Mộ Thiển đưa tay che ngực, sợ đến khuôn mặt nhỏ nhất thời trắng bệch, hãi hùng khϊếp vía.
“Đến cùng món đồ gì mà làm cho em đề phòng anh như vậy?”
Anh ta liền biết Mộ Thiển hết sức tránh anh ta là nhất định có âm mưu quỷ kế gì, vì lẽ đó theo đi tới văn phòng, kết quả hay là đã tới chậm một bước.
“Chính là một ít tư liệu không muốn cho anh xem thôi, có vấn đề sao?”
Tức giận chế nhạo một câu: “Tuy rằng anh là anh trai của em, nhưng không có nghĩa là chuyện lớn chuyện nhỏ gì đều phải nói cho anh biết.
”
Hai tay Cố Khinh Nhiễm đút vào túi quần tây, ánh mắt lạnh lùng mắt nhìn xuống Mộ Thiển: “Có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Mộ Thiển, anh là anh của em, gặp chuyện anh không hy vọng một mình em gánh.
”
Nói cho cùng, Cố Khinh Nhiễm vẫn vô cùng tin tưởng Mộ Thiển.
Anh ta nhiều hơn là lo lắng Mộ Thiển một mình chống đỡ tất cả mọi chuyện, không nói cho anh ta chân tướng.
Trong lòng vốn còn đang căng thẳng của Mộ Thiển nghe thấy lời của Cố Khinh Nhiễm thì đúng là dễ chịu không ít.
“Em nói rồi không có chuyện gì.
Chỉ cần em biết rõ sự tình này thì nhất định sẽ nói cho anh biết.
”
Cô giơ cổ tay lên, nhìn thời gian một chút: “Không còn sớm nữa, đi nhanh lên đi.
”
Cô đem tư liệu bỏ vào trong ngăn kéo khóa lại, cầm điện thoại di động đi ra khỏi văn phòng.
Lòng mang nghi ngờ, Cố Khinh Nhiễm liếc mắt nhìn máy hủy giấy, trong lòng suy nghĩ những bức hình kia rốt cuộc là cái gì.
Nhưng mà bức ảnh đã nát không thể dán lại, anh ta có thể nhìn ra cái gì?
Ba người rời khỏi Freyer, thẳng đến khách sạn Ngự Cảnh.
Hôm nay là lễ cưới của Kiều Vi và Đông Cô nên đương nhiên cực kỳ long trọng.
Đông Côn có thân phận cao quý, người đến không giàu sang thì cũng cao quý, đến lúc đó có rất nhiều người thượng lưu, ăn mặc xa xỉ, trang phục sáng đến có thể soi gương.
Bãi đậu xe khách sạn tập hợp rất nhiều xe sang, phảng phất đang triển lãm xe, tụ tập các loại xe ô tô mắc tiền, không thiếu một ít bản limited.
Tất cả mọi người bên trong, đều biết hai người Mộ Thiển cùng Cố Khinh Nhiễm.
Mộ Thiển bởi vì sau khi bị thương đầu nên chỉ có thể mang mũ màu đen ra ngoài.
Cùng lúc đó.
Một khác nơi bí mật trang viên, Nghê San San nhàn nhã ngồi ở trên ghế dài, tắm ánh mặt trời, cảm thụ lấy gió man mát, rất là thích ý.
Keng.
.
Điện thoại di động vang lên.
Cô ta mở điện thoại di động ra, nhìn tin nhắn vừa gửi tới, chăm chú vào bức ảnh trong đó.
Chợt lại chuyển bức ảnh đi cho một người khác.
Nhấn tin nhắn giọng nói, nói rằng: “Bức ảnh đã cho đưa cho cô rồi, lập tức chuẩn bị thứ tốt cho tôi, đưa đến hoa viên bên này, không thể vượt quá 40 phút.
”
Vừa gửi tin nhắn đi, Nghê San San híp mắt lại, cười đắc ý.
Hôm nay là ngày thật tốt.
Cô ta đứng lên, nhắm mắt lại, giang hai tay, hít sâu một hơi, cười nói: “Chuyện đặc sắc sắp bắt đầu “người” chuẩn bị xong chưa?”
“Người” kia, rốt cuộc là ai? Cũng còn chưa biết.
Thư phòng của, biệt thự Lâm Hồ.
“Ông chủ, hôm nay là ngày Đông Côn và Kiều Vi tổ chức đám cưới, người đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ chờ anh ra lệnh một tiếng.
” Hàn Triết báo cáo.
“Chờ mệnh lệnh tôi.
” Mặc Cảnh Thâm đáp một tiếng.
Bởi vì sự yêu thích của mẹ đối với Kiều Vi nên Mặc Cảnh Thâm đã nhiều lần tha thứ cho Kiều Vi, lần này tuyệt không cho phép cô ta vui vẻ được.
Thời gian của anh còn không nhiều, còn dư lại vài tháng ngày nên muốn thay Mộ Thiển quét sạch tất cả chướng ngại.
“Chuyện này… hiện tại muốn đi qua sao? Ngày hôm nay thầy của anh và Đường Tứ đều tới tham gia lễ cưới.
”
Thực lực Đông Côn đặt tại chỗ ấy, lễ cưới của anh ta tự nhiên sẽ có rất nhiều người tới tham gia.
Thầy và sư muội của Mặc Cảnh Thâm đều đi tham gia lễ cưới của Đông Côn cùng Kiều Vi, anh không đi thì có vẻ không lễ phép.
“Đi, đương nhiên phải đi.
”
Mặc Cảnh Thâm nhìn kỹ màn hình máy vi tính ánh mắt có chút phập phồng, nghĩ đến ngày hôm qua Mộ Thiển đã bị thương thì vô cùng đau lòng.
