Bé con nhà mình muốn bao dưỡng anh á hả?
Mặc Ngôn cảm thấy thú vị vừa cao hứng.
Anh cũng không thấy chính mình một thân nam nhi cao to bị một tiểu tang thi bao dưỡng có cái gì mất mặt mà còn ngược lại, một loại đắc ý muốn khoe khoang dâng lên trong lòng, nếu không phải bên cạnh trừ em bé ra thì không có ai, Mặc Ngôn phỏng chừng sẽ đem chuyện đi kể cho bạn bè bốn phương nghe rồi.
Nghĩ đến đây, anh liền ngồi không được, không chỉ mông không thể đặt xuống giường mà miệng cũng không chịu yên. Nhìn nhìn nhan sắc tái nhợt và đôi môi khô ráp tróc da của cậu, Mặc Ngôn bỗng dưng thấy hơi khát, ngứa ngứa.
Quăng bịch đồ ăn qua một bên, ôm chặt lấy tiểu tang thi, mặc kệ em ấy dơ hay không dơ, hôn một cái cũng chẳng thể lây nhiễm virus được, anh liền hôn một cái chụt lên môi em bé.
Thân thể tiểu tang thi cứng nhắc, mặt và mắt đều không có một tia cảm xúc cùng biểu hiện gì, nhưng khi môi chạm môi, Mặc Ngôn cảm giác được tâm tình sung sướиɠ của cậu nhà. Thật ngoan.
Mặc Ngôn trong lòng hiếm lạ muốn mệnh (?)
Xúc cảm đôi môi của tiểu tang thi không tốt, nhưng vẫn đủ làm Mặc Ngôn biếи ŧɦái tâm ý viên mãn, anh cũng không có quá mức, chỉ đυ.ng chạm nhẹ liền buông ra, tuy rằng vẫn muốn liếʍ sâu hơn nữa, nhưng tia lý trí cuối cùng đã cản được anh, nhắc nhở bản thân không thể khiến mình bị nhiễm bệnh.
Anh không phải là một người ăn no cả nhà không đói bụng, anh không đi một mình, chưa kể tới đám bằng hữu nhốn nháo kia, anh còn người nhà, mạng sống không phải để thỏa mãn ham muốn, quý giá lắm đấy.
Hơn nữa biến thành tang thi rồi, bảo bối nhi của anh không thích anh nữa thì làm sao bây giờ, bị người khác hấp dẫn bỏ anh đi thì sao. Phải biết rằng tang thi đối tang thi không có chút gì là thu hút lẫn nhau, chỉ đối với nhân loại chúng mới có hứng thú.
Tưởng tượng đến khả năng cục cưng cùng người khác tình chàng ý thϊếp, Mặc Ngôn liền hận không thả bóp chết cái tên tình địch chẳng có thật kia.
"Rống."
Tiểu tang thi kêu một tiếng.
Một tang thi không có cười nói, ánh mắt đỏ rực giống như một viên hồng thạch khảm vào trong mắt, tiếng kêu cũng hệt đồng loại của nó. Nhưng Mặc Ngôn chính là cảm thấy em ấy đặc biệt, anh có thể từ nhất cử nhất động nhỏ nhất hay từ âm thanh của cậu phát ra phân biệt được tâm tình trong đó.
Đây nhất định là duyên phận, hai người là lương duyên chú định trời ban.
Anh sủng nịch đưa tay xoa xoa tiểu tang thi đầu tóc. Dính dính, nhưng mà Mặc Ngôn là ai, bị u mê người ta lắm rồi, cái gì trên người người ta đều là đặc biệt, là tốt đẹp nhất, không cần phải dông dài nữa.
Bất quá, phải tính đến chuyện đi xuống, không thể cứ như vậy mà đi được.
Tầng lầu này chắc là lãnh địa riêng của tiểu tang thi, ngoại trừ một tên người sống chính hiệu và tiểu tang thi thì không còn dấu hiệu của người thứ ba. Anh vừa lòng kiểm tra một vòng cửa kính, quá tốt, không ai nhìn đến được.
