Nghiệt Đồ

Chương 45: Thật nực cười!

Sở Yêu Yêu rất phẫn nộ, nàng trầm mặt nhìn Khương A Ly.

- Có phải kiếp trước ta thiếu nợ ngươi không?

Sao lần nào gặp ngươi cũng không có chuyện tốt?

Giờ thì hay rồi, vì không gian bị chấn động nên trận pháp cũng gặp ảnh hưởng Bạch Lâu đã bị truyền tống đến nơi khác.

A Ly ngượng ngùng gãi mặt có hơi bối rối nhìn Sở Yêu Yêu đang bừng bừng lửa giận, nàng dè dặt nói.

- Hay ta giúp ngươi tìm đồ đệ của ngươi...

- Không cần, dính vào ngươi rất xui xẻo!

Sở Yêu Yêu không khách khí mắng.

Vì ai mà đồ đệ đáng yêu của nàng bị thất lạc?

Còn không phải do họa của A Ly kia sao?

Đừng tưởng nàng không biết!

Đồ đệ nàng yếu như vậy không biết có gặp phải bất trắc không.

A Ly nghe Sở Yêu Yêu mắng cũng có chút tức giận nhưng là lỗi của nàng.

Nàng nhịn!

Sở Yêu Yêu hậm hực nhìn A Ly, càng nhìn càng thấy chướng mắt.

- Lần sau đừng để ta gặp lại ngươi nữa!

Nói rồi nàng hóa thành tia sáng xông qua tầng mây biến mất.

Để lại A Ly còn ngơ ngác nhìn rồi lại buồn bực mắng to: - Dám mắng ta, xui chết ngươi đi!

Rồi nàng ta nhìn lên phương hướng Sở Yêu Yêu biến mất bên môi bỗng chầm chậm nở ra nụ cười vô cùng quái khí.

Đen đủi chết ngươi!

____

Bạch Lâu bị ngập trong bùn lầy xung quanh là hoa sen che khuất, mắt hắn không mở nổi, hắn cố gắng vùng vẫy trồi lên. Khổ sở lắm mới có thể bám vào thành ao.

Bên trên có giọng nói vang lên.

- Ta phải làm sao Vân Nhu muội mới chấp nhận ta?

Giọng nói trầm trầm của nam tử có chút gấp gáp. Bạch Lâu không quan tâm chỉ cố gắng leo leo bờ hồ.

-Ta nói rồi, ta không thích ngươi!

Âm thanh như tiếng suối trong vắt xen lẫn có chút khó chịu.. Sau đó là tiếng bước chân hỗn loạn hình như rất gần Bạch Lâu.

- Vân Nhu, Vân Nhu đợi ta!

Âm thanh ấy rất gần.

Bạch Lâu lúc này đã bò lên trên bờ, hắn có chút mệt nằm ra giữa đường.

Vân Nhu quay đầu nhìn, cước bộ vội vã đi đến không chú ý liền đạp mạnh vào Bạch Lâu.

- A..

Thiên Vân Nhu bị vấp liền lảo đảo, nhưng nàng ta rất nhanh phóng ra tiên lực chống đỡ thân thể không bị ngã sấp xuống.

Thiên Vân Nhu chỉ hơi lảo đảo nhờ có tiên lực không ngã nhưng Bạch Lâu không may mắn như vậy, thân hình nhỏ bé của hắn bị Vân Nhu giẫm qua, còn đau đớn.

Mặt Bạch Lâu trắng bệch không hé răng than một tiếng, chỉ là ánh mắt có chút sâu thẳm.

Thiên Vân Nhu đứng vững trông thấy Bạch Lâu liền lộ ra biểu tình ghét bỏ.

-Thật bẩn!

Nàng ta nói.

Vì sao trong Liên Hoa trì lại xuất hiện một con chuột cống?

Tiên nhân trông coi ở đây thật tắc trách!

- Vân Nhu!

Một bóng người đi đến.

