Lúc này, Mặc Cảnh Thâm bị giam trong đồn cảnh sát, bà chỉ hy vọng Cảnh Thâm có thể sớm được thả ra.
Vì lẽ đó, bà chỉ có thể xụ mặt xuống, đi tới phía trước Mộ Thiển, nói: “Cô Mộ, tôi biết từ trước đến giờ chúng ta không có chung tiếng nói, nhưng Cảnh Thâm thật sự vô tội.
Cô có thể thả Cảnh Thâm ra được hay không? Nó là Tổng Giám đốc tập đoàn Mặc thị, bị nhốt vào đồn cảnh sát rồi được thả ra, không khỏi phải chịu không ít đàm tiếu, chỉ trích.”
Mộ Thiển cúi đầu nhìn điện thoại di động làm bộ như không thấy bà Mặc đang xin lỗi mình.
Cô hiểu rõ trong lòng, bà Mặc là do bị tình thế ép buộc.
Vốn là ỷ vào cái bụng của Kiều Vi, có thể không chịu thua kém, lại sinh thêm một đứa bé trai.
Bây giờ lại thành sinh non.
Tất cả hy vọng của bà đều mất hết.
“Tôi…tôi…”
Thấy Mộ Thiển không nói năng gì, bà Mặc lại nói tiếp: “Nếu như cô có thể thả Cảnh Thâm, muốn tôi làm gì cũng được.”.
Truyện Trọng Sinh
“Thật à?” Mộ Thiển tỏ ra rất hứng thú với mấy lời này của bà Mặc.
“Thật, là thật.” bà Mặc gật đầu một cái.
Ngược lại, Mặc Tiêu Tiêu ở bên cạnh cảm thấy rất mất thể diện, lập tức đi đến kéo cánh tay của bà: “Mẹ, sao mẹ phải xin lỗi con tiện nhân Mộ Thiển này? Mẹ có lỗi gì đâu.”
Chát!
Lại một cái tát mạnh vào mặt nữa, đau đến rát bỏng rẫy một bên má.
Mặc Tiêu Tiêu không thể tưởng tượng nổi mà nhìn mẹ của mình, người mà từ trước đến giờ luôn rất cưng chiều cô ta.
Có thể đến bây giờ cô ta mới phát hiện, hình như ai cũng có thể khi dễ mình.
Trong vòng mấy ngày nay, cô ta đã bị tát đến cái thứ bao nhiêu rồi? Sau này còn có thể đi ra ngoài gặp ai không? Cô ta cảm thấy tôn nghiêm của mình đều bị người ta chà đạp ở dưới chân.
Đừng nói đến có bao nhiêu hờn giận.
Tại sao lại như vậy chứ?
“Nói xin lỗi Mộ Thiển.
Ngay lập tức.
Làm liền đi.”
Bà Mặc quả thực cũng không còn cách nào cả.
Hôm nay bà đã đi tìm ông cụ Mặc hòng nhờ giúp đỡ.
Ông cụ Mặc đã nghĩ hết mọi cách để giải quyết chuyện của Mộ Cảnh Thâm nhưng trên thực tế căn bản lại chẳng cố gắng làm việc gì cả.
Thậm chí lại còn tỏ thái độ bàng quan.
Bà Mặc cũng là người từng trải, nhìn tổng quát toàn cục, lại thêm sự xuất hiện của Mặc Viên, bà ta cũng có thể dự đoán được thế hạ phong nằm trong tầm tay.
Chẳng qua là không nghĩ mọi chuyện lại xảy ra nhanh thế này, cũng không nghĩ chọc vào Mộ Thiển lại khiến cho Mặc Cảnh Thâm phải chịu phiền toái lớn như kia.
Bây giờ vì Mặc Cảnh Thâm, bà có thể bất chấp tất cả.
Chỉ có Mộ Cảnh Thâm ở bên cạnh thì bà ta và Mặc Tiêu Tiêu mới có thể dựa vào được.