Mặc Ngôn từ trong không gian lấy ra một cái thùng gỗ lớn, cái thùng này anh cố ý tìm tới, rất tiện để tắm rửa ngoài trời. Rót nước suối trong không gian vào thùng, sau đó dùng dị năng lửa đun nóng nước, chốc lát sau khói bay mù mịt.
"Nào, anh dắt bảo bối nhi đi tắm rửa nhá."
Mặc Ngôn như dụ dỗ con nít, lột sạch quần áo tiểu tang thi vô cùng nhanh chóng, bế người đặt vào trong thùng. Tất cả động tác của anh, tiểu tang thi đều không phản kháng, ngơ ngác tùy ý Mặc Ngôn bày bố.
Người ngoài nhìn vào sẽ nói tiểu tang thi này hoặc là không thể cử động hoặc là đầu gỗ phản ứng chậm chạp. Nhưng nhấn mạnh một lần nữa, hai mắt Mặc Ngôn mang cặp kính "Siêu cấp u mê không lối thoát" có tác dụng tự động mỹ hóa tiểu tang thi, nên nhìn ngang nhìn dọc anh cũng chỉ thấy tiểu tang thi ngốc manh đáng yêu, ngoan ngoãn nghe lời, lớn lên cũng đẹp cực kỳ.
Những con tang thi khác trên người đều là vết máu, thiếu tay thiếu chân, nếu không thì chỗ này mất một khối, chỗ kia một khối. Vậy mà bé cưng của anh lại vô cùng sạch sẽ, chỉ có vết thương trên cổ cùng trên mặt bị hư thối, đây 100% là một bé tang thi có giá trị nhan sắc vô cùng cao.
Trầm mê với mỹ mạo của tiểu tang thi nhà mình, Mặc Ngôn tự động bỏ qua 2 vết thương nhỏ không đáng kia. Mấy con tang thi kia chỉ đáng xách dép hầu hạ bé cưng của anh thôi.
Vừa tiến vào trong nước, tiểu tang thi liền có phản ứng, thình thịch một chút, chôn vùi chính mình xuống đáy nước, làm cho nước bao phủ đỉnh đầu.
Bị động tác bất ngờ của cậu làm giật mình, Mặc Ngôn theo bản năng vớt tiểu tang thi từ dưới nước lên. Cho dù đã hóa tang thi nhưng bản chất vẫn là người, lỡ bị sặc nước thì làm sao. Ủa, tang thi vốn không cần hô hấp mà...
Tiểu tang thi nhìn Mặc Ngôn kêu hai tiếng, lại muốn chìm ngập trong nước, anh vội vàng giữ tay của cậu kéo lên.
"Ngoan, thích nước này thì nói, chút tắm xong anh đổi nước mới cho em ngâm, bây giờ phải tắm rửa sạch sẽ đã."
Cậu nghe được, cũng không biết có hiểu không, nghiêng đầu nhìn Mặc Ngôn, hai con ngươi không có thần thái trông hơi đáng sợ, Mặc Ngôn lại chỉ thấy thực ngốc manh. Anh xoa quả đầu ướt dầm dề của cậu: "Ngoan, nghe lời."
Có lẽ là đã hiểu, tiểu tang thi ngồi im ở bên trong thùng. Mặc Ngôn vừa lòng gật gù, lấy dầu gội cùng sữa tắm ra bắt đầu chà chà chà, xoa xoa xoa.
Sau khi tiểu tang thi sạch sẽ không tì vết, thì nước hoàn toàn ô uế, anh lại thay một thùng nước, cẩn thận rửa miệng vết thương trên cổ và mặt cho cậu. Bên trong thực dơ, còn có mùi, anh một chút cũng không thay đổi sắc mặt, ngược lại sợ hãi tiểu tang thi sẽ đau, động tác nhẹ nhàng vô cùng. Rửa xong còn lấy ra băng vải cùng thuốc trị thương, xử lý miệng vết thương cho tiểu tang thi.
Tuy rằng anh biết sẽ không tốt lên được nhưng Mặc Ngôn nhịn không được muốn băng bó cho em ấy. Anh trong lòng ôm chút hi vọng, biết đâu miệng vết thương tốt lên thì sao.
Trong lúc bôi thuốc, tiểu tang thi kêu anh một tiếