Nghiệt Đồ

Chương 13: Thi Nại Âm

Ngày ngày rong ruổi không cố định trong mảnh đất rộng lớn, Sở Yêu Yêu cùng Bạch Lâu hai người sống chung rất hòa hợp.

Trên đường đi Sở Yêu Yêu cũng không nhàn rỗi mà luôn cố gắng chỉ điểm cho Bạch Lâu trên con đường tu đạo.

- Tu đạo phải tu tâm tính trước, là một kẻ tu đạo phải có tâm tính bền vững dẻo dai!

Sở Yêu Yêu một bên giảng giải một bên chỉ dậy khiến tâm tính của Bạch Lâu trở nên cứng cáp hơn rất nhiều.

Dù sao hiện tại cũng không phải là thời cơ thích hợp để tu luyện, cho nên nàng cũng chỉ rèn luyện tâm lí cho Bạch Lâu trước đó để làm căn cơ sau này.

-Hiện tại ngồi thiền tĩnh tâm đi!

Bạch Lâu gật đầu gương mặt non nớt trở nên nghiêm túc tĩnh tọa.

Sở Yêu Yêu liền mỉm cười.

Nếu lúc trước thu nhận đồ đệ này chỉ vì trách nhiệm với bằng hữu năm xưa thì hiện tại nàng lại thật yêu quý đứa trẻ này, coi hắn như con cháu chăm chú bồi dưỡng.

Trong rừng sâu vô tận, chỉ thấy vô số cây cổ thụ chọc trời không thấy ngọn, rừng cây ẩm ướt âm u vì không có ánh mặt trời.

Tiếng ngâm vang lên chậm rãi, từ tốn của tiều phu, trong rừng sâu yên tĩnh lại vô cùng bắt tai.

Sau khi đợi Bạch Lâu tĩnh tọa thật lâu đã mở mắt. Một bàn tay vươn đến đưa ra trước mặt Bạch Lâu là một hộp gỗ đã mở nắp, bên trong là điểm tâm nhìn qua rất bắt mắt, nàng nói:

- Chắc con cũng đói rồi, hiện tại chúng ta không thể dừng lại đây đều là bánh ta làm trước kia để dành trong không gian chứa đồ, con hãy cứ ăn tạm trước đi! - Sở Yêu Yêu cố tỏ ra vẻ mặt thản nhiên nói rồi lại dúi hộp gỗ vào tay Bạch Lâu.

Bạch Lâu ngơ ngác nhìn hộp gỗ trên tay, những chiếc bánh tròn trĩnh đang bốc lên mùi thơm cùng hơi nóng, bàn tay nhỏ bé của Bạch Lâu siết chặt hộp gỗ càng thêm cẩn thận đầy trân quý, hắn nhìn Sở Yêu Yêu sau đó mỉm cười ngọt ngào cảm tạ nàng, hắn lấy một chiếc bánh ra đưa lên miệng cắn một miếng rồi...

Bạch Lâu liền trợn trắng mắt ngất xỉu.

Sở Yêu Yêu:...

___

Biên giới Thi quốc.

Trong một khu rừng rậm vắng vẻ gần thành Xa Mạn.

Cổ thụ to cao che kín bầu trời, tạo nên một không gian âm u, ẩm ướt.

Một một bóng người màu đỏ vụt qua, thân ảnh vội vã gấp gáp. Đó là một tên đầu trọc có thân hình vạm vỡ. Bước chân hắn rất nhanh, không một khắc nào dám dừng lại tựa như đang trốn tránh thứ gì đó.

Tên đầu trọc đó lại không ai khác chính là Đại Tráng, gia đinh của Trương Lỗi Cốt thành.

Đột nhiên một loạt tiếng động "Soàn soạt" phát ra.

Chim chóc, ma thú rất nhanh bị kinh động bỏ chạy!

Một âm thanh thánh thót vang lên, ánh sáng bỗng bị che lấp!

Trên bầu trời, một con khổng tước bay lượn.

Đại Tráng bị âm thanh của khổng tước làm cho giật mình, hắn ngẩng đầu chỉ dám đưa mắt nhìn không dám mở rộng thần thức bởi vì hắn sợ sẽ bị người phát hiện.

