Nghiệt Đồ

Chương 22: Đêm

Bầu trời đêm cô quạnh u ám, mây đen ùn ùn kéo đến giăng kín không để lọt ra một chút ánh sáng nào, gió lạnh càn quấy thi thoảng phát ra âm thanh lá cây cọ sát xào xạc.

Trong một căn phòng rộng lớn, cánh cửa sổ bằng gỗ duy nhất bị gió lùa hung bạo mở tung phát ra tiếng kẽo kẹt khó nghe.

Âm thanh rít gào vương vít khắp ngõ ngách phòng nhỏ nhưng lại tuyệt nhiên không thể dập tắt ánh nến duy nhất trong căn phòng.

Ánh nến lặng lẽ lung lay khe khẽ chiếu sáng một bên góc mặt của một nam tử.

Dưới ánh nến, nam tử yên tĩnh ngồi.

Yên tĩnh hệt như tượng gỗ.

Ánh nên đỏ hồng chậm rãi bao phủ lấy gương mặt nam tử, không biết có phải do sự ấm nóng của đốm lửa trên ngọn nến hay không mà vẻ lạnh băng trên người nam tử lại dần dần biến mất.

Dưới ánh sáng mờ ảo, trong đôi mắt nam tử lại hiện ra sự âm u nhàn nhạt nhìn nữ tử đang nhắm mắt an tĩnh trên giường.

- Ngươi vẫn luôn khiến người khác lo lắng như vậy... Yêu Yêu.. - Nam tử không kìm được khe khẽ thở dài, trong đôi mắt đều là bất đắc dĩ.

Hắn chậm rãi đưa những ngón tay vén đi mái tóc lòa xòa đậu trên gương mặt nàng, động tác dịu dàng lại cẩn trọng.

Dưới ánh nến leo lắt đong đưa, đôi mắt của nam tử sâu thẳm tựa như màn đêm chứa đựng vô vàn cưng chiều cùng si mê nhìn chăm chú nữ tử.

- Thật hết cách với ngươi, nếu ta không đợi ngươi ở nơi đó, nếu ta không nhanh chóng cứu chữa cho ngươi thì có thể ngươi đã chết rồi!

Nam tử mở miệng trách móc lại không nhịn được đưa tay véo lấy một bên má của Sở Yêu Yêu.

- Vì ta biết ngươi sẽ ở đó đợi ta!

Một âm thanh trong trẻo vang lên, không biết từ bao giờ Sở Yêu Yêu đã tỉnh dậy, nàng mở ra đôi mắt tĩnh mịch nhìn chằm chằm nam tử cong miệng cười:

- Ta biết ngươi sẽ luôn ở đó! Không phải sao, Dược?

Dược - Bài danh đệ bát trên bảng bát đại cao thủ tu chân :

Tên gọi là "Dược", người đúng như tên là một người say mê y dược, một thiên tài dược sư vô cùng cố chấp với y dược.

- Ngươi tỉnh dậy từ khi nào?

Dược ngẩn người kinh ngạc nhìn Sở Yêu Yêu quên cả việc thu tay lại.

- Từ lúc ngươi đang hào hứng nói xấu ta!

Sở Yêu Yêu rất bình tĩnh ngồi dậy, lại nhân cơ hội Dược đang lơ đễnh nắm chặt lấy cái tay vừa véo má kia của hắn sau đó mạnh mẽ vặn một lần.

- Á! - Một tiếng hét bi thảm vang lên.

- Ta nhịn ngươi hơi lâu rồi đấy! Cứ gặp mặt là lợi dụng cơ hội véo ta! - Sở Yêu Yêu cau mày khó chịu nói rồi lại tăng thêm lực đạo lên cổ tay của Dược.

Sau đó là âm thanh thê lương phát ra từ biệt viện của Dược cốc thật lâu thật lâu mới chấm dứt.

- Ngươi thật tàn nhẫn! Ta chỉ véo má ngươi một lần mà ngươi lại muốn bẻ gãy tay ta!

Dược lúc này ngồi một góc ôm lấy cánh tay vừa bị Sở Yêu Yêu tàn bạo nắn qua một lần, oan ức ghẹn ngào.

Dáng vẻ ấy cần bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu đáng thương.

Chỉ thấy Sở Yêu Yêu ngồi trên giường lạnh lùng cười nhạt nhìn Dược, không chút tình cảm vạch trần hắn. - Ngươi đừng có ngồi ở đấy mà ăn vạ, thương thế đó đối với còn không bằng muỗi đốt!

Sau đó ngay cả nhìn hắn thêm nàng cũng không thèm nhìn liền nhảy xuống giường vận động cánh tay mỏi nhừ rồi bâng quơ hỏi: - Ta đã ngủ bao lâu rồi?

Dược vẫn trưng ra vẻ mặt tội nghiệp, âm thanh ghẹn ngào: - Không nhiều, mới một tháng thôi!

- Một tháng?

Sở Yêu Yêu bỗng dưng lớn tiếng khiến Dược giật mình.

- Đồ nhi của ta đâu, đứa trẻ theo truyền tống trận đến đây ấy! Ngươi để đồ đệ ta ở đâu?

Sở Yêu Yêu ngay lập tức lao đến nắm lấy cổ áo của Dược liên tục chất vấn. Dược lúc này lại vô cùng kinh ngạc tròn mắt nhìn Sở Yêu Yêu nghi ngờ hỏi: - Đứa nhóc mắt xanh đó là đồ đệ của ngươi? Ngươi thu đồ đệ?

Sau đó không còn giả vờ trưng ra vẻ mặt đáng thương nữa, hắn nắm lấy cổ tay của Sở Yêu Yêu lạnh lùng nói: - Tại sao ngươi lại thu đứa trẻ đó làm đồ đệ?

- Nói nhiều, đồ đệ của ta ở đâu?

Giọng nói của nàng phát lạnh, bàn tay còn lại của nàng dần siết chặt lại, từ người Sở Yêu Yêu bộc phát ra uy áp của Đại La.

Nhưng rồi ba giây sau đó..

- Ọe..

Sở Yêu Yêu bỗng hộc máu, nàng trợn mắt buông ra cổ áo của Dược, đầu lệch sang một bên vinh quang ngã lăn ra mặt đất.

Ngất xỉu.

Dược:...

Nội tâm Sở Yêu Yêu: ???

Dược sau một hồi kinh ngạc qua đi trên gương mặt tuấn mĩ lộ ra vẻ mặt bất lực, hắn đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy Sở Yêu Yêu dịu dàng cẩn thận đặt nàng lên giường.

- Yêu Yêu ngươi được sinh ra trên đời đúng là để làm khổ ta mà!

Dược cười khổ, không biết nên khóc hay nên cười, chỉ biết nhìn Sở Yêu Yêu đã bất tỉnh nhân sự nằm trên giường thở dài thật lâu.

Tác giả: Các tình yêu ủng hộ cho tui nhiều nhiều để tui có động lực ra chương mới nè ><