Mặc Cảnh Thâm ra lệnh cho người hầu: “Về sau mỗi buổi sáng đều chuẩn bị mứt táo.”
“Vâng, thưa ông chủ.” Người hầu gật đầu.
Uống thuốc xong, hai người cùng nhau im lặng ăn sáng.
Chờ đến khi ăn xong đã là hơn mười giờ.
Mộ Thiển lên lầu thay quần áo khác, cô đặc biệt mặc áo sơ mi trắng, khoác một chiếc áo gió mỏng.
“Mặc Cảnh Thâm.” Cô lớn tiếng kêu, giọng nói bất mãn: “Anh có quên chuyện gì không?”
Mặc Cảnh Thâm đang bàn chuyện với Cẩm Dung, nghe Mộ Thiển gọi, anh đứng dậy: “Đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ thiếu mỗi… Bà Mặc.”
“Chậc chậc chậc… Ngày nào cũng rắc cơm chó, nơi này không thể ở lại được.” Cẩm Dung lắc đầu, sờ lên tay mình: “Nổi hết cả da gà.
Hai người cộng lại cũng hơn nửa trăm, thế mà còn buồn nôn như vậy.” Anh ta ghét bỏ nói.
Nào ngờ lại bị Mặc Cảnh Thâm chế nhạo: “Cậu thấy buồn nôn thì cũng có thể tìm vợ.”
Mộ Thiển ghé vào lan can trên tầng hai, bật cười nghe Mặc Cảnh Thâm nói chuyện.
Cô chạy xuống lầu, đi đến trước mặt anh: “Bà Mặc đã chuẩn bị xong, xuất phát thôi.”
“Ừ.” Mặc Cảnh Thâm cười.
Hai người cầm giấy tờ tùy thân đi ra ngoài.
Mặc Cảnh Thâm chọn một chiếc xe trong gara, đang định lái xe thì lại bị Mộ Thiển kéo cánh tay: “Anh xuống dưới cho em.” Giọng nói hung dữ, khiến Mặc Cảnh Thâm ngây người.
Cô giải thích: “Anh còn chưa khỏi hẳn, em không yên tâm để anh lái xe.”
“Không sao, A Thiển, anh làm được mà.” Anh dịu dàng nói.
“Ai bảo anh? Em nói để anh lái xe thì sẽ nguy hiểm cho tính mạng của em.” Cô chế nhạo, khiến Mặc Cảnh Thâm không lời nào để nói.
Mộ Thiển ngồi vào ghế lái, đóng sầm cửa xe.
Thấy Mặc Cảnh Thâm còn đứng ở ngoài, cô bấm còi xe nhắc nhở anh.
Mặc Cảnh Thâm giật mình hoàn hồn, lúc này mới đi vòng qua ghế lái phụ, ngồi vào xe.
Chiếc xe chậm rãi rời khỏi biệt thự, thong thả chạy trên đường.
Tiếng nhạc du dương vang lên trong xe, giai điệu “Hôn Lễ Trong Mơ” quen thuộc, trong bầu không khí tốt đẹp này, Mộ Thiển và Mặc Cảnh Thâm nắm tay nhau, nhưng chỉ được mấy giây, bởi vì cô còn phải lái xe.
Cô ngắm phong cảnh bên ngoài, trời rất tươi đẹp.
Cô hít sâu một hơi: “A Thâm, cuối cùng chúng ta sắp đăng ký kết hôn rồi.”
Cô rất vui vẻ.
Anh chỉ cười trừ.
Nửa tiếng sau, hai người đến ủy ban phường.
Trong ủy ban phường rất đông người, Mặc Cảnh Thâm lập tức nói: “Đông người quá, để anh gọi điện thoại.”
Anh lấy di động, hình như muốn gọi điện cho chủ tịch ủy ban, lại bị Mộ Thiển ngăn cản: “Chúng ta cần đăng ký kết hôn, chẳng lẽ không nên xếp hàng sao? Thế mới có cảm giác chứ.” Mộ Thiển cảm thấy hòa nhập vào đội ngũ xếp hàng đăng ký kết hôn mới càng nhận thấy sự khác biệt.
Mặc Cảnh Thâm nao nao, lại cảm thấy Mặc Cảnh Thâm nói có lý.
“Được rồi, chúng ta vào thôi.
Anh nắm tay cô, hai người mười ngón đan vào nhau, bước vào đại sảnh ủy ban phường.
Hai người đều đẹp mắt, cùng mặc áo sơ mi, ăn mặc giản dị, nhưng không thể che giấu dung nhan tuyệt sắc.
Vừa đến khu đăng ký kết hôn, hai người đã thu hút không ít ánh mắt của mọi người.
