Nghiệt Đồ

Chương 28: Bia đá

Trong giấc mơ tỉnh dậy, Sở Yêu Yêu vẫn còn chút hoảng hốt không yên.

Một giấc mơ thật dài, giấc mơ ấy chính là cả đời của Trương Lỗi.

Sở Yêu Yêu khép mắt thở một hơi thật khẽ, lần nữa mở mắt ra nàng phất tay ngọn nến trên bàn tự nhiên được thắp sáng.

Nhìn chiếc nhẫn màu lục đeo trên tay, Sở Yêu Yêu mím môi liền đưa linh niệm vào trong chiếc nhẫn.

Không sai chiếc nhẫn màu lục này chính là của Thi Nại Âm đã chết.

Sở Yêu Yêu quan sát không gian trong chiếc nhẫn, bên trong có vô số linh thạch cùng công pháp hỗn tạp thứ gì cũng có nhưng Sở Yêu Yêu chỉ chú ý một tấm bia được đặt trong góc khuất của không gian.

Nàng liền lấy tấm bia kia ra nhìn qua.

Tấm bia không lớn, rộng dài chừng một mét, mang một loại khí tức hoang cổ thần bí trông qua liền biết là vật bất phàm, nhưng cái nàng để ý chính là cổ ngữ chi chít trên tấm bia.

Nàng đọc không hiểu loại cổ ngữ này.

Chẳng qua thấy quen mắt nhưng lại không nhớ ra đã thấy ở đâu.

- Nhức đầu - Sở Yêu Yêu bực bội lẩm bẩm.

Bia đá này có thể khiến nàng chú ý chính là do trong lúc sưu hồn Trương Lỗi loại bia đá này được Thi Nại Âm giữ gìn rất cẩn thận, theo suy đoán của Trương Lỗi trong lúc đó, bia đá này có thể là vật ghi chép trận pháp kia.

Loại trận pháp này có thể xé mở tinh không..

Thi Nại Âm rốt cuộc vì sao muốn xé mở tinh không?

Hắn muốn thông qua xé mở tinh không để thăng lên linh giới?

Không, cho dù hắn có năng lực mở ra trận pháp xé mở tinh không thì cũng không có khả năng chịu đựng nổi sức ép vượt giới, ngay cả Sở Yêu Yêu sử dụng trận pháp thượng cổ cũng phải gánh chịu loại thống khổ như đao cắt này bởi vì nàng là kẻ kết trận!

Tuy lúc ở phàm giới nàng chỉ là hóa thần kỳ nhưng thân thể nàng đã tôi luyện chính là thân thể đại la* vô cùng mạnh mẽ mới có thể chịu nổi loại sức ép đó!

Sở Yêu Yêu nghĩ Thi Nại Âm cũng không điên xé mở không gian để phi thăng mạo hiểm như vậy..

Chỉ có 1/1000 cơ hội sống sót, quá ít ỏi.

Vậy trận pháp xé mở không gian này hắn muốn mở ra cho kẻ nào?

Chỉ có thể là mở ra cho kẻ ngoại lai!

Sở Yêu Yêu bóp chặt tay.

Loại tà khí phảng phất trên bia đá này vô cùng xa lạ...

Cũng vì loại tà khí kì lạ này tồn tại trên người Trương Lỗi nên mới khiến Sở Yêu Yêu tò mò ra tay sưu hồn.

Sở Yêu Yêu đột nhiên cảm thấy não của chính mìng không đủ dùng.

Vỗ vỗ cái trán nàng xuống giường mở cửa.

Từ cửa ánh trăng chiếu vào gian phòng nhỏ, mỏng manh nhạt màu.

- Sáng sớm đợi Bạch Lâu dậy phải khởi hành trở về rồi...

Sở Yêu Yêu lại tự lẩm nhẩm một mình.

- Sớm quay về đừng đi gây sự khắp nơi.

Giọng nói quen thuộc vang lên. Dưới ánh trăng Dược đứng dựa vào tường bên ngoài gian phòng của Sở Yêu Yêu, hắn ngẩng đầu nhìn trăng sáng trên bầu trời đêm lông mi dài đan chồng lên nhau, chẳng thể đọc ra được suy nghĩ của hắn, hư hư thật thật đầy mị hoặc.

