Nói đùa, Mộ Thiển cô cứu ai, giúp ai cũng phải đi hỏi ý kiến của người khác hay sao?
“Lần trước chúng ta đã thỏa thuận xong mới hợp tác.”
Mặc Viên cảm thấy Nộ Thiển đã nuốt lời.
“Có hợp đồng không?”
Đối với chất vấn này của Mộ Thiển, Mặc Viên á khẩu, không trả lời được.
Cô xoa tay, nói với vẻ giễu cợt, “Có hợp đồng giấy trắng mực đen thì đem ra đây để trước mặt tôi này, tôi sẽ thừa nhận ngay.
Còn nếu như đã không có hợp đồng gì, anh nói mấy cái thứ này trước mắt tôi thì có nghĩa lý gì đâu?”
Vẻ lãnh đạm khinh miệt của Mộ Thiển chọc cho Mặc Viên rất không vui, “Tôi thật không hiểu nổi.
Mặc Cảnh Thâm để cho em gái mình dẫn người đến đánh cô, cô không giận à?”
Nói thật, nếu như lúc đầu anh ta tự nhận mình hiểu Mộ Thiển, nhưng bây giờ anh ta thật không hiểu Mộ Thiển một chút nào.
Càng không biết trong đầu cô rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì.
Mộ Thiển kí tên cho xong, đóng nắp bút lại, nói: “Căm hận một người thì phải làm sao mới được? Gϊếŧ anh ta?”
Vừa nói, đôi môi tô son đỏ nhạt nâng lên cong cong một đường đẹp mắt, “Nếu như vậy, thì tôi đã gϊếŧ anh không dưới một trăm lần rồi.”
Lần trước Mặc Viên nói với Mộ Thiển nguyên nhân tại sao lần trước Mặc Cảnh Thâm không gϊếŧ anh ta cho Mộ Thiển nghe.
Mộ Thiển vô cùng tức giận nhưng cũng không vì thế mà giở thủ đoạn với Mặc Cảnh Thâm.
Mặc Viên lần đầu tiên cảm thấy mình bị người phụ nữ này bày mưu tính kế.
“Cô cố ý?”
Thanh âm anh ta trầm xuống, nét mặt hung ác.
“Không.”
Mộ Thiển lắc đầu một cái, “Là tôi có ý đó.”
Tất nhiên là cô cố ý rồi.
Cố ý chọc tức Mặc Viên.
“Chuyện anh và Cố Khinh Nhiễm có quan hệ thế nào là chuyện của các người.
Tôi thấy anh mà có cùng anh ta hợp tác, có bí mật gì thì cũng không nên nói cho tôi.
Đến chuyện lúc ở Los Angeles tại sao Mặc Cảnh Thâm không gϊếŧ anh cũng có lý do của anh ta.
Chuyện của anh ta tôi không muốn can thiệp, cho nên tin tức anh nói cho tôi biết chẳng có chút giá trị nào.
Dĩ nhiên, tôi chẳng có lý do gì mà phải cùng hợp tác với anh hết.”
Mộ Thiện nói thẳng, không chừa lại mặt mũi cho Mặc Viên.
“Được lắm.”
Mặc Viên không còn cách nào với Mộ Thiển, lại vì thân phận hiện giờ của Mộ Thiển, Mặc Viên càng muốn lôi kéo Mộ Thiển hơn, liền nói: “Lúc trước tôi có lỗi với cô.
Bây giờ cô có lỗi với tôi.
Chúng ta hòa nhau.”
Mặc Viên dựa nghiêng người trước bàn làm việc, nói: “Bây giờ có một chuyện muốn hợp tác cùng với cô.”
“Có việc cần hợp tác thì tìm Cố Khinh Nhiễm, đừng tìm tôi.”.
truyện ngôn tình
Mộ Thiển phất phất tay, “Nghiệp vụ chủ yếu của công ty bây giờ đa phần đều giao cho Cố Khinh Nhiễm, không phải do tôi phụ trách.
Nếu là hạng mục hợp tác thì cứ đi tìm Cố Khinh Nhiễm mà bàn bạc.”
“Nói như vậy, cô quyết định không muốn hợp tác với tôi?”
“Rõ ràng.
Anh không nhìn ra à?”
Mộ Thiển khuôn mặt đầy khinh thường.
Mặc Viên khinh miệt cười một tiếng, ngón tay thon dài gõ lên bàn một cái, “Đúng rồi, chị cô có chút nhớ cô đó.
Gần đây muốn mời cô đến làm khách.”
Anh ta nói chính là Mộ Điềm Tư.
Mộ Điềm Tư là con gái ruột của mẹ nuôi của cô, lớn hơn cô.
Hai người từ lần gặp mặt trước ở quán cà phê cũng không hề gặp lại.
Mộ Thiển nhíu mày, suy nghĩ một lúc nói: ’Được, không thành vấn đề.”
Cô cũng rất muốn gặp Mộ Điềm Tư, hỏi thăm tình hình gần đây của chị ấy.
“Được, quyết định như vậy đi.”
Mưu kế của Mặc Viên được như ý, đắc ý cười cười, rời khỏi phòng làm việc.
Mộ Thiển toàn lực dồn vào công việc, vùi đầu vào làm, xử lý mấy chuyện vặt vãnh trong công việc.
Chờ sau khi hết bận thì cũng đã là mười hai giờ trưa.
Cô gọi đồ ăn bên ngoài, ăn đại chút gì đó.
Buổi chiều, lại vùi đầu vào công việc.
Giữa buổi thì gặp mặt một ông chủ trong ngành vật liệu xây dựng, nói chuyện vấn đề hạng mục hợp tác xong thì lại về công ty.
