Nghiệt Đồ

Chương 34: Hợp tác

Sở Yêu Yêu cúi đầu không nói một lời, gió nhè nhẹ thổi qua y phục nàng thoáng bay phất phơ, Sở Yêu Yêu rũ mắt nhìn nước trà trong cốc nước lại khe khẽ thở dài: - Sở Yêu Yêu ta cả đời đều tự cho là thông minh vậy mà lại bị lừa đến thảm như vậy, không ngờ Vu tộc lại giăng bẫy từ sớm..

Không khó nhận ra vẻ đau khổ trong giọng nói của nàng.

- Đứa trẻ này có lẽ đã bị ma tộc lén cấy ma chủng vào người. Thọ tộc của Vu tộc đến là thật nhưng đứa trẻ này có phải là hậu duệ của Vu tộc hay không thì lại không hoàn toàn xác định được..

Mộ Thiên Vũ coi như không thấy sự tuyệt vọng trong mắt của Sở Yêu Yêu, hắn vẫn tiếp tục nói. - Có lẽ trước khi thọ tộc xảy ra đứa trẻ này là hậu duệ của Vu tộc thật nhưng nó lại bị ma tộc cấy ma chủng vào cơ thể khiến huyết mạch bị biến đổi nên không còn liên quan đến Vu tộc nữa, chắc cũng vì lí do này mà ông trời đã để đứa trẻ này thoát được một kiếp.

Ma tộc không có khả năng sinh sản như những tộc nhân khác bởi vì huyết mạch của chúng quá cường đại, ông trời không cho phép bọn chúng có hậu duệ. Nếu muốn có hậu nhân kế tiếp, ma nhân của ma tộc bắt buộc phải rút toàn bộ sức mạnh trong cơ thể ra tạo thành một thứ có tên gọi là ma chủng và dĩ nhiên ma nhân tạo ra ma chủng ấy sẽ bị kiệt sức mà chết. Ma chủng có hình dạng giống như một hạt mầm sẽ được giao cho một ma nhân khác đem cấy vào cơ thể của con người, sau khi ma chủng được cấy vào, đến một độ tuổi nhất định cơ thể người bị cấy sẽ phát sinh biến hóa, hạt mầm ma chủng sẽ dần hòa tan trong thân thể kí chủ lặng lẽ biến đổi huyết mạch của kí chủ, và dĩ nhiên kẻ bị ma chủng kí sinh chắc chắn sẽ trở thành ma nhân đời kế tiếp!

Muốn lấy ma chủng ra cũng không khó nhưng phải là ma nhân của ma tộc mới có thể lấy ma chủng ra được mà vừa hay Sở Yêu Yêu lại là một trong số ít người có được huyết mạch của ma nhân.

- Cái gì mà tính toán ra lỗ hỏng của thiên kiếp chứ, đều là xàm ngôn, chỉ có ngươi mới bị Vu tộc lừa dễ dàng như vậy! - Dược khàn giọng không chút nể mặt chế giễu nàng khiến Sở Yêu Yêu càng thêm khó chịu cùng tức giận.

- Đó cũng là do ta lúc ấy chân ướt chân ráo mới phi thăng lên tiên giới còn ngây thơ nên bị bọn họ lừa thôi mà! - Người biết được nàng có huyết mạch ma nhân không có nhiều chỉ vỏn vẹn ba người, người thứ nhất là Dược, bởi vì y đã từng chữa trị cho nàng nên biết rõ nàng, Mộ Thiên Vũ là vô tình biết được, còn một người nữa chính là thánh nữ Vu tộc Vu San San! Và dĩ nhiên nàng đã đã bị Vu San San tính kế! Phải đến lúc vô tình truyền linh khí vào thân thể của Bạch Lâu trên đại điển bái sư nàng mới biết bản thân đã bị lừa! Xem đi xem đi, lúc ấy nàng có bao nhiêu ngây thơ, có bao nhiêu tin người để bây giờ phải tận lực tiêu diệt cái mầm họa trong cơ thể của Bạch Lâu thay Vu tộc!

Nàng bị Vu San San lừa đến thảm!