Nếu Mộ Cảnh Thâm không có ở đây, hai mẹ con bà và Mặc Tiêu Tiêu không có chỗ dựa, cuộc sống sau này như thế nào cũng không dám tưởng tượng.
Chỉ tiếc, lúc biết đã quá muộn.
“Tôi sai rồi.
Tôi biết là tôi không tốt.
Nếu như có chuyện gì thì tìm tới tôi là được rồi.
Tiêu Tiêu con bé này được cưng chiều từ nhỏ sinh tật, tính khí kiêu căng một chút, đều là do tôi không quản được nó.
Tôi xin lỗi cô.”
Bà đứng trước mặt Mộ Thiển, rất cung kinh nói xin lỗi Mộ Thiển.
Một khắc kia, dường như bà cũng đã vứt hết tôn nghiêm của mình đi rồi.
Ở trước mặt của mọi người, một bà Mặc cao cao tại thượng, vô cùng tôn quý đi đến đâu cũng kẻ đưa người đón.
Chỉ có duy nhất một mình bà Mặc hiểu trong lòng, bà cùng với Mặc Cảnh Thâm, Mặc Tiêu Tiêu đã sống qua những ngày tháng như thế nào.
Cho nên, tính tình của bà mới ngang ngược không ít.
Nếu không phải thế, ở trong gia tộc ăn thịt người không nhả xương như nhà họ Mặc, làm sao mà đứng cho được?
“Mẹ, mẹ đừng như vậy được không?”
Mặc Tiêu Tiêu vốn là đang tức giận, nhưng nghe mẹ mình là bà Mặc nói như vậy, lại không khỏi có chút đau lòng.
Cô ta đi lên trước kéo khuỷu tay bà, nói: “Chúng ta đi.
Không cần cầu xin Mộ Thiển.
Chúng ta tự nghĩ cách.”
“Được rồi, còn nghĩ cách gì được nữa?”
Bà Mặc nói: “Mau xin lỗi đi.”
Bà ra lệnh cho Mặc Tiêu Tiêu.
Mặc dù Mặc Tiêu Tiêu rất không muốn thấp giọng hạ mình xin lỗi Mộ Thiển.
Nhưng việc đã đến nước này, còn có thể nói gì nữa đây? Chỉ đành mặc cho lòng không phục mà đi đến bên giường bệnh của Mộ Thiển, nói với cô: “Thật xin lỗi.
Tôi biết lần này tôi hơi quá đáng.
Nhưng còn không phải bởi vì cô hay sao? Lúc đầu nếu như không phải xảy ra nhiều chuyện như vậy, tôi cũng không ghét cô.”
Cô ta thở phì phò, l*иg ngực cũng phập phồng dữ dội, “Thù hận từ nay về sau xóa bỏ.
Đừng quên cô còn nợ tôi chuyện lần trước giả trai.”
Đối với câu nói không chút chân thật nào này của Mặc Tiêu Tiêu, Mộ Thiển có chút không biết phải làm sao.
Nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, khi đó Mặc Tiêu Tiêu với cô cách cũng không xa, khi đó cũng không suy nghĩ nhiều.
Chỉ có điều, bây giờ nghe Mặc Tiêu Tiêu nói những lời này, cô không khỏi cảm thấy mình quá lơ là, không nghĩ đến vấn đề tình cảm của Mặc Tiêu Tiêu.
Cô thở dài một tiếng, phất phất tay, “Miễn cưỡng chấp nhận.”
Có thể khiến cho Mặc Tiêu Tiêu nói xin lỗi với cô đã là việc không dễ dàng gì rồi.
Lần này cô xem ra, Mặc Tiêu Tiêu đã hoàn toàn bị chỉnh đốn cho vào nếp rồi.
“Vậy…vậy còn chuyện của Cảnh Thâm?”
Bà Mặc vẻ mặt đầy mong chờ nhìn Mộ Thiển, tràn đầy xúc động.
“Tôi sẽ tự xử lý, các người về trước đi.”
