Cô khóa trái cửa, lấy hòm thuốc rút một chút máu đặt trong bình chứa cố định, sau đó khóa cửa lại, xuống lầu cùng dùng bữa với Mặc Cảnh Thâm.
Cẩm Dung lại lên lầu vào phòng ngủ, nhập mật mã mở tủ, lấy thùng đựng máu rồi mới xuống lầu vào bếp.
Bởi vì nhu cầu lượng máu rất ít, bỏ vào túi áo là được, sẽ không bị phát hiện.
Song Cẩm Dung lại biết tốc độ sinh ra máu mới trong cơ thể người là có hạn, cho dù chỉ lấy lượng máu rất nhỏ, nhưng liên tục trong thời gian dài thì sẽ nguy hiểm tới tính mạng.
Bây giờ ngày nào anh cũng cần khám cho Mặc Cảnh Thâm, cố gắng chữa trị.
Còn Mộ Thiển thì nghĩ cách phối hợp các loại dược thiện dinh dưỡng để bổ khí huyết cho cô.
“Cẩm Dung, tới đây ăn đi.” Thấy Cẩm Dung bưng bát sứ đen đi ra, Mộ Thiển bèn kêu.
Cẩm Dung đưa bát sứ đen cho Mặc Cảnh Thâm, bát sứ trắng cho Mộ Thiển, đồng thời lắc đầu: “Khỏi cần, cùng hai người thì ăn cơm cái gì, ăn cơm chó thì có.” Anh ta không muốn làm kỳ đà cản mũi đâu.
Mặc Cảnh Thâm cầm chén thuốc, nhìn thứ đen thui trong chén, không khỏi cau mày hỏi: “Không uống được không?” Có trời mới biết, Mặc Cảnh Thâm không sợ trời không sợ đất, nhưng ghét nhất là uống thuốc bắc.
“Không được.” Mộ Thiển và Cẩm Dung đồng thanh kêu lên.
Nhìn chén thuốc, mùi tanh và mùi đắng xộc vào mũi khiến Mặc Cảnh Thâm khó chịu.
Chén thuốc này không chỉ trộn máu của Mộ Thiển mà còn trộn thêm ít thuốc bắc, rất phù hợp cho điều dưỡng thân thể.
Nhưng anh lại không thích uống thuốc.
“Anh không uống thì em cũng không uống.” Thấy anh chần chờ, Mộ Thiển bèn đặt chén lên bàn: “Cẩm Dung cứ nói em không khỏe, em lại cảm thấy không sao, tóm lại mấy chứng bệnh như thiếu máu khí hư gì gì đó chỉ cần tĩnh dưỡng là được.”
Cô bình tĩnh nói với Mặc Cảnh Thâm: “Anh cũng đừng uống, chúng ta ăn cơm đi.
Ăn nhiều cơm là khỏe mạnh.” Cô hiểu tâm tư của anh nên cố ý kí©ɧ ŧɧí©ɧ anh.
“Vậy thì không được!” Mặc Cảnh Thâm không muốn, đành phải bịt mũi, ngửa đầu uống hết bát thuốc.
Vị đắng và vị tanh hòa hợp làm một, Mặc Cảnh Thâm cứ cảm thấy trong chén thuốc bỏ thêm thứ gì đó, nhưng lại không thể nói rõ ràng.
Thấy vậy, Mộ Thiển cảm thấy anh rất giống con nít, trông rất đáng yêu.
Đáng yêu ư? Không ngờ lại có ngày cô dùng từ này cho Mặc Cảnh Thâm.
“Nào, ăn chút mứt táo đi.” Mộ Thiển gắp một viên mứt táo đưa đến trước mặt Mặc Cảnh Thâm, đút cho anh ăn.
Anh ngẩn người, sau đó há miệng ăn.
Đây là mứt táo mà anh kêu nhà bếp chuẩn bị sau khi hôm qua thấy Mộ Thiển uống thuốc quá đắng.
Thấy anh uống hết thuốc, Mộ Thiển kìm nén sự kháng cự trong lòng, cũng uống hết bát thuốc.
Thực ra cô rất ghét uống thuốc, huống chi là thuốc bắc.
Nhưng Mộ Thiển biết rõ, nếu mình không khỏe thì Mặc Cảnh Thâm cũng sẽ không thể khôi phục.
Để thân thể hồi phục nhanh hơn, cho dù kêu cô làm gì, cô cũng sẽ vui vẻ đồng ý.
“Ọe…” Mộ Thiển đánh giá cao bản thân.
Uống hết chén thuốc, dạ dày bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá mạnh khiến cô nôn khan.
“A Thiển, em không sao chứ?” Mặc Cảnh Thâm khẩn trương đứng dậy đến gần cô, đút mứt táo cho cô.
Ăn khoảng ba viên, Mộ Thiển mới khoát tay: “Được rồi.”
