm không có ý kiến.

Sau bữa tối, hai người ngồi ngắm trăng sao trên sân thượng, tay nắm tay nghe nhạc, hóng gió nhẹ.

Cuộc sống rất thảnh thơi sung sướиɠ.

Mộ Thiển nhắm mắt lại, hít sâu một hơi: “A Thâm, em thật sự hy vọng chúng ta có thể như thế cả đời, vậy thì tốt biết bao.”

“Vẫn sẽ như thế.”

“Ừ, em cũng thấy thế.”

Mặc Cảnh Thâm ôm cô vào lòng, cho cô tựa vào ngực mình.

Hôm sau, Mộ Thiển đến tập đoàn Fryer.

Vừa bước vào công ty đã gặp Cố Khinh Nhiễm.

“Anh gọi điện sao em không bắt máy?” Cố Khinh Nhiễm hỏi, vẻ mặt sốt ruột như có chuyện quan trọng.

Bây giờ Mộ Thiển chỉ cần thấy ai khẩn trương tìm mình thì sẽ không nhịn được liên tưởng tới chuyện xui xẻo.

“Anh có chuyện gì?”

“Cùng anh lên lầu, anh nói cho em.” Anh cẩn thận nói.

Mộ Thiển cau mày: “Rốt cuộc anh có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi, đừng ra vẻ thần bí.”

“Em nói nhiều quá, ở đây mà nói được thì anh đã nói rồi.”

Cố Khinh Nhiễm kéo Mộ Thiển vào văn phòng rồi đóng cửa lại, còn khóa trái cửa, khiến Mộ Thiển càng lo lắng.

“Cố Khinh Nhiễm, em cảnh cáo anh, hôm nay tốt nhất là nói cho rõ ràng, không thì em sẽ không khách khí với anh đâu!”

Mới sáng ra đã hù dọa người khác, muốn thử thách lòng gan dạ của cô sao?

“Em ngồi đi.” Anh kéo cô ngồi xuống sofa, sau đó đứng trước mặt cô, bỗng quỳ một gối xuống, nói: “Bây giờ em đóng giả làm Trần Tương đi.

Anh cầu hôn em, em xem thử cách cầu hôn của anh có ổn không?”

Nghe vậy, Mộ Thiển lập tức đá vào ngực Cố Khinh Nhiễm: “Anh cút đi cho em!”

“Ui cha… Mộ Thiển, em có lương tâm không vậy? Anh là anh trai em đấy! Em đang bạo lực gia đình với anh đấy biết không?” Cố Khinh Nhiễm ôm ngực kêu ta.

Mộ Thiển giận dữ đứng dậy, đi tới trước bàn làm việc, đồ đạc bị đẩy ngã trên sàn nhà.

“Cố Khinh Nhiễm, sau này có chuyện gì thì cứ nói cho đàng hoàng, nếu lần sau anh còn giả vờ giả vịt thì em sẽ không tha cho anh đâu!”

Bởi vì gần đây đã xảy ra quá nhiều chuyện, hầu như tin tức lần nào cũng rất quan trọng đối với cô, cho nên khi Cố Khinh Nhiễm đột nhiên xuất hiện với dáng vẻ khẩn trương, khiến Mộ Thiển cho rằng lại gặp chuyện nguy hiểm.

Có trời mới biết lúc đó tâm trạng của cô như thế nào.

“Shhh… Đau chết mất.” Cố Khinh Nhiễm bò dậy, ôm ngực xoa nhẹ: “Chuyện của anh không quan trọng à? Anh sắp kết hôn rồi, em không phải là con gái sao? Anh chỉ muốn nhờ em xem thử cách cầu hôn của anh thôi mà, cần gì phải đá anh như thế? Đánh anh tàn phế thì ai cưới Trần Tương?”

Thấy anh kêu rên, thật lâu sau Mộ Thiển mới bình tĩnh lại, bỗng hỏi: “Em nghe nói Mặc Cảnh Thâm tài trợ xuyên suốt cho lễ cưới của anh, đúng không?”.