Cô đã nghĩ xong cách sẽ giải quyết chuyện của Mặc Cảnh Thâm thế nào rồi.
Trên nguyên tắc thì Mộ Thiển cũng không có khả năng khiến Mặc Cảnh Thâm ngồi tù.
Dù sao, anh ta cũng là ba của đứa bé.
Chuyện ngồi tù sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tụi nhỏ.
Sau này, khi chúng lớn lên bị hỏi đến chuyện của ba mình.
Nếu nói ba của chúng ngồi tù, dĩ nhiên sẽ tạo nên vết nhơ không xóa được trong lòng chúng nó.
“Cảm ơn, cô Mộ.” bà Mặc cảm động không thôi, dắt Mặc Tiêu Tiêu đi.
Mặc Tiêu Tiêu có chút không yên lòng mà quay đầu nhìn Mộ Thiển, “Tuyệt đối đừng có nuốt lời.
Nếu không tôi sẽ không tha cho cô.”
“Mau đi thôi! Ở đấy nói nhảm cái gì mà nhiều thế?”
“Mẹ, mẹ tin Mộ Thiển sao?”
“Nói nhảm, không tin Mộ Thiển chẳng lẽ tin con?”
“Mẹ phải tin con.
Con là con gái của mẹ.”
…
Hai người vừa đi vừa nói.
Cho đến khi giọng nói dần dần nhỏ hơn, Mộ Thiển mới ngồi dậy từ trên giường, vén chăn đứng dậy, nói: “Chuẩn bị một chút.
Giúp tôi liên lạc với Mộ Ngạn Minh.”
Dật Phong gật gật đầu.
Mộ Thiển ôm quần áo đến nhà vệ sinh để thay đồ.
Sau khi chuẩn bị ổn thỏa hết thảy thì rời bệnh viện.
Dật Phong lái xe đi tìm Mộ Ngạn Minh.
Sau khi Mộ Thiển và Mộ Ngạn Minh gặp nhau, nói mình muốn lấy một bản hợp đồng, sau đó đi đến đồn cảnh sát.
Trong đồn cảnh sát, Mộ Thiển chào hỏi viên cảnh sát, nói thân phận và lai lịch của mình ra sau đó mới được gặp Mặc Cảnh Thâm.
Mặc Cảnh Thâm giống như lần trước, bị giam lại một mình, rất thích trí ngồi ở một bên đọc sách.
So với lần trước thì dường như không có gì thay đổi cả.
Mộ Thiển gõ vào song sắt.
Mặc Cảnh Thâm liếc mắt nhìn lại, viên cảnh sát đi đến mở cửa: “Có người nói muốn hòa giải với anh.”
Mặc Cảnh Thâm nhìn sang, lúc trông thấy Mộ Thiển, lại thấy cô bình yên vô sự, đôi mắt bình tĩnh không gợn sóng giờ phút này lại có chút rung động.
Anh để quyển sách xuống, đứng dậy đi đến trước mặt Mộ Thiển: “Thiển, em không bị gì chứ?”
“Thế nào? Nghe như anh nói thì tôi phải có chuyện gì mới được à?”
Sắc mặt của Mộ Thiển trong trẻo lạnh lùng.
Khi nhìn Mặc Cảnh Thâm, ý lạnh lại đã cao càng thêm cao.
“Em biết ý anh không phải vậy.”
“À.
Thật sao? Vậy là ý gì?”
Đối diện với chất vấn hùng hổ dọa người của Mộ Thiển, Mặc Cảnh Thâm cắn môi một cái, không biết nên nói gì nữa.
Sau khi đối mặt với cô mất mấy giây, mới nói: “Chỉ cần em không sao là được rồi.”
Có trời mới biết ngày hôm qua nhìn thấy Mộ Thiển khắp người toàn là máu, trong lòng anh lo lắng đến mức nào.
Còn tưởng rằng cô bị thương rất nghiêm trọng, trong lòng vô cùng áy náy.’.