Mặc Thiếu Gia, Anh Đã Bị Bắt

Chương 870: Bắt Chước Bừa

Đồng Nam đứng ngoài cửa kêu gào thật lâu, lại không có bất cứ ai quan tâm cô.

Biệt thự vốn còn có mấy người hầu, nhưng đều bị sa thải hết, bây giờ chỉ còn một người hầu phụ trách quét dọn nấu cơm, bây giờ đang đi mua đồ ăn chưa về.

Đồng Nam lại kêu một lúc, nhưng Bạc Dạ không quan tâm cô.

Cô tức giận mắng: “Bạc Dạ, tiên sư anh!” Đồng thời đá lên cửa.

Cánh cửa dày nặng bị cô đá trúng cũng không có phản ứng gì.

Đồng Nam bĩu môi không cam lòng.

Cô lùi lại mấy bước, đi xuống bậc thang, nhìn cây cột trên bậc thang, lại nhìn ban công tầng hai, lập tức chui vào lùm cây, đến bên cạnh bức tường rồi trèo lên cửa sổ, dễ dàng trèo lên tầng hai, nhảy vào ban công rồi mở cửa vào phòng ngủ của Bạc Dạ.

Trong phòng ngủ, di động của Bạc Dạ bị ném trên sàn nhà.

Đồng Nam nhặt điện thoại lên xem thì thấy một đoạn video, cô bấm truyền phát.

Con ngươi co rụt lại, khuôn mặt trở nên hung ác.

“Mộ Thiển, con tiện nhân này, quả nhiên lại là cô!”

Cô tức giận đặt di động lên bàn, đi ra phòng ngủ, xuống dưới lầu.

Bạc Dạ đang uống rượu liếc nhìn cô, không cảm thấy bất ngờ khi thấy cô ở trong nhà.

Khi tiếng kêu bên ngoài dừng lại, anh biết ngay Đồng Nam sẽ không chịu để yên.

Anh lười biếng ngồi trên sofa, chân gác lên bàn, uống một ngụm rượu rồi nói: “Chiều nay anh sẽ thu xếp máy bay cho em, em rời khỏi Hải Thành đi.”

Hiện giờ Hải Thành đang rất phức tạp, cục diện mờ ám, anh không muốn Đồng Nam bị cuốn vào trận hỗn loạn này, càng không muốn Đồng Nam đυ.ng vào Mộ Thiển.

Đồng Nam trợn trắng mắt nhìn anh, đi đến ngồi xuống đối diện, nhân tiện cầm một chai rượu vang tựa trên sofa, gác chân lên bàn.

Khi cô đang định ngửa đầu uống rượu thì bỗng nghĩ đến điều gì đó, lập tức thu hồi hai chân, đi đến bên tủ rượu lấy một ly rượu vang, rót rượu vào đó rồi lắc lư chiếc ly, chậm rãi nếm rượu.

Hành vi của cô có phần gượng gạo, nhưng Bạc Dạ rất thông minh, dựa theo những gì anh biết về Đồng Nam, anh biết ngay cô đang bắt chước bừa.

Xưa nay cô vẫn luôn tiêu sái hào phóng như đàn ông, uống rượu chưa bao giờ dùng ly, chưa bao giờ đi giày cao gót, chưa bao giờ trang điểm, càng không sơn móng tay.

Nhưng lúc này cô lại trang điểm nhẹ, để móng tay dài, đeo khuyên tai, mang giày cao gót, không phù hợp với khuôn mặt trung tính của cô.

“Cách ăn mặc này không hợp với em.” Anh đánh giá ngắn gọn.

“Không hợp á?” Đồng Nam uống một ngụm rượu, ghét bỏ nhíu mày nhìn dấu son môi in trên ly thủy tinh, lập tức đến trước bàn rút khăn giấy lau miệng.

Mặc dù cô đang ép mình thích nghi với trang phục nữ, nhưng nhất thời rất khó thích ứng với son môi.

“Ha ha.” Thấy vậy, Bạc Dạ bật cười, quay sang nhìn nơi khác: “Con người sống trên đời này, được làm chính mình mới là tốt nhất.

Đồng Nam, em có cuộc sống của riêng mình, đừng làm khó xử chính mình.”

Không ai hiểu rõ tính cách và suy nghĩ của Đồng Nam hơn Bạc Dạ.

Cô ăn mặc kiểu này chắc là bị Mộ Thiển kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Từ ngôn ngữ cử chỉ của Đồng Nam, không khó nhận thấy mục đích của cô.

