Mặc Thiếu Gia, Anh Đã Bị Bắt

Chương 803: Cầu Hôn

“Này, Tư Cận Ngôn, cậu nói vậy là có ý gì?”

Cẩm Dung cảm thấy vô cùng khó hiểu, sau khi suy nghĩ về điều đó, anh ta bỗng nhiên tỉnh ngộ: “Ồ, cái đó… cái đó… Phương… Phương Nhu?”

Anh ta lắc đầu thở dài: “Trời ạ, không ngờ lại chính là cô gái kia, vậy mà cô ấy thật sự dám đả thương anh sao? Chậc chậc chậc chậc… Thích Ngôn Thương, không phải nói anh chứ, tốt xấu gì anh cũng là người của gia tộc luyện võ, làm sao mà anh có thể để cho một cô gái tay trói gà không chặt tính kế chứ?”

“Câm miệng.” Ánh mắt ác liệt của Thích Ngôn Thương bắn qua chỗ Cẩm Dung, quát lớn một tiếng, Cẩm Dung liền im lặng không dám nói.

“Ngôn Thương, chuyện của anh…”

“Đi ra ngoài hết đi, tôi muốn ở một mình yên lặng một chút.”

Trước khi Tư Cận Ngôn nói xong, Thích Ngôn Thương xua tay đuổi người.

Mấy anh em nhìn nhau, Cẩm Dung đẩy Tư Cận Ngôn đi ra ngoài, nhưng mà Mặc Cảnh Thâm vẫn ở lại phòng bệnh.

Khi cửa phòng bệnh vừa đóng lại, Mặc Cảnh Thâm nói: “Gần đây phải chú ý tới thủ đô, bên kia nên có chút hành động.”

“Được.”

“Cậu bị thương, ban đêm phải phái người canh giữ, cẩn thận có người lau cổ cậu đó.” Mặc Cảnh Thâm trêu chọc một câu rồi bước ra khỏi phòng bệnh.

Nằm trên giường bệnh, tâm tình Thích Ngôn Thương không khỏi có chút lo lắng.

Thật khó để tưởng tượng rằng Phương Nhu, người ngày xưa đôi khi ngoan ngoãn như một con cừu nhỏ, đôi khi giống như một con mèo bị xù lông lại sẽ cầm dao đâm vào người anh ta một dao.

Làm anh ta tổn thương như vậy mà người phụ nữ đó lại yên tâm thoải mái còn không thèm nhìn anh ta một chút nào?

Trong đầu anh ta chợt nhớ lại lời răn dạy của Thích Ngữ Anh trong quán bar, cô ấy nói rằng anh ta thích một người nhưng lại không có dũng khí thổ lộ.

Thích Ngôn Thương nằm ở trên giường, nhìn trần nhà màu trắng trên đầu, không chớp mắt một cái.

Một lúc sau, anh ta đưa tay cầm điện thoại di động lên, tìm thấy điện thoại của Phương Nhu trong nhật ký cuộc gọi, anh ta bấm gọi đi.

Tút tút tút…

Điện thoại liên tục đổ chuông, nhưng không có ai trả lời.

Tút tút tút…

Lại gọi đi một cuộc nhưng không ai trả lời.

Kết quả là, năm hoặc sáu cuộc gọi đi nhưng vẫn không có ai trả lời.

Một chút kiên nhẫn cuối cùng của anh ta đã cạn kiệt, anh ta ném điện thoại lên bàn một cái: “Mẹ kiếp, đợi đến khi xuất viện tôi sẽ đi tính sổ với em.”

Không hiểu sao từ lúc Phương Nhu đâm anh, trong lòng anh ta chợt nảy ra một ý tưởng.

Có lẽ, một số điều trong quá khứ thực sự có thể được đặt xuống từ từ.

Nếu không thực sự ép cô ấy đến đường cùng thì cô ấy có thể sẽ… coi thường mạng sống của bản thân?

Trong đầu anh ta đột nhiên hiện lên một ý nghĩ, trái tim Thích Ngôn Thương run lên, cảm giác thất vọng đau đớn làm cho anh ta có chút không tốt.

Nó thậm chí còn khiến anh ta ngày càng muốn gặp Phương Nhu nhiều hơn nữa.

Sau khi Mộ Thiển và Bạc Dạ xem phim trong rạp xong thì họ đến nhà hàng gần đó để ăn tối.

Trên bàn ăn, Bạc Dạ đặt trước mặt Mộ Thiển một chiếc hộp gấm.

Anh ta thâm tình nhìn cô rồi đưa tay mở hộp ra, đột nhiên một chiếc nhẫn kim cương sáng bóng hiện ra trước mặt người phụ nữ.

Nó là một viên kim cương xanh được chạm khắc tinh xảo, tạo hình đặc biệt và đường nét độc đáo.

Mộ Thiển không biết nhiều về kim cương, nhưng cô biết giá trị của những viên kim cương xanh quý hiếm này vô cùng đắt tiền.

Hơn nữa, Bạc Dạ đã ra tay thì chắc chắn nó phải có giá trị lớn.

“Ý anh là gì?”

Người phụ nữ nhỏ đang uống rượu đặt chiếc ly trên tay xuống, nhướng mày nhìn Bạc Dạ.

Tuy rằng trong lòng cô hiểu được ý của anh ta nhưng mà rốt cuộc thì Mộ Thiển vẫn có chút chống cự.

Bạc Dạ mặc tây trang giày da nhìn thật hào hoa và đẹp trai.

Hôm nay, anh ta đeo một cặp kính gọng đen, trong sự tà mị có chút nho nhã, cảm giác không chính không tà khiến người ta không thể dời mắt.