Hắn ta thân thể cao lớn, gương mặt anh tuấn, mái tóc đen được buộc gọn bằng sợi dây kim sắc.Hắn ta nhìn thấy Vân Nhu cũng vừa vặn trông thấy Bạch Lâu cả người dính bùn đen đang nằm trên mặt đất có hơi sững sờ nhưng sau đó liền tức giận rồi!

Liên Hoa trì hắn cất công tạo ra cho Thiên Vân Nhu cần đến vô số tiền bạc và tiên nhân chăm sóc thế mà nhìn xem!

Một tên nhóc bẩn thỉu không biết từ đâu chui ra, đã thế còn xuất hiện trước mặt Thiên Vân Nhu!

Hắn không kìm được tức giận lao đến đá lên người Bạch Lâu.

Đối với Bạch Lâu, quyền cước có chứa tiên lực Kim tiên của nam nhân không khác gì muốn lấy mạng hắn.

Bạch Lâu phun máu, thân thể nho nhỏ run lên, trên đá hoa cương khảm tiên ngọc vương một màu đỏ chói mắt.

Thiên Vân Nhu nhíu nhíu mày, nhưng cũng không mở miệng, chỉ là nhìn Bạch Lâu nhiều thêm tia chán ghét.

Sở Yêu Yêu chạy đến tìm Bạch Lâu đã cách đó không xa, thần thức phóng ra trông thấy một màn này, phẫn nộ ngập trời.

Nàng lao đến tựa như sao băng.

Ầm!

Sàn hoa cương dưới sự tiếp đất của nàng bị chấn cho vỡ nát.

Sở Yêu Yêu một thân áo đỏ diễm lệ đứng đó nhìn hai người, ánh mắt lạnh lẽo.

Nam tử nhìn Sở Yêu Yêu nhất thời bị kinh diễm.

Thiên Vân Nhu hơi mở to mắt, trong lòng lộp bộp.

- Các ngươi muốn chết như thế nào?

Sở Yêu Yêu nói.

Giọng nói nàng mềm mại nhưng lại tựa như búa chùy giáng thẳng vào người bọn họ, một loại áp lực kéo đến ép cả hai phải quỳ xuống.

Sở Yêu Yêu đang phóng ra uy áp!

Nàng đi đến, ôm lấy Bạch Lâu chỉ còn hơi tàn, cả người dính đầy bùn lầy.

Sở Yêu Yêu vội vàng lấy ra một viên đan dược cho Bạch Lâu nuốt vào.

Trông thấy đồ đệ bản thân hết lòng yêu thương lại biến thành cái dạng này.

Trong mắt nàng như có thứ gì đó nổ tung, một luồng nộ khí xông ra, nàng không khống chế được động tác.

Chưởng ấn hướng hai người.

Đồng tử Thiên Vân Nhu co lại.

Từ trong l*иg ngực nàng ta lộ ra tia sáng, một đạo ánh sáng bao phủ lấy nàng ta cùng nam tử, chặn lại chưởng ấn kia của Sở Yêu Yêu.

Sở Yêu Yêu liếc mắt nhìn Thiên Vân Nhu, môi hơi câu lên nhưng ánh mắt lại lạnh lùng.

- Dùng thuẫn thiên phù của ta để chống lại ta?

Nàng cười khanh khách âm trầm nói: - Liễu Kình cho ngươi phải không?

Hai vai Thiên Vân Nhu run lên, nàng ta trừng mắt quát lớn: - Tiện nhân câm miệng! Tên của sư phụ ta ngươi cũng có tư cách để gọi sao?

Sắc mặt Sở Yêu Yêu thay đổi, giống như trông thấy điều gì rất thú vị, nàng lại bật cười.

Tiếng cười rất lớn.

- Tiện nhân sao? Haha, ngươi là đồ đệ của Liễu Kình sao? Thật nực cười làm sao!

- Liễu Kình ngươi cút ra đây cho ta!