Mặc Thiếu Gia, Anh Đã Bị Bắt

Chương 2: Anh Ấy Có Một Đứa Con

Cô căn bản không có sự lựa chọn!

“Gắng sức lên, cố lên”.

Bác sĩ vội vàng chất vấn: “Chồng cô đâu? Sao việc lớn như sinh con thế này mà chồng còn không đến? Sinh đôi mà cũng không quan tâm sao?”

Nước mắt bất lực của Mộ Thiển thuận theo khóe mắt chảy xuống, hai bàn tay nắm chặt lấy ga giường, cắn chặt răng gắng sức gồng.

Chồng?

Ha ha, đến họ tên của bố đứa trẻ là gì, hình dáng ra sao cô còn không biết, thì nói gì đến việc bố đứa bé hiện tại đang ở đâu.

“Không được rồi, đau…bác sĩ, tôi không ổn rồi…”

Mộ Thiển dùng chút sức lực cuối cùng, hơi hơi ngỏng dậy, nhưng lại như quả bóng da hết hơi, vô lực nằm lại xuống giường.

Đã hao tổn sức lực mười tiếng đồng hồ, hiện tại đến giọng nói của cô cũng yếu ớt như tiếng ruồi bay.

“Đầu đứa bé ra rồi, cô cố lên, gắng sức lên, gồng lên!” Bác sĩ đỡ đẻ gấp như ngồi trên đống lửa.

Đôi môi Mộ Thiển tái nhợt, đầu óc hỗn độn thành một mối, trực tiếp ngất đi.

Bên ngoài phòng sinh.

Bác sĩ vội vàng đi ra, nói với một người đàn ông đứng bên ngoài: “Anh là chồng của sản phụ sao?”

Lúc này, đang là đêm khuya, trong bệnh viện tư lập cao cấp này chỉ có một sản phụ là Mộ Thiển.

“Vâng”.

Mặc Cảnh Thâm nhíu mày, hơi hơi gật đầu.

“Anh làm sao thế? Sản phụ đã sinh lâu như thế rồi vẫn không ra được, anh vẫn còn đòi phải sinh thường, bị sao vậy hả? Hiện tại đứa bé mắc trong sản đạo không ra được, sản phụ và đứa bé đều xuất hiện tình trạng hô hấp khó khăn, giữ mẹ hay là giữ con?”

Bác sĩ hỏi một cách gấp gáp.

Mặc Cảnh Thâm lạnh lùng liếc nhìn chú Chung ở bên cạnh, “Tại sao không nói sớm?”

“Cái này…Cô Mộ không cho nói”.

Chú Chung nói với gương mặt vô tội.

Gương mặt lạnh lùng của Mặc Cảnh Thâm trở nên âm trầm như mực, cầm lấy tờ đơn trong tay bác sĩ ký tên, “Giữ mẹ!”

Mặc dù người con gái này vì tiền mà mang thai hộ, nhưng cũng không nhất thiết uổng phí sinh mạng cô ấy.

“Được!”

Bác sĩ lập tức quay lại phòng sinh.

Mặc Cảnh Thâm đứng nguyên tại chỗ, trầm mặc một chút rồi dặn dò chú Chung: “Người kia tỉnh lại thì đưa cho cô ấy hai trăm vạn rồi bảo cô ấy đi đi”.

Lời vừa nói xong thì người đàn ông cũng không lưu lại dù chỉ một phút, trực tiếp rời đi.

Nửa tiếng đồng hồ nữa trôi qua, cửa phòng sinh mở ra.

Bác sĩ cười vui vẻ chạy ra, “Chúc mừng mọi người, sản phụ bình an.

Nhưng đứa bé…bởi vì đứa đầu tiên là một cô bé, mắc kẹt trong sản đạo dẫn đến tắc thở không giữ được, còn cậu bé thì giữ được rồi, cũng xem như mọi người may mắn”.