“Trời đất ơi, đẹp quá.
Quả thực là nam nữ chính trong truyện tranh bước ra.”
“Em thấy anh kia đẹp trai hơn.”
“Xí, rõ ràng cô gái càng xinh đẹp hơn, vừa dịu dàng vừa có khí chất.”
“Đẹp đến mấy thì chúng ta mới là người kết hôn.”
“Hầy, trai đẹp quả nhiên đều là chồng người ta.”
Không ít người xì xào bàn tán, hâm mộ ghen tỵ hận.
Mộ Thiển không khỏi mừng thầm.
Hai người nhận số thứ tự rồi đứng xếp hàng chờ đợi.
Ngồi trên ghế, Mộ Thiển tựa vào vai Mặc Cảnh Thâm, nhắm mắt cảm thụ thời khắc tốt đẹp, cứ như trải qua mùa đông giá rét, cuối cùng nghênh đón mùa xuân.
“Số 53.”
Không biết chờ bao lâu, cuối cùng cũng tới lượt họ.
Quá trình rất thong thả, nhưng Mộ Thiển không sốt ruột.
Bởi vì được ở bên Mặc Cảnh Thâm, mỗi thời mỗi khắc cô đều hạnh phúc.
Đầu tiên là đăng ký, sau đó ký tên, kiểm tra, chụp ảnh, thề.
Quá trình rườm rà nhưng vui vẻ.
Không lâu sau, hai người đi ra ủy ban phường, đứng ngoài cổng.
Ánh nắng ấm áp chiếu trên người họ như mạ quầng sáng màu vàng.
Mộ Thiển cầm hai tờ giấy chứng nhận kết hôn nền đỏ chữ vàng, trông rất giống một cô bé ngây thơ.
“A Thâm, cuối cùng chúng ta cũng kết hôn.”
Lúc trước đã có lễ cưới giản dị, nhưng hai người không đăng ký, cho nên chưa được hoàn hảo.
Bây giờ thì khác, cuối cùng cô và Mặc Cảnh Thâm đã nhận được giấy chứng nhận kết hôn, là người một nhà đúng nghĩa.
“Ừ, đã kết hôn, sau này em chính là bà Mặc của anh.” Mặc Cảnh Thâm nắm tay cô, tình tứ nói: “A Thiển, em không hối hận chứ?”
Mộ Thiển mở giấy chứng nhận, nhìn tấm ảnh chung nền đỏ được đóng dấu.
Trên ảnh, hai người tươi cười xán lạn, ngọt ngào hạnh phúc.
Cô giơ giấy chứng nhận lên, chỉ vào hai người cười vui vẻ trong ảnh: “Anh nhìn chúng ta trong ảnh này, có phải rất hạnh phúc không? Vậy thì tại sao em phải hối hận?”
“Anh tin em.” Anh thâm tình nói, ôm cô vào lòng, nhắm mắt cảm thụ khoảng thời gian hạnh phúc: “A Thiển, có em thật tốt.”
“Ừ, em cũng cảm thấy rất hạnh phúc.”
“Em không sợ một ngày nào đó anh sẽ phụ em sao?” Anh hỏi.
Mộ Thiển im lặng mấy giây rồi nói: “Nếu một ngày nào đó anh phụ em, em sẽ tự tay gϊếŧ anh, không bao giờ nương tay.” Cô nói được thì làm được.
“Ừ.” Anh mỉm cười, ôm chặt cô.
Cử chỉ thân mật của hai người trước cổng ủy ban thu hút không ít người dừng chân đứng nhìn.
“Wow, tôi mới thấy hai người họ, thật sự rất hạnh phúc.”
“Anh chàng đẹp trai quá, sao chồng tôi không được đẹp như thế nhỉ?”
“Không được, tôi phải chụp ảnh, đăng lên facebook mới được.”
“Đẹp đôi quá, trông còn đẹp hơn cả ngôi sao.”
Mọi người chụp ảnh đăng lên tài khoản cá nhân, sau đó nhanh chóng được share khắp nơi.
Trong bệnh viện, Kiều Vi rất tuyệt vọng.
Cô ta sờ lên má mình.
Bởi vì bị Đông Côn lỡ tay làm hủy dung nên cô ta đành phải đi phẫu thuật thẩm mỹ.
Mặc dù đã tiêm thuốc tê, nhưng bây giờ tỉnh lại, khuôn mặt cô ta vô cùng đau đớn.
Nhưng dù gì đi nữa, bây giờ cô ta cần phải tĩnh dưỡng đều điều trị thân thể.
Trong lúc rảnh rỗi, cô ta cầm điện thoại xem video ngắn thì vô tình thấy bóng người quen thuộc trong video..