Nhưng dẫu sao Bạch Lâu cũng là đứa trẻ ngoan, chuyện giữa nàng và Vu San San cũng không liên quan đến nó, dù sao hiện tại Bạch Lâu cũng đã là đồ đệ của nàng, nàng cũng không ngại nguyện gánh vác gánh nặng này trên lưng!

Dược cười khẩy mắng nàng ngu ngốc.

Sở Yêu Yêu tức giận muốn chết rồi nhưng vẫn cố kìm chế.

Vì tương lai của đồ đệ, nàng chỉ có thể nhẫn!

- Ta mời hai vị đến đây cũng không phải để hai vị chê trách ta!

Ma chủng không phải thứ tốt lành gì, nếu người bình thường có ma chủng trong cơ thể quả thật sẽ có thiên phú vượt trội hơn người.

Ma tộc nhân số ít ỏi tuy có sức mạnh thiên phú mạnh mẽ nhưng tính cách lại vô cùng tàn nhẫn ác độc..

Nếu nhân loại bị ma chủng biến thành ma nhân có lẽ cũng không thể kìm chế được trở nên độc đoán, tàn bạo hơn.

Sở Yêu Yêu cũng từng bị cấy ma chủng vào cơ thể nhưng nàng lại là người duy nhất chống lại được sự bá đạo của ma chủng cho nên nàng đã sống sót trở thành nửa người nửa ma đầu tiên.

Nàng có thiên phú trời ban của ma tộc nhưng vẫn giữ được lí trí, không bị ma chủng ăn mòn nhân cách.

Nhưng quá trình dung hòa ma chủng cũng không dễ dàng mà phải nói là vô cùng khó khăn, Sở Yêu Yêu không muốn Bạch Lâu đi trên con đường này của nàng, Sở Yêu Yêu càng không chắc Bạch Lâu có thể chịu đựng được sự dày vò của ma chủng hay không.

Nàng không muốn đánh cược.

Nàng không muốn Bạch Lâu trở thành kẻ điên giống như ma nhân của ma tộc gϊếŧ người không ghê tay để rồi bị cả tiên giới đuổi gϊếŧ!

Nàng tuy có chút bại hoại, vô liêm sỉ nhưng chức trách của một sư phụ có trách nhiệm nàng vẫn có.

Sở Yêu Yêu nắm chặt bàn tay nhìn hai người đối diện trầm giọng nói: - Hai vị có thể giúp ta lấy ma chủng ra không?

Ma chủng cũng không phải đồ vật dễ lấy ra như vậy, tuy đã có nàng là yếu tố then chốt nhưng vẫn phải cần đến những điều kiện khác để có thể vĩnh viễn tiêu diệt mầm họa này.

Mộ Thiên Vũ cong môi nhìn nàng khẽ cười, nụ cười thanh đạm hờ hững như gió đông - Ta nợ cô một ân tình coi như lần này trả lại cho cô!

- Ta còn cách nào khác sao? - Trong áo choàng đen kín mít vẫn có thể nghe thấy tiếng thở dài ảo não của Dược.

- Vậy Sở Yêu Yêu ta đa tạ hai vị trước! Phần ân tình này ta nguyện sẽ khắc cốt ghi tâm!

Ngoài mặt Sở Yêu Yêu cười rất chân thành nhưng bên trong lại sớm than thở không dứt nước mắt đầm đìa..

Đồ đệ ngoan của ta! Vi sư đã vì con mà bán hết mặt mũi rồi, hy vọng về sau con có thành tựu thì hãy nhớ đến tấm thân già cỗi như ta đã vì con lao lực bôn ba...

Nhiều năm sau nàng không ngờ được đồ đệ ngoan mà nàng hao tổn tâm trí chăm sóc lại không đi vào con đường chính đạo mà nàng đã hằng mong muốn định ra, thậm chí nó còn muốn lấy cái tấm thân già cỗi như nàng về làm thê tử ngang nhiên làm trái lại luân thường đạo lý!

Sở Yêu Yêu của rất nhiều năm sau đó vẫn không hiểu vì sao đồ đệ của mình một lòng đạo tạo ra lại phản tổ đến như vậy?