“Thật sao? Vậy thì tốt quá rồi”.

Chú Chung hưng phấn vô cùng, lập tức gọi điện cho Mặc Cảnh Thâm.

“Cậu chủ, cậu chủ nhỏ giữ được rồi, giữ được rồi!”

Bốn năm sau.

“Kính chào quý khách, chuyến bay Los Angeles đến Hải Thành sẽ hạ cánh sau mười phút nữa…”

Trên máy bay, Mộ Thiển xuyên qua cửa kính máy bay, nhìn xuống Hải Thành rộng lớn, sóng lớn từ đáy lòng trào lên.

Bốn năm rồi, cuối cùng cô cũng quay lại.

Nhà ga sân bay, Mộ Thiển đi phía trước một nhóm thương nhân mặt mũi lạnh lùng mặc complet.

Cô mặc một chiếc áo sơ mi voan trắng cổ cao thắt thơ, chiếc quần đen cạp cao ống rộng, bên ngoài khoác một chiếc áo vest chít eo kẻ sọc, chân đi đôi giày cao gót đen da lì, mái tóc dài uốn xoăn buông xõa trên vai, bồng bềnh theo từng bước đi của cô, vẽ ra những đường cong tuyệt đẹp.

Gương mặt búp bê trắng nõn như sứ đep lên một chiếc kính râm màu đen, đôi môi tô son đỏ đậm, vô cùng gợi cảm và quyến rũ, càng tăng thêm mê lực thu hút người khác.

Những người xung quanh lần lượt hướng mắt nhìn, hoặc là lấy điện thoại ra chụp ảnh người phụ nữ vừa có khí thế, xinh đẹp, khí chất lại bức người này.

“Hôm nay, lễ đính hôn của tổng giám đốc Mặc Cảnh Thâm của tập đoàn Mặc Thị và cô Kiều Vi chính thức diễn ra tại khách sạn Hilton vô cùng long trọng…”

Đi trên sảnh lớn, thì nhìn thấy tin tức mới nhất đang được đưa tin trên màn hình tivi cực lớn.

Tinh tinh tinh….

Đúng lúc này, điện thoại của Mộ Thiển vang lên.

Cô lấy điện thoại từ trong túi xách, nhìn thông báo hiển thị trên màn hình.

Cô bạn thân…Kiều Vi!

“Alo, bạn yêu?” Đôi môi đỏ của cô cong lên, gọi một tiếng thân mật.

“Mộ Thiển, cậu ngồi cái máy bay nào thế hả? Hôm nay là lễ đính hôn của tớ, thế mà cậu lại đến muộn?” Ở đầu điện thoại bên kia, Kiều Vi không kìm được lầu bầu.

Mộ Thiển thè lưỡi, dí dỏm đáng yêu, “Xin lỗi, xin lỗi.

Los Angeles có bão lớn nên chuyến bay bị chậm, tớ lập tức đến đây, lập tức đến đây”.

Tắt điện thoại.

Cô quay người nhìn người đi theo sau mình, có chút bất lực nhếch nhếch lông mày, “Phương Nhu, cô cùng mọi người về công ty làm quen trước đi.

Bạn tôi đính hôn, tôi phải đi đến đó trước”.

“Tổng giám đốc Mộ, để tài xế đưa cô qua đó nhé?”

Trợ lý Phương Nhu có chút không yên tâm.

“Không cần đâu, tôi tự đi đến đó là được.

Hải Thành, tôi vẫn rất thân thuộc”.

Cô cười nhàn nhạt.

Trợ lý Phương Nhu gật gật đầu, lấy một chiếc chìa khóa từ trong túi xách ra, đưa cho cô, “Vậy thì tổng giám đốc Mộ cẩn thận một chút”.

Mộ Thiển lắc lắc chìa khóa trong tay, “Mọi người cứ đi công ty thỏa thuận trước đi, chiều tôi sẽ đến”.

Nói xong thì liền rời đi.

