Tổng Tài Bá Đạo Và Chàng Trai Táo Bạo

Chương 26: Anh ghen rồi.

Cậu chạy thẳng về phòng. Bắt đầu thở dốc, tim đập nhanh.

"Anh ấy vừa nói gì vậy chứ. Ngủ chung với nhau sao. Mình chưa bao giờ nghĩ tới chuyện ngủ cùng anh ấy sẽ như thế nào.?" Cậu ngồi nghĩ vẫn vơ

"Thôi đi ngủ thôi, mai còn đi làm nữa"

Cậu leo lên giường cố gắng nhắm mắt vào để ngủ. Nhưng không tài nào ngủ được. Tâm trí cứ để đâu đâu ý.

..

Anh đêm nay cũng thao thức ngủ không được. Anh không thể tin những gì vừa xảy ra. Anh không thể ngờ rằng cậu thư ký mà anh ghét đó lại đồng ý lời tỏ tình của nah nhanh đến thế.

"Em có thật là yêu anh không?"

Vì quá bất ngờ nên khiến anh có cảm giác không yên tâm. Trước đây em từng ghét anh lắm. Vậy mà giờ có thể đồng ý mà tiếp nhận tình cảm của mình như thế. Anh không có cảm giác an toàn gì cả

Muộn rồi mà sao còn, nhìn lên trần nhà rồi quay ra, lại quay vào. Nằm trằn trọc vậy đến sáng mai. Ôm tương tư nụ cười của ai đó..

Sáng mai mới năm giờ sáng anh đã dậy rồi.

Hôm nay cũng lạ, mẹ anh gọi cho anh

"Alo con nghe"

"Sao con bắt máy nhanh thế. Con dậy rồi à? "

"Vâng con dậy rồi"

Bà càng ngạc nhiên Võ tổng của bà bình thường 6h mới dậy đi làm. Mà nay sớm vậy đã dậy rồi.

"Làm gì mà con dậy sớm thế?"

"Con dậy nấu bữa sang thôi"

"Nấu cho ai?"

"Nấu cho......" Cậu ngập ngừng một chút, cho con chứ ai nữa. Thôi nha nói chuyện sau nha mẹ"

Anh tắt điện thoại rồi vào bếp nấu bữa sáng.

Bữa sáng của anh tuy đơn giản mà lại cầu kỳ lắm. Anh chuẩn bị sắn cái khuôn hình trái tim để ốp la trứng. Chỉ vài lát bánh mì và hai quả trứng ốp la. Vài lát dưa leo và cà chua thôi.

Anh đặt sẵn hai dĩa bữa sáng lên bàn. Bánh mì cắt lát bên trên là hai trái tim trứng ốp la. Cà chua xếp xung quoanh dĩa. Dưa leo xếp hình trái tim nhỏ ở giữa dĩa trên phần trứng ốp la. Kèm theo hai ly nước cam.

Làm xong anh mới lên phòng gọi cậu xuống ăn sáng. Anh gõ cửa phòng cậu

"Bảo bối dậy ăn sáng thôi" Anh không nghe thấy cậu trả lời

"Bảo bối em dậy chưa" Anh đập cửa mạnh hơn. Cậu vẫn ngủ anh đành lấy chìa khóa dự phòng mở cửa đi vào.

Anh lại gần giường cậu,nắm tay lay lay nhẹ nhàng.

"Dậy đi làm nè, trễ rồi"

Cậu dụi dụi mắt nhìn anh

"Ủa anh dậy lúc nào thế? Sao anh qua đây?"

Anh gõ đầu cậu.

"Anh dậy từ sáng rồi, nấu bữa sáng rồi. Đợi bảo bối dậy ăn sáng thôi đó."

Cậu ngồi cười vật vả.

"Sao em nghe nó sến sao ý, mình không gọi vậy được không?"