*Thần thức: Có thể thu lại cảnh vật xa vạn dặm vào mắt, tầm nhìn rộng hơn.

Đại Tráng biết mạng hắn không thể giữ nổi rồi!

Khổng tước đang bay lượn trên bầu trời không nghi ngờ gì nữa, đó chính là thú cưỡi của quốc vương Thi quốc Thi Nại Âm!

Đại Tráng vận động linh khí toàn thân tốc độ di chuyển càng mau.

Nhưng âm thanh của khổng tước lại càng vang rõ bên tai, cái bóng khổng lồ của nó càng gần Đại Tráng hơn.

“Ầm” một tiếng.

Mặt đất bỗng rung chuyển tự động nứt ra tạo thành một đáy vực sâu hun hút tạm thời ngăn cản bước chân của Đại Tráng.

Đại Tráng dừng chân trước bờ vực, không dám vượt qua bởi lẽ đối diện bên kia chính là một con khổng tước to lớn!

Khổng Tước cao ngạo ngẩng đầu cất lên tiếng hót thanh thoát và vang dội khiến Đại Tráng mặt mũi thoáng chốc trắng bệt ngã ngồi ra mặt đất.

Một toán binh lính tay cầm vũ khí, trên người mặc giáp sắt từ trên trời hạ xuống đứng ngay ngắn đều dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn Đại Tráng.

Từ trên lưng Khổng Tước thấp thoáng bước xuống một bóng người.

Người này dáng vẻ cao gầy khoác kim bào, trên đầu đội mũ miện sáng loáng, trên gương mặt khô vàng như nến của ông ta in đậm những nếp nhăn già nua.

Đại Tráng không cần đoán cũng biết người đó là ai.

Đó là Thi Nại Âm, đế hoàng vĩ đại của Thi quốc!

Đôi mắt ông ta đυ.c gầu, gương mặt lạnh nhạt thờ ơ nhìn Đại Tráng đang ngã ngồi run rẩy trên mặt đất.

Trong con ngươi của ông ta khẽ lóe lên tia sáng đỏ, nhìn chằm chằm vào Đại Tráng.

- Lại đây!

Đại Tráng sợ hãi lùi ra sau.

Thi Nại Âm không biểu lộ ra cảm xúc gì, ông ta vẫn rất bình tĩnh gọi Đại Tráng thêm lần nữa: - Lại đây!

Đại Tráng lúc trước còn chống cự sợ hãi lúc này tựa như rối gỗ mặc người sai khiến.

Đại Tráng hai mắt trống rỗng đạp chân ngự không qua đáy vực, ngoan ngoãn quỳ trước mặt Thi Nại Âm.

Bàn tay Thi Nại Âm vung lên đặt lên đầu Đại Tráng. Linh lực truyền đến bàn tay tự động vận chuyển.

Đôi mắt trống rỗng của Đại Tráng bỗng trừng lớn, vẻ mặt đau đớn thống khổ.

Sưu hồn!

Đúng vậy, Thi Nại Âm chính là muốn sưu hồn Đại Tráng để có thể xem kí ức ngày hôm đó của hắn!

Thi Nại Âm chỉ vì muốn làm rõ cái chết của Trương Lỗi không hề nhân từ ra tay độc ác với Đại Tráng.

Sưu hồn là thuật pháp tàn nhẫn, người có tu vi cao hơn có thể cưỡng chế xâm nhập vào kí ức của người có tu vi thấp hơn nhưng thần hồn của người có tu vi thấp khi bị sưu hồn sẽ lập tức vỡ nát tan biến!

Trong những mảnh kí ức của Đại Tráng, Thi Nại Âm thấy rõ cái chết của cha con Trương Lỗi, đồng thời cũng chứng kiến cả việc Trương Lỗi chết không nhắm mắt và khoảnh khắc cuối cùng Sở Yêu Yêu quay đầu với vẻ mặt lạnh lùng thản nhiên rời đi khiến cả người Thi Nại Âm dần run lên, ông ta ngẩng đầu âm thanh the thé rít lên đầy phẫn nộ. -Tiện nhân, ta phải gϊếŧ chết ngươi!