Trên đường, cô vừa lái xe vừa gọi cuộc điện thoại đường dài về Los Angeles.

Sau khi điện thoại được kết nối, liền nghe thấy bên kia truyền đến tiếng trẻ con, “Mẹ, mẹ đến nơi rồi sao?”

“Đúng rồi con yêu, con có nhớ mẹ không?”

“Đương nhiên là nhớ rồi, Nghiên Nghiên rất nhớ mẹ.

Nhưng mẹ phải đi làm, đợi Nghiên Nghiên được nghỉ học sẽ đi tìm mẹ, được không?”

“Ừm, được.

Đợi mẹ bận xong việc sẽ đón con qua đây, được không nào?”

“Được ạ, được ạ.

Như thế Nghiên Nghiên có thể được gặp mẹ rồi”.

“Được rồi, con yêu mau đi nghỉ đi nhé, moa”.

“Moa”.

Sau khi ngắt điện thoại, Mộ Thiển nhìn về phía trước, lại không ngăn được dòng suy nghĩ.

Vẫn còn nhớ bốn năm trước, lần sinh nở ấy suýt chút nữa lấy mạng cô, cô có nằm mơ cũng không thể ngờ, có một ngày có thể chết trong phòng sinh.

Có điều ông trời không tuyệt đường của cô, để cô được sống, cũng khiến cho đứa con ngạt thở của cô được tỉnh lại.

Từ đó về sau, con bé đi theo cô ra nước ngoài.

Mộ Thiển vô cùng yêu thương cô bé Mộ Nghiên, luôn cảm thấy đó là một phần quà mà ông trời đã trao cho cô.

Một tiếng sau, khách sạn Hilton.

“A, Mộ Thiển, cuối cùng cũng gặp được cậu rồi, nhớ cậu chết đi mất”.

Kiều Vi mặc một bộ lễ phục quây ngực bằng lụa màu hồng nhạt, ôm chầm lấy Mộ Thiển, nhảy lên hưng phấn.

Mộ Thiển ôm chặt lấy Kiều Vi, hôn lên má cô ấy một cái, vui mừng khôn siết nắm lấy tay của cô ấy, nhìn cô ấy từ trên xuống dưới, kích động đến khóe mắt cũng đỏ lên, “Bạn yêu, thật là tốt.

Nhìn thấy cậu đính hôn, tớ yên tâm rồi”.

Kiều Vi, người bạn thân thiết như chị em ruột của cô.

Có điều sau khi tốt nghiệp thì ở nước ngoài, cũng mới về nước năm ngoái.

Cũng vì lễ đính hôn của cô ấy, nên cô mới quyết định quay lại, nếu không thì, Hải Thành, không có gì để cô phải nhớ nhung cả.

Kiều Vi hơi gật đầu, “Là Cảnh Thâm, anh ấy đối với tớ rất tốt”.

“Ôi tình cảm thế!”

Chấm chấm lên mũi cô ấy, cười trêu chọc, sau đó áp sát bên tại cô ấy thì thầm hỏi: “Chuyện của cậu anh ấy biết chứ?”

Người khác không hề biết tình hình của Kiều Vi, nhưng với cương vị là chị em tốt thì Mộ Thiển biết rất rõ, vì nhiều năm trước gặp một vụ tai nạn xe, tử ©υиɠ bị tổn thương, nên không thể sinh con.

Nhưng theo như cô biết, thì Mặc Cảnh Thâm là người đứng đầu tập đoàn Mặc Thị, gia thế lớn nhất Hải Thành, thực sự có thể chấp nhận cô ấy sao?

Trong lòng Mộ Thiển có chút lo lắng.

Sắc mặt Kiều Vi trầm xuống, cảnh giác nhìn bốn phía xung quanh, nói nhỏ với cô: “Trước nay tớ chưa nói cho cậu biết, Cảnh Thâm, anh ấy…anh ấy có một đứa con”..