Bị Bạc Dạ vạch trần, Đồng Nam hơi khó chịu, lập tức đặt ly rượu xuống, phẫn nộ nói: “Cái gì mà thích hợp hay không? Hợp hay không đều do em định đoạt, em thấy tốt mới là tốt nhất!” Nhưng sự thật là bộ đồ trên người cô quá ôm sát, khiến cô rất khó chịu.

Bạc Dạ lắc đầu, cầm chai rượu ngửa đầu uống một ngụm.

Thấy anh lười nói chuyện với mình, Đồng Nam rất chán nản, bèn đứng dậy rồi ngồi xuống bên cạnh Bạc Dạ.

Khuôn mặt trang điểm đột nhiên xuất hiện trước mắt Bạc Dạ, khác hẳn gương mặt trong trí nhớ của anh.

Bạc Dạ rũ mi mắt, không nhìn cô.

“Bạc Dạ, anh sao vậy? Em xấu lắm à?” Cô kéo tay Bạc Dạ: “Anh nhìn em đi!”

Đồng Nam vốn tưởng rằng lần này về nước, Bạc Dạ thấy mình thế này sẽ rất vui vẻ, không ngờ anh lại lạnh lùng như thế.

Mặc dù bị cô hét lên, Bạc Dạ vẫn không hề phản ứng.

Dáng vẻ lười nhác, thậm chí có thể nói là khinh thường của anh đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ Đồng Nam.

Cô đạp mạnh lên bàn, nhưng vì mang giày cao gót nên còn bị trật chân.

Cô phẫn nộ cởi giày cao gót ném ra ngoài: “Mẹ kiếp, cái thứ gì vậy, mang vào mệt chết, thế mà anh lại không chịu xem một chút!” Nói rồi, cô lại cởϊ áσ khoác jeans nữ tính trên người ném xuống đất, rút mấy tấm khăn giấy lau son môi, tháo khuyên tai, chỉ thoáng chốc đã trở về với dáng vẻ ban đầu.

Nhưng mặc dù cô đã khôi phục dáng vẻ trước kia, Bạc Dạ cũng vẫn không có phản ứng.

Anh vẫn ngồi trên sofa uống rượu: “Đồng Nam, Hải Thành không phù hợp với em, một là em về Diêm Thành, hai là ra nước ngoài.”

Đồng Nam đi theo anh rất nhiều năm, anh coi cô như em gái.

Bởi vì cô ăn mặc kiểu trung tish nên bao nhiêu năm qua, Bạc Dạ chưa từng coi cô là con gái.

“Tại sao em phải ra nước ngoài?” Đồng Nam tức giận đẩy vai Bạc Dạ, quát lên: “Chỉ vì em đυ.ng vào Mộ Thiển nên Mặc Cảnh Thâm đánh gãy tay em, anh thậm chí không nói giúp em một câu.

Anh có lương tâm không hả? Vì Mộ Thiển mà anh ném em ra ngoài, anh biết nửa năm qua em sống ở nước ngoài như thế nào không? Bạc Dạ, chỉ vì con tiện nhân Mộ Thiển kia, anh đã quên tình cảm từ nhỏ đến lớn của chúng ta sao?”

Bạc Dạ đứng phắt dậy, ném chai rượu xuống sàn nhà: “Em càn quấy đủ chưa?” Ánh mắt anh hung ác: “Đồng Nam, em đã trưởng thành, cuộc sống của em không chỉ có anh mà còn có người khác.

Em biết cái gì gọi là dưa hái xanh không ngọt không? Chúng ta lớn lên bên nhau từ nhỏ, tình cảm như anh em, em cảm thấy sao anh có thể thích em?” Có những lời nói rất khó nghe, Bạc Dạ không muốn nói, nhưng phản ứng của Đồng Nam lại quá khích.

Anh đột nhiên nổi giận khiến Đồng Nam hoảng sợ run lên.

Bạc Dạ đứng dậy muốn bỏ đi.

Nhưng không lâu sau, anh bỗng dừng bước, quay lại trừng Đồng Nam, cảnh cáo cô: “Không được đi tìm Mộ Thiển, bằng không đừng trách anh trở mặt vô tình với em!” Anh rất hiểu Đồng Nam, cho nên biết rõ phản ứng của cô ta.

Đồng Nam tức giận trề môi, nhưng lại không có chỗ trút giận, đành phải chôn giấu dưới đáy lòng.

Biệt thự nhà họ Tư.

“Cậu chủ, thư của cậu.”

Chân của Tư Cận Ngôn còn chưa hồi phục, đi lại không tiện nên bình thường không có việc gì, Tư Cận Ngôn đều ở trong phòng đàn một mình luyện đàn gϊếŧ thời gian..