Dù cho đẹp trai là vậy, nhưng Mộ Thiển không phải là người chỉ nhìn vẻ bề ngoài nên cũng không quan tâm cho lắm.

Nói cách khác, trong đầu cô thỉnh thoảng xuất hiện bóng dáng của một người đàn ông đẹp trai hơn, nhưng bóng dáng đó lại thoáng qua khiến cô không thể nắm bắt.

“Thiển, gả cho tôi được không?” Đôi mắt sáng quắc của Bạc Dạ nhìn cô chằm chằm, tia hy vọng yếu ớt trong mắt anh ta đặc biệt rõ ràng.

“Bạc Dạ, tôi…”

“Em nghĩ nó không đủ long trọng?” Anh ta ngắt lời Mộ Thiển, đứng dậy, quỳ một gối xuống trước mặt Mộ Thiển, hai tay đưa nhẫn lên nhìn cô với ánh mắt khao khát, hy vọng có thể nhận được câu trả lời mà anh ta mong muốn.

Cảnh tượng này có vẻ hơi quen thuộc, Mộ Thiển không thể nhớ nó xuất hiện khi nào.

Cô lắc đầu và nói: “Bạc Dạ, anh đừng làm như vậy, anh đứng dậy rồi nói có được không?”

Cô đứng dậy rồi đi vòng đến bên cạnh Bạc Dạ mà đứng, như thể cô không muốn đứng đối diện trực tiếp với Bạc Dạ, chịu áp lực do anh ta mang lại.

“Thiển, tại sao? Từ lúc còn ở trên đảo Vô Danh đến giờ, tôi nghĩ hai chúng ta rất hiểu nhau và rất hòa hợp, kể cả trong cuộc sống và công việc.

Tại sao em không sẵn sàng cho tôi một cơ hội?”

Ánh mắt của Bạc Dạ sắc bén, khuôn mặt cũng lộ ra chút tức giận và lạnh lùng.

Mặc dù Bạc Dạ lúc bình thường cũng rất lạnh lùng, nhưng hôm nay khi anh ta đối mặt với Mộ Thiển lại toát lên vẻ lạnh lẽo thấu xương.

“Hiện tại tôi thật sự không nghĩ tới chuyện tình cảm, tôi đã nói với anh rất nhiều lần rồi.

Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn, cũng không định gả cho anh.

Bạc Dạ, anh thích hợp với người tốt hơn, chúng ta không hợp.

Trước kia tôi đã cho anh một cơ hội, tôi cũng đã thử và cố gắng, nhưng chúng ta thực sự không phù hợp.”

Ngày hôm đó, ngày hôm đó cô nghĩ khi trở lại công ty sẽ nói mọi chuyện rõ ràng, làm rõ mối quan hệ của cô và Bạc Dạ.

Nhưng rồi vì quá nhiều chuyện xảy ra nên cô nhanh chóng quên mất.

“Chúng ta còn chưa ở cùng nhau, tại sao em lại cảm thấy không thích hợp?” Bạc Dạ đứng dậy, nhìn chằm chằm vào cô với ánh mắt lạnh lùng: “Tại sao, tôi không xứng với em? Miệng thì em cứ nói rằng mình muốn một cuộc sống bình dị, đơn giản.

Vì vậy, tôi đã từ chức CEO của tập đoàn Thịnh Trì, bây giờ mặc dù tôi là một người không có việc làm nhưng tôi vẫn có khả năng nuôi em.

Thiển, em có thể không thì cứ thử một lần rồi mới biết, không phải hay sao?”

“Không, không phải.”

Mộ Thiển bị anh ta ép nên có chút gấp gáp, đưa tay vén tóc trên trán lên: “Bạc Dạ, anh nghe tôi nói.

Hai chúng ta thích hợp làm bạn bè hơn, thật sự không thể làm người yêu được.

Ít nhất hiện tại tôi không thể nào… a…”

Cô chưa kịp nói hết câu thì Bạc Dạ đã nắm lấy eo cô, cúi xuống hôn lên môi cô.

Mộ Thiển choáng váng, và trong phút chốc cô quên mất việc vùng vẫy.

Mộ Thiển trơ mắt nhìn Bạc Dạ, chỉ cảm thấy lúc này anh ta rất xa lạ ngay cả hơi thở trên người cũng thay đổi.

“Ồ…”

Cô dùng hai tay đẩy mạnh Bạc Dạ ra: “Anh điên rồi sao? Bạc Dạ, nếu anh cứ quá phận như vậy thì sau này chúng ta đừng gặp nhau nữa.”

Nói xong, cô xoay người xách túi rời đi.

“Thiển? Thiển?” Bạc Dạ đã gọi vài lần, nhưng người phụ nữ kia không cho bất kỳ cơ hội nào, tức giận đùng đùng bỏ đi.

Anh ta bực bội ngã xuống ghế dài, liền kêu người phục vụ mang đến mấy chai rượu đỏ, một người uống hết sáu bảy chai rượu đỏ.

Anh ta say đến mức đợi đến khi nhà hàng đóng cửa mới choáng váng rời nhà hàng, vừa đi một chút thì đã ngủ gật trên chiếc ghế dài trên phố.

“Thiển! Thiển!”

Trong giấc ngủ, anh ta luôn luôn gọi tên Mộ Thiển.

Vừa ngủ một giấc thì anh ta đã ngủ trực tiếp đến 7, 8 giờ sáng hôm sau.

Làn gió ban mai se lạnh, anh ta co tay lại lạnh lẽo tỉnh dậy.

Ngồi trên ghế, nhìn xung quanh, lẩm bẩm: “Chết tiệt, sao lại ngủ quên ở đây?”.