"Gọi đi, gọi anh là cục cưng"

"Cục....... Cục.... Cưng" Cười lăn luôn

"Có gì khó đâu mà em làm quá thế. Mà này, có tổng giám đốc nào dậy sớm nấu bữa sáng cho thư ký như anh không? Em đốt đuốc đi tìm khắp thành phố này cũng không cónai đâu"

Xí, gớm

"Thôi em đi đánh răng đây.

Cả hai cùng nhau ăn bữa sáng. Nhìn cái bánh là cậu đủ hiểu, cậu là người quan trọng với anh như nào rồi. Lúc đang ăn sáng thì có người đưa báo sáng tới.

Ting... Ting.. Ting có người bấm chuông

" Để em ra mở cửa"

Anh gạt tay bảo cậu ngồi xuống.

"Em ăn đi, để anh ra mở cửa."

"Báo sáng của anh ạ" Nhân viên giao báo

"Cảm ơn, tiền này bo cho cậu"

Anh vào nhà ngồi xuống ghế lật ra đọc. Tiêu đề đập vào mắt anh là Tổng tài công ty bất động sản Thịnh Vượng tỏ tình với một chàng trai. Cái hình to nhất đập vào măt anh. Bảo bối của anh ngồi ăn tối với người ta ở nhà hàng sang trọng. Còn cả cảnh người ta quỳ xuống tỏ tình với em tay em cầm bó hoa to lắm. Anh chưa bao giờ cảm thấy tức giận như thế. Anh võ nát tờ báo.

"Anh sao thế, sao từ khi anh đi lấy báo vào, mặt anh khó coi lắm"

Anh cố giữ bình tĩnh.

"Hôm qua anh ta quỳ xuống tỏ tình với em à?"

Cậu bỏ dao và nĩa xuống.

"Dạ, nhưng em đã từ chối rồi"

"Ừ," Anh đi lên lầu thay đồ đi làm

"Này, anh ăn chưa xong mà"

" Anh không muốn ăn. Em ăn nhanh đi, rồi đi làm."

Cậu cũng vội vàng ăn xong lên thay đồ. Đi xuống thì thấy anh ngồi ghế sô pha đợi sẵn. Khuôn mặt lạnh lùng, nghuêm khắc như trước. Anh vẫn mở cửa xe cho cậu. Nhưng lại không nói chuyện với cậu, khiến cầu buồn lắm.

Cậu ngồi trên xe lượt điện thoài. Thì thấy bài báo đó.

"Hóa ra anh guận vì bài báo này" cậu nghĩ

Cậu giơ điện thoại trước mặt anh

"Anh ghen à?" Cậu ngồi cười.

"Không có"

Cậu đã nghĩ ra trò vui để chọc anh.

"Thực ra mấy phóng viên này chụp hình còn thiếu đấy."

"Thiếu gì?" anh hỏi lại

"Thiếu cảnh anh ta ôm hôn em nữa"

Anh lái xe phanh lại... Kít...

"Em nói gì? Nói lại xem"

"Em.." Miệng lắp bắp trả lời anh

"Nói nhanh"

"Anh ta ôm hôn em"

Anh đặt hai bàn tay lên má cậu. Nghiêng đầu cậu đặt vào bờ môi đó một nụ hôn.

"Từ giờ chỗ này thuộc sở hữa của anh. Không được cho ai chạm vào. Nhớ chưa"

Cậu ngồi đơ mất 10 giây.

"Hả... Hả.... Anh nói gì"

"Anh nói Bải bối là của anh không được cho ai hôn. Thậm chí là ôm cũng không được."

Cậu nghe anh nói mắt nhìn anh không rời.

"Anh đang ghen, anh ghen vì anh yêu em. Anh không muốn em ôm ai. Yên tâm vì em cũng không muốn ôm ai ngoài anh cả. Không ai có thể cho em cảm giác ấm áp và an toàn như anh. Em không biết kiếp trước em tu cái gì mà kiếp này có được người yêu tốt như này."

Cậu chủ động nhón người lên khỏi ghế hôn vào má anh.

" Em sẽ không hôn ai ngoài Cục Cưng của em đâu. "

Hôn xong quay mặt nơi khác, tránh ánh mắt của anh.

________________________________