Trước kia Mộ Thiển chưa từng biết trên thế giới lại có loại thảo dược đắng đến thế, còn đắng hơn cả khổ đinh.
Chỉ cần nghĩ đến chuyện sau này phải thường xuyên uống loại thuốc này, Mộ Thiển lại đau khổ.
Hai người im lặng dùng cơm.
Cẩm Dung ra ngoài phòng khách, không nhúng tay vào giữa hai người.
Đôi mắt Mộ Thiển trống rỗng, không biết đang suy nghĩ chuyện gì.
“Lát nữa em đi công ty, anh ở nhà nghỉ ngơi, được không?” Dùng cơm xong, hai người ngồi trong phòng khách, Mộ Thiển nói với Mặc Cảnh Thâm bằng giọng điệu như bà mẹ đang nói với con trai.
Sắc mặt anh đen sì: “Anh đưa em đi.” Thái độ khó chịu rõ ràng là vì bị Mộ Thiển coi như người bệnh, trong lòng kháng cự.
“A Thâm, anh không khỏe, cứ ở nhà nghỉ ngơi nhiều một chút.” Mộ Thiển nắm tay anh: “Em sẽ về sớm.”
Người khác không biết tình trạng sức khỏe của Mặc Cảnh Thâm, nhưng cô và Cẩm Dung lại biết rất rõ.
Mặc dù Mặc Cảnh Thâm đang khôi phục, trông cũng khỏe mạnh, nhưng vì bị cổ độc nhiễm độc quá lâu nên không phải nhất thời nửa khắc là khôi phục khỏe mạnh.
Huống chi loại trừ cỏ độc cần thời gian rất dài, Mộ Thiển không muốn lặp lại bi kịch, không muốn thấy Mặc Cảnh Thâm bị tổn thương.
“Có phải em cảm thấy anh rất vô dụng không?” Mặc Cảnh Thâm đen mặt ngồi trên sofa.
Trên thế giới này không có người đàn ông nào muốn biểu hiện yếu ớt trước mặt người phụ nữ của mình, khiến cô ấy thấy mình vô dụng.
“Không phải, thật sự không phải.” Mộ Thiển lắc đầu.
“Vậy thì để anh đưa em đi.”
“Em…” Mộ Thiển bó tay: “Được rồi.”
Mặc Cảnh Thâm cố ý muốn đưa cô đi công ty mà còn từ chối nữa thì không được.
Hai người cùng nhau rời đi, lái xe đến tập đoàn Fryer.
Chiếc xe chạy đến dưới công ty của Mộ Thiển rồi dừng lại.
Mộ Thiển tháo dây an toàn, căn dặn: “A Thâm, anh mau về đi, buổi tối em sẽ về sớm.”
“Tan tầm thì nói với anh, anh đến đón em.”
“Không cần.”
“Đi đi.” Mặc Cảnh Thâm không tiếp lời.
Mộ Thiển bất đắc dĩ đẩy cửa xuống xe.
Mặc Cảnh Thâm hạ cửa kính xuống, gật đầu với cô rồi mới rời đi.
Mặc Cảnh Thâm không về biệt thự Ngự Cảnh mà lái xe chạy thẳng tới nhà chính của nhà họ Mặc.
Đã lâu lắm rồi anh không về nhà chính, nếu không phải vì hôm nay có chuyện thì có lẽ trong khoảng thời gian ngắn, anh sẽ không tới nơi này.
“Cậu chủ nhỏ?”
Mặc Cảnh Thâm đứng trước cổng, quản gia chú Trung rất bất ngờ, lập tức nói: “Cậu mau vào đi, tôi sẽ đi báo cho ông chủ.”
“Không cần.” Mặc Cảnh Thâm phất tay, vừa đi bên cạnh chú Trung vừa hỏi: “Gần đây ông nội khỏe không?”
Chú Trung mặc tây trang giày da, đeo bao tay trắng, mặc dù tóc mai đã hoa râm, nhưng trông không già.
Ông ta lắc đầu thở dài: “Ôi, gần đây ông chủ thật sự không khỏe, già rồi nên cũng dễ đổ bệnh, không thể so với trước kia.”
“Mặc Viên có đến đây không?”
Mặc Cảnh Thâm vẫn luôn biết Mặc Viên đã làm gì ông cụ Mặc.
Nhưng thực lực của Mặc Viên không thể khinh thường, sau lưng còn che giấu thế lực khác, chẳng qua nhất thời anh chưa điều tra được mà thôi.
“Đến rồi, sáng nay mới ghé qua.” Chú Trung báo cáo.
“Anh ta có thường xuyên đến đây không? Rốt cuộc là như thế nào? Chú Trung không ngại thì nói cho tôi đi.”
Ở nhà chính nhà họ Mặc, người duy nhất khiến Mặc Cảnh Thâm cảm thấy không xấu xa chính là chú Trung, tính cách chính trực, chân thành đáng tin cậy..