- Từ trước đến nay ta đều rất ngoan.

Sở Yêu Yêu thành thật nói khiến mí mắt Dược không khỏi nhảy lên lộ ra ánh mắt kinh dị.

- Là kẻ nào đi trêu chọc Liễu Kình rước phải một đống hoa đào của hắn đòi chém người, là tên nào đi gây sự với tứ đại gia tộc bị đuổi đánh đến mức phải trốn xuống phàm giới? Là tên nào khắp nơi gieo rắc cừu hận, đi đến đâu là gieo hận đến đấy?

Dược liệt kê một đống lớn sự tích không mấy đẹp đẽ trước mặt Sở Yêu Yêu chỉ rõ người trong đó là nàng.

Sở Yêu Yêu không thèm nhận trực tiếp phản bác: - Đều không phải ta, người nhìn ta làm gì?

Dược lúc này đã đứng trước cửa dùng đôi mắt sáng như đuốc nhìn nàng chằm chằm.

Sở Yêu Yêu gãi má bị Dược nhìn như vậy có hơi luống cuống, nàng ho khan mấy cái đành phải thừa nhận: - Thôi được rồi, ta nhận được chưa, ngươi không phải mỗi lần đều chế nhạo ta thì cũng là lôi chút chuyện cũ ra kể lể, không thấy chán sao?

- Không chán - Dược thản nhiên nói.

Sở Yêu Yêu đen mặt ngậm chặt miệng không muốn nói chuyện với Dược.

- Ngươi tính xử lí chuyện của Liễu Kình ra sao? Năm xưa ngươi trêu chọc hắn giờ thì hay rồi, hắn ta đang phát điên đi tìm ngươi kìa!

Dược nói khiến Sở Yêu Yêu có chút chột dạ.

- Ta sao biết được, ta chẳng qua chỉ lấy đi trấn vật chi bảo của hắn coi như là phí tổn thất tình cảm thôi, ai biết hắn liền truy đuổi ta không buông..

Sở Yêu Yêu vẻ mặt bất đắc dĩ vô tội nói. Dược nhìn nàng, tóc tai liền muốn dựng lên, hắn thật muốn xông đến đập chết kẻ đáng hận này.

- Phí tổn thất tình cảm? Ngươi vốn dĩ chỉ nhìn chăm chăm trấn vật chi bảo của người ta, lợi dụng lúc người ta mất cảnh giác một nhoáng cuỗm đồ đi mất, tình cảm ở đâu mà tổn thất?

Dược cười khẩy châm chọc nói.

- Năm ấy ta cũng là có lòng đối tốt với hắn mà, ta quan tâm chăm sóc hắn như vậy mà hắn toàn bơ ta làm ta còn buồn thật lâu đấy, ta chỉ lấy đi trấn vật chi bảo của giáo hắn thôi mà, coi như công bằng.

Sở Yêu Yêu đường đường chính chính nói ra giống như bản thân mới là kẻ ăn thiệt thòi.

Dược không nói được gì nữa.

Hắn thật sự... bất lực...

- Ngươi cứ ôm chặt món đồ chơi kia đi, không sớm thì muộn tên Liễu Kình kia cũng kéo đến lật tung núi Sơn Tra của ngươi, đến lúc đó đừng có vô sỉ bám lấy ta!

Dược phẫn hận nói.

Sở Yêu Yêu vậy mà không nghe lọt lời của Dược còn tự tin vỗ ngực tuyên bố.

- Ta thách hắn dám lật tung núi Sơn Tra của ta đấy, trên núi Sơn Tra có vô số trận pháp hộ tông do nhất đẳng trận sư ta bố trí, cho dù tu vi ta thấp hơn hắn nhưng nếu ta ở trong núi Sơn Tra xem xem hắn có thể làm gì được ta!

- Đồ con rùa rút cổ!

Dược mắng nàng một câu cũng không khuyên ngăn thêm nữa.

* Đại la mạnh sau đạo tổ