Cố Khinh Nhiễm kinh hãi, không ngờ được mọi chuyện sẽ trở nên như vậy.
“Mày im miệng ngay cho tao!”
Một lúc sau ông cụ Cố ngồi thẳng người dậy, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào Cố Khinh Nhiễm: “Dòng dõi nhà họ Cố chúng ta đông đảo, thiếu một Mộ Thiển thì làm sao? Tao đưa nó đến đảo Vô Danh, sau đó lại huấn luyện ở Trung Quốc, bây giờ tập đoàn Freyer cũng cho nó nắm giữ, mày biết từ đó đến giờ tao đã tốn bao nhiêu công sức không? Kế hoạch ban đầu của tao là lợi dụng nó để khống chế Mặc Cảnh Thâm, nhưng bây giờ Mặc Cảnh Thâm sắp chết rồi, tâm huyết bao nhiêu năm của tao đều đổ xuống sông xuống biển.
Không cho nó làm thông gia với nhà họ Bạc thì tao còn có thể trông cậy Mộ Thiển làm được cái gì?”
Ông ta thở hổn hển, tức đến nỗi mặt đỏ đến tận cổ, muốn phẫn nộ bao nhiêu thì phẫn nộ bấy nhiêu.
Ông ta lập kế hoạch ngay từ đầu, tỉ mỉ bày mưu dựng kế, ai ngờ bây giờ mọi chuyện lại thành ra thế này?
Nếu không phải đã âm thầm điều tra Mặc Cảnh Thâm từ lâu, có lẽ bây giờ ông ta còn chưa biết chuyện gì.
“Ông…ông nói…gì cơ? Mặc Cảnh Thâm sắp chết rồi?”
Nghe ông cụ Cố nói xong, đầu óc Cố Khinh Nhiễm ong ong, cực kỳ rối bời, cực kỳ hỗn loạn.
Việc Mộ Thiển trúng độc là mưu tính tỉ tỉ của nhà họ Cố, lợi dụng tình cảm của Mộ Thiển và Mặc Cảnh Thâm để uy hϊếp Mặc Cảnh Thâm.
Nhưng bây giờ Mặc Cảnh Thâm sắp chết rồi, nên lại bắt Mộ Thiển cưới Bạc Dạ.
Tại sao vẫn luôn lợi dụng Mộ Thiển như vậy?
“Cố Khinh Nhiễm, bây giờ cháu đang xử lý mọi việc theo cảm tính, làm ông thất vọng quá!”
Ông cụ Cố quăng ra một câu, mặt lạnh quát lớn: “Cút xuống đi!”
“Ông nội, cháu… ông… Mộ Thiển…”
“Cút ngay!”
Cố Khinh Nhiễm còn định nói tiếp về chuyện của Mộ Thiển nhưng ông cụ Cố đã nổi trận lôi đình gào lên.
Sau khi do dự một hồi, Cố Khinh Nhiễm vẫn đành mở cửa xe bước xuống.
Tài xế đi đến, lên ghế lái rồi lái xe rời khỏi.
Cố Khinh Nhiễm nhìn chiếc xe biến mất khỏi nhà để xe, hai tay chống nạnh đi đi lại lại, cuối cùng đá một phát vào một cây cột gần đó: “Chết tiệt!”
Hiện giờ anh ta cũng không biết nên đối mặt với Mộ Thiển như thế nào, cũng không biết phải xử lý tình huống này ra sao.
Nếu thật sự chất độc kia vẫn chưa được giải, rất có thể sẽ khiến Mộ Thiển mất mạng.
Thế nhưng đến bây giờ Cố Khinh Nhiễm vẫn không biết đó là thuốc gì, lại càng không biết cách giải.
Đây là lần đầu tiên Cố Khinh Nhiễm cảm thấy mình bất tài như vậy, ngay cả cô bé mà mình muốn bảo vệ cũng không bảo vệ được, sao lại vô dụng thế này!
Rồi bỗng nhiên Cố Khinh Nhiễm giật mình nhớ ra mình quên mất một chuyện lớn.
Đó chính là Mặc Cảnh Thâm!
Anh ta vội bước lên lầu, vọt thẳng vào văn phòng: “Mộ Thiển, anh hỏi em một chuyện.
Có phải Mặc Cảnh Thâm sắp chết rồi không? Bạc… Bạc Dạ, tại sao anh lại ở đây?”
Cố Khinh Nhiễm vừa vào phòng đã vọt đến trước mặt Mộ Thiển chất vấn, nói xong mới phát hiện Bạc Dạ đang đứng ở một bên hút thuốc.
“Anh nói cái gì? Mặc Cảnh Thâm…sắp chết? Ai nói cho anh biết?”
Mộ Thiển hơi bất ngờ, nhìn về phía Bạc Dạ theo bản năng.
“Là chính miệng ông nội nói.”
Đương nhiên sẽ không phải tin giả.
“Bạc Dạ, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?”
Trong đầu Mộ Thiển lại có thêm một đống nghi vấn, các loại vấn đề chồng chất lên nhau mới là vấn đề khiến cô đau đầu nhất.
Bạc Dạ đang ngồi trên ghế sô pha hút thuốc, trong miệng ngậm điếu thuốc, đôi mắt khẽ chớp như đang muốn trốn tránh chủ đề này.
“Chuyện này tôi cũng không rõ, chỉ nghe nói là tập đoàn Mặc Thị luân chuyển công tác cho anh ta ra nước ngoài để tiếp quản công ty mới thôi.”
Bạc Dạ nói một cách hững hờ, hai ngón tay kẹp điếu thuốc lá, gõ cho tàn thuốc rơi xuống gạt tàn.
Mộ Thiển đứng dậy đi đến trước mặt hắn ta: “Bạc Dạ, nếu người khác nói câu này, nhất định tôi sẽ tin.
Nhưng câu này lại xuất phát từ miệng của anh, thì một chữ tôi cũng không tin.”
Bạc Dạ có mạng lưới tình báo của riêng mình, sao có thể không biết một chuyện quan trọng như vậy được?
Nói hươu nói vượn cũng cần cân nhắc vấn đề thực tế một chút.
Cô gái nhỏ nhìn Bạc Dạ bằng ánh mắt sắc bén như mắt chim ưng, khiến trong lòng anh ta hoảng sợ, rũ mí mắt xuống không dám nhìn thẳng.
“Nói đi!”
Giọng Mộ Thiển lại cao hơn mấy độ.
Cô tức giận rồi.
Mộ Thiển hiếm khi nổi giận với Bạc Dạ, nhưng bây giờ đột nhiên cô lại nổi giận khiến anh ta cũng không biết phải làm thế nào.
Sau khi dúi điếu thuốc vào gạt tàn, Bạc Dạ không dám nhìn thẳng vào mắt cô, chỉ nói: “Chuyện anh ta ra nước ngoài quản lý công ty là sự thật, còn anh ta có sinh bệnh hay không thì tôi không biết.
“Không biết thật hay là giả vờ không biết?”
Cô gái nhỏ hùng hổ dọa người.
“Nghe nói là có vấn đề gì đó, tôi vẫn đang điều tra.
Nhưng thật sự bây giờ anh ta đang ở nước ngoài, những chuyện khác tôi không rõ cho lắm.”
Bạc Dạ biết nếu anh ta nói thêm gì đó chắc chắn sẽ không gạt được Mộ Thiển, cũng đành phải nói như vậy.
“Mộ Thiển, dù Mặc Cảnh Thâm có chết cũng không liên quan gì đến em.
Chỉ khi nào anh ta chết thì mới không có người tranh quyền nuôi dưỡng hai đứa bé với em.”
Cố Khinh Nhiễm đi đến bên cạnh cô, xụ mặt nói.
Chết?
Nghe thấy chữ “chết”, trái tim Mộ Thiển chợt nhói lên, rất khó chịu.
