Nghiệt Đồ

Chương 17: Xích Hải Vô Tận (3)

Giữa trời đất bao la, tuyết ào ào rơi xuống, mang theo gió Bắc đến lạnh thấu xương, Sở Yêu Yêu một thân áo đỏ rực rỡ nổi bật trong khung cảnh đầy tuyết trắng, nàng ngồi trên một phi hành khí hình dạng như quạt, ngón tay như ngọc mải miết mân mê viên ngọc phát ra ánh sáng bảy màu.

Đôi mắt Sở Yêu Yêu nheo lại, trong lòng thầm cảm thấy may mắn.

Cuối cùng nguyên liệu quan trọng nhất của trận pháp "vượt giới" đã có trong tay rồi!

Có tinh hạch của Tuyết Phụng trong tay, nàng chắc chắn có thể đưa Bạch Lâu an toàn trở về tiên giới, sẽ không cần phải mạo hiểu xé rách không gian.

Sở Yêu Yêu tự cảm thấy may mắn ở giới này nàng có thể tìm thấy một con Tuyết Phụng để có thể lấy tinh hạch của nó, nếu không có tinh hạch này thì đừng hi vọng gì có thể đưa Bạch Lâu đến Tiên giới một cách an toàn!

Sở Yêu Yêu nhìn ngắm tinh hạch một lúc lâu sau đó liền cẩn thận thu vào trong túi trữ vật.

Nhưng bỗng một âm thanh vang dội vang đến khiến phi hành khí của Sở Yêu Yêu cũng không chịu được mà chấn động.

Âm thanh gào rống phát ra, có cả giọng điệu đắc ý hiện rõ.

- Diệp Vẫn, ngày tàn của ngươi đến rồi!

Sở Yêu Yêu ngồi trên phi hành khí nghe thấy giọng nói khó nghe như vậy không khỏi nhíu mày.

Lại là vô số âm thanh ầm ĩ khác.

Tảng băng nứt ra, những ngọn núi băng cũng dần đổ ập xuống.

Sở Yêu Yêu dùng linh lực thi triển phi hành khí thuận lợi tránh khỏi những tảng băng nặng nề đổ xuống.

Vừa né tránh những tảng băng lớn nhỏ nàng vừa dùng linh thức quan sát ra xa.

Trong tuyết lở trắng xóa, linh thức của Sở Yêu Yêu đã lan tới chủ nhân của giọng nói kia. Đó là một người trùm áo bào đen khắp người trên tay lại cầm theo một trượng gỗ, trên đầu trượng còn có sọ người trắng hếu. Mà đối diện hắc bào nhân là một bóng người mặc tử y đầy vết máu đang chống kiếm thở dốc, xung quanh hắn là những xác chết đều khoác hắc bào giống kẻ kì dị kia hiển nhiên là cùng một bọn.

Nhìn thấy cảnh tượng này Sở Yêu Yêu liền cảm thấy có chút phiền toái. Nàng chỉ muốn yên ổn rời khỏi đây!

Linh thức thu lại Sở Yêu Yêu muốn điều khiển phi hành khí đi khỏi cũng là lúc giọng nói khó nghe kia vang lên lần nữa.

- Là kẻ nào to gan, mau lộ chân tướng!

Một đợt bão tuyết ầm ầm nổi lên, mục tiêu hướng đến không ai khác là nàng

Sở Yêu Yêu cau mày thầm cảm thấy xui xẻo cùng nghi hoặc.

Gã quái nhân kia tại sao có thể phát hiện ra nàng đang quan sát hắn! Rõ ràng ở phàm giới này không ai có thể có linh thức vượt qua nàng được trừ phi cảnh giới của người nọ ngang bằng với nàng!

Mà nàng đường đường đã đạt đến cảnh giới Đại La của tiên giới! Dù ở dưới phàm giới phải đè ép cảnh giới xuống hóa thần kỳ viên mãn thì ở phàm giới này có ai có thể phát hiện ra?

Không lẽ là kẻ cùng là hóa thần kì viên mãn như nàng?

Nàng bỗng nhiên cảm thấy có điềm xấu!

Dưới khí thế ầm ầm của bão tuyết Sở Yêu Yêu đành phải di chuyển phi hành khí đến nơi quái nhân đang đứng.

Mái tóc đen nhánh thả dài, y phục đỏ rực như hoàng hôn, Sở Yêu Yêu nhẹ nhàng xuất hiện dưới mắt hai người, phi hành khí cũng được nàng thu gọn thành trâm cài tóc cài trên đầu.

Sở Yêu Yêu nở nụ cưôi.

Lệ chí đỏ tươi theo nụ cười của nàng càng toát ra vẻ diễm lệ yêu mị.

- Tại hạ chỉ là người qua đường, mong các hạ để ta rời khỏi đây!

Trong giọng nói có cả sự nhượng bộ nhưng lại cứng rắn rõ ràng.

Người áo bào đen khẽ bật cười, giọng cuời khằng khặc khản đặc bỗng nói một câu. - Phàm người đã xâm nhập vào được đây, đều phải chết!

- Ngươi, chịu chết đi!

Quái Nhân nhấc bổng cây trượng trong tay, hai cái lỗ mắt trong sọ người dẫn ra luồng khí đen. Sở Yêu Yêu cảnh giác nhìn luồng khí đen. Trong cơ thể tự động phong bế thất khiếu trong cơ thể ngăn chặn làn khói đen kia xâm nhập. Làn khói đen như mãng xà âm hiểm vây quanh nàng nhưng lại không thể công phá được thất khiếu của nàng. Sở Yêu Yêu âm thầm vận động linh khí ngăn không cho khói đen kia có cơ hội.

Gương mặt Sở Yêu Yêu dần trở nên ngưng trọng, nàng nâng mắt cau mày nhìn quái nhân đối diện không xa, mở miệng hỏi.

- Ngươi không phải người thuộc phàm giới! Ngươi rốt cuộc là ai!?

Quái nhân nhìn nàng.

Sở Yêu Yêu dường như thấy được đôi mắt trắng dã của hắn sau quỷ diện (mặt nạ quỷ ).

- Ngươi, biết quá nhiều rồi, phải chết!

Nói rồi lão ta gõ mạnh cây trượng trong tay xuống tảng băng dưới chân.

Một âm thanh như ma chú vang lên, đằng sau quái nhân hiện ra một cái đầu quỷ dữ tợn.

Sở Yêu Yêu thoáng chốc giật mình, điều động linh lực nhiều đến vậy, xuất ra cảnh giới ngọc tiên như vậy, thế mà gã ta không bị thiên đạo khiển lôi sao!?

Sao có thể như thế?

Sở Yêu Yêu trong lòng thầm kêu hỏng bét.

Đầu quỷ đằng sau quái nhân lúc này mở miệng, miệng nó tựa như chậu máu đỏ ngòm. Mở miệng hút một hơi như nuốt cả mảnh thiên địa.