Coi như không muốn tham gia lễ cưới, nhưng vì có thể tại lễ cưới gặp Mộ Thiển một lần thì cũng tất nhiên muốn qua đi một chuyến.
Biệt thự nhà họ Kiều.
Kiều Vi ngồi ở bàn trang điểm, nhìn kỹ lấy mình trong kính, thân mang một miếng vải che mặt thánh khiết màu trắng, vòng hoa màu trắng, tuy rằng chỉ trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn sắc đẹp hơn người.
Không thể không nói, phụ nữ mang mạng che mặt vào thật sự rất đẹp.
Tiếc rằng cô ta không có sắc mặt vui mừng, rõ ràng kết hôn là ngày nên vui sướиɠ, nhưng cô ta nhưng có chút thương cảm không tên.
Phía sau, Nghê San San đi tới, hai tay khoác lên hai vai của cô ta trên, nhìn về phía Kiều Vi trong gương, mím môi nở nụ cười: “Chị Vi, chị thật sự quá đẹp.
Nếu như anh Đông Côn nhìn thấy chị nhất định sẽ bị chị làm cho kinh diễm.
”
Khóe môi Kiều Vi tạo nên một độ cong nhẹ, khổ sở nở nụ cười: “Thật sao?”
Kinh hay không kinh diễm, thì đối với cô ta mà nói đều không có bất kỳ quan hệ gì.
Người đàn ông mà cô ta tâm tâm niệm niệm là Đông Côn sao?
Cũng không phải.
Cô ta yêu Mặc Cảnh Thâm, một lần yêu chính là mười năm.
Một đời người có thể có mấy cái mười năm?
“Chị Vi, chúc mừng chị nha.
”
Nghê San San lấy ra một thứ đặt ở trước mặt nàng: “Cái kia… em… em không có bao nhiêu tiền, vì lẽ đó liền mua cho chị một bộ khuyên tai, nhìn có thích hay không?”
Hộp nhung màu xanh lam, bên trên có khắc một logo của nhãn hiệu nổi tiếng.
Kiều Vi mở hộp ra, liếc mắt nhìn, khuyên tai là hình tròn, phía dưới là mấy sợi đính kim cương, ở ánh đèn khúc xạ dưới tản ra ánh sáng rất là chói mắt.
“Cảm ơn, rất đẹp, chị rất thích.
”
Cô ta kéo tay Nghê San San, hít một hơi, nói: “Bên cạnh chị chỉ có một mình em, chị thật sự coi em như em gái mà đối xử.
Sau này nhất định sẽ tìm cho em một người đàn ông tốt.
”
“Vẫn là chị Vi tốt với em.
”
Nghê San San vui mừng nở nụ cười: “Chênh lệch thời gian không nhiều lắm, chị nên lên xe đi khách sạn đi, nếu không sẽ bỏ qua giờ lành.
Thân phận của em chị cũng biết, không quá thích hợp với loại trường hợp đó nên sẽ không đi qua.
”
Lúc trước cô ta bị hủy dung là Kiều Vi đã để cô ta phẫu thuật sửa mặt giống như Mộ Thiển.
Chỉ cần cô ta xuất hiện tại lễ cưới thì sẽ có người đem cô ta ngộ nhận là Mộ Thiển, mà Kiều Vi biết Nghê San San còn có giá trị lợi dụng, hiện tại không thích hợp công khai thân phận, bình thường cũng sẽ không làm cho cô ta đi vào những buổi quan trọng.
“Ừ, vậy chị đi trước nhé.
”
Kiều Vi đứng lên: “Cám ơn quà của em, chị rất yêu thích.
”
Cô ta cầm một bao lì xì đỏ thẫm đưa cho Nghê San San: “Này, cho em tiền lì xì.
”
“Cảm ơn chị Vi.
”
Nghê San San tiếp nhận tiền lì xì, cho Kiều Vi một cái ôm thật chặt: “Chị, chị nhất định phải hạnh phúc.
”
“Được.
”
Kiều Vi xuống lầu, bên ngoài đã đậu 16 chiếc xe Ferrari màu đỏ đẹp đẽ, nó được trang trí đầy hoa tươi, lẳng lặng đợi cô dâu mới.
.
Hải Thành này tuy là thành thị cấp một, nhưng 16 chiếc Ferrari màu đỏ lái ở lối đi cũng khiến người ta ngoái đầu nhìn lại.
Đến khách sạn, Kiều Vi dắt tay ba mình chậm rãi đi tới sân khấu lễ cưới, cũng ở trong ánh mắt của hết thảy khách mời bên dưới bắt đầu cử hành nghi thức lễ cưới.
Sau khi trao đổi nhẫn thì hai người chăm chú ôm nhau, ngọt ngào hôn môi.
“Anh đi trước chiêu đãi bạn bè, em mau mau đi thay đổi lễ phục đi.
”
Đông Côn giơ tay nhẹ vỗ về gò má của Kiều Vi, dặn dò.
“Được, chờ một lúc em liền đến.
”
Kiều Vi được một người phụ dâu nâng đỡ, phòng đã đặt sẵn trên tầng cao nhất khách sạn, ở trong đó thay một bộ lễ phục màu đỏ.
Giờ khắc này, khách mời đầy trong đại sảnh, Mộ Thiển, Cố Khinh Nhiễm, Cố Bất Phàm cùng với ông cụ nhà họ Cố cùng mấy vị thương nhân khác ngồi cùng một chỗ.
Khi cô ngước mắt lên thì liền rơi vào người ngồi sát vách Mặc Cảnh Thâm.
Chỉ cách mấy mét, hai người liền nhìn nhau chằm chằm.
.