Cả ngày hôm nay, là ngày yên bình nhất trong khoảng thời gian gần đây.
Mộ Thiển hưởng thụ cuộc sống sinh hoạt bình thường an tĩnh này, khó tránh khỏi tâm tình có chút sa sút.
Dẫu sao đã có quá nhiều chuyện xảy ra.
Đột nhiên bình thường lại, tâm tình hoang mang sẽ khiến cho người ta chìm đắm trong đó rất lâu mà không cách nào thoát ra được.
Vẫn bận bịu mãi cho đến chiều, Mộ Thiển duỗi người nhìn thời gian đã thấy không còn sớm.
Dọn dẹp một chút, lái xe đến trường học.
Hôm nay là ngày đầu tiên Tiểu Bảo cùng với Nghiên Nghiên trở về nhà, cô nhất định phải thích ứng với vai trò làm mẹ kể từ ngày hôm nay để làm gương cho hai đứa con của mình.
Cô phấn khởi đi đến trường, đợi trước cửa một lúc, học sinh mới bắt đầu tan trường.
Đợi đến học sinh cuối cùng ra khỏi trường, vẫn không đợi được hai đứa bé.
Tình huống lần này cũng giống lần trước y như đúc.
Mộ Thiển đi đến chỗ bảo vệ, hỏi: “Xin lỗi, cho hỏi học sinh trong trường đều ra về hết rồi sao?”
“Lúc này rồi, học sinh trong trường đều về hết rồi.
Xíu nữa là tới giờ đóng cửa rồi.”
“Ồ.
Được rồi, được rồi.”
Mộ Thiển gật đầu một cái, gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm lớp của con mình, hỏi: “Xin chào, cho hỏi Nghiên Nghiên và Mặc Thư Diễn, hai đứa bé rời trường lúc nào vậy?”
Không thấy được hai đứa con, trong lòng Mộ Thiển không khỏi có chút khẩn trương.
Hôm nay là ngày thứ nhất cô đưa con về, nếu như con gặp chuyện ngoài ý muốn, cô thật sự không thể tha thứ cho bản thân mình.
“À, hai đứa bé được ba đến đón về rồi.”
“Ba?”
Mộ Thiển rất bất ngờ.
Sau khi cúp điện thoại thì lục số máy của Mặc Cảnh Thâm, gọi cho anh ta.
“Xin chào, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được hoặc đã tắt máy.
Xin quý khách vui lòng gọi lại sau.”
Từ trong điện thoại, thanh âm cứng ngắc của tổng đài vang đến, sau đó là một chuỗi tiếng Anh lặp lại đúng nội dung vừa rồi.
Mộ Thiển có chút buồn bực, không hiểu rốt cuộc Mặc Cảnh Thâm muốn làm gì.
Sau đó cô gọi điện cho Hàn Triết.
Kết quả đường dây được kết nối, nhưng đối phương lại không bắt máy!
Thế này thì lại khiến Mộ Thiển rơi vào thế bí.
Biển người mênh mông, biết tìm ở đâu đây?
Chanh Tử mấy ngày gần đây thì luôn coi chừng Thượng Quan Miểu, còn Dật Phong hai ngày này có chuyện tạm thời phải đi xử lý, không hề ở bên cạnh hai đứa nhỏ.
Cô căng thẳng đưa tay lên đỡ trán, không hiểu ý của Mặc Cảnh Thâm là đang muốn làm cái gì?
Bỗng nhiên, cô nghĩ đến một chuyện.
Tối ngày hôm qua Mặc Cảnh Thâm nói muốn dẫn hai đứa đi khu vui chơi, vậy có khi đang ở khu vui chơi rồi!
Nhưng Hải Thành là một thành phố lớn, có nhiều khu vui chơi như vậy, họ đã đi đâu? Nếu là vào khu vui chơi lớn thì đông người như vậy, cô phải tìm con ở chỗ nào?
Mộ Thiển không nhịn được mà phát cáu.
Tức giận xoay người, chuẩn bị lái xe quay về.
Lúc này, một cô bé đi đến phía Mộ Thiển, “Cô ơi, cô ơi, cô tên là Mộ Thiển sao?”
Cô bé mặc đồ mèo con đi tới trước mặt Mộ Thiển, kéo tay áo cô một cái, hỏi.
Đôi chân mày lá liễu của Mộ Thiển hơi chau, cô ngồi xổm xuống nhìn cô bé nhỏ đáng yêu này, nói: “Đúng vậy, cô tên là Mộ Thiển.
Con tìm cô có việc gì sao?”
“Cô ơi tờ giấy này cho cô.”
Cô bé đưa tờ giấy cho Mộ Thiển xong liền xoay người rời đi.
Mộ Thiển mở tờ giấy trong tay ra, trên đó viết ’khu vui chơi Áo Nhạc’.
Cô biết chỗ này.
Nhớ lúc trước hình như cũng có lần dẫn hai đứa bé tới đây chơi.
Cô lên xe, chạy về hướng khu vui chơi nọ.
Vừa phóng xe chạy nhanh trên đường cao tốc, vừa không ngừng gọi cho Mặc Cảnh Thâm nhưng điện thoại di động của anh luôn trong tình trạng tắt máy.
Anh ta hết lần này đến lần khác khiến cho Mộ Thiển không hề có được chút cảm giác an toàn nào.
Nửa giờ sau, Mộ Thiển hớt hải chạy đến khu vui chơi.
Đi đến cửa lại phát hiện khu vui chơi này không một bóng người.
Đầu cô ong một tiếng, sắc mặt cũng tái nhợt đi mấy phần.’.