Cô cố gắng nhớ lại tất cả những thứ liên quan đến Mặc Cảnh Thâm, nhưng lại chẳng nhớ ra được gì.
“A…đau quá…”
Đầu Mộ Thiển rất đau, hai tay cô ôm đầu, khom người xuống, trông cực kỳ đau đớn.
“Mộ Thiển, em không sao chứ?”
“Đến đây ngồi đi, mau ngồi xuống.”
Bạc Dạ và Cố Khinh Nhiễm vội dìu Mộ Thiển ngồi xuống ghế sô pha.
Cố Khinh Nhiễm hoàn toàn không biết chuyện gì nên vội hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao đột nhiên lại đau đầu?”
“Không, không có chuyện gì.”
Mộ Thiển đỡ đau hơn thì phất tay: “Chắc là do đêm hôm trước bị ngã nên đυ.ng vào đầu.”
Cô coi việc mình bị đau đầu là do té ngã.
“Té ngã?”
Cố Khinh Nhiễm không nhịn được khiển trách: “Em nói xem em lớn bằng ngần này rồi, sao còn để té ngã? Không cẩn thận gì cả.
Cố Khinh Nhiễm là anh trai, thấy Mộ Thiển đau đớn thì trong lòng cũng rất thương em gái mình.
“Em ngồi một lát đi, anh đi rót cho em cốc nước.”
Cố Khinh Nhiễm đứng dậy, rót một cốc nước ấm cho Mộ Thiển: “Uống chút nước đã.”
“Vâng.”
Mộ Thiển nhận cốc nước uống một ngụm, sau đó cúi đầu không biết đang nghĩ cái gì.
Cố Khinh Nhiễm hoàn toàn không biết gì về chuyện Mộ Thiển bị phong ấn ký ức, Bạc Dạ thì không dám nói thêm câu nào, chỉ đành yên lặng ngồi một chỗ.
Một hồi lâu sau, cảm thấy Mộ Thiển sẽ không sao nữa, Bạc Dạ mới nói: “Không còn sớm nữa, tôi đi trước.”
“Được, liên lạc sau, không tiễn anh nữa.”
“Ừ, em nghỉ ngơi cho tốt, đừng thức quá muộn.”
Chào Mộ Thiển xong, Bạc Dạ rời khỏi tập đoàn Freyer.
Anh ta ngồi trên ô tô của mình nhưng vẫn chưa rời khỏi, chờ một lúc sau anh ta mới bấm điện thoại gọi cho Thượng Quan Miểu.
Điện thoại đã đổ chuông một hồi lâu vẫn không ai nghe máy.
Bên Bạc Dạ vừa cúp máy thì Thượng Quan Miểu lại gọi điện đến.
“Có chuyện gì?”
“Mộ Thiển biết hình trạng cơ thể của Mặc Cảnh Thâm rồi, hình như cô ấy đang nghi ngờ về chuyện mất trí nhớ.
Liệu… cô ấy có thể phát hiện ra chuyện gì không?”
Bạc Dạ bắt đầu căng thẳng, anh ta rất lo những chuyện đã làm lúc trước sẽ bị thất bại trong gang tấc.
“Sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ phát hiện thôi, nhưng lần này phong ấn ký ức là để cô ấy quên đi tình yêu với Mặc Cảnh Thâm.
Chỉ cần cô ấy quên được, thì sẽ buông xuống được, chúng ta sẽ đạt được mục đích cuối cùng.
Những chuyện khác anh không cần phải để ý.”
Lúc trước, khi Thượng Quan Miểu phong ấn ký ức cho Mộ Thiển, đúng là có mục đích khiến Mộ Thiển quên đi tình cảm với Mặc Cảnh Thâm.
Chỉ cần quên được Mặc Cảnh Thâm, đương nhiên cũng có thể từ từ buông bỏ.
Hiện giờ tất cả chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
“Được, vậy thì không sao.
Bây giờ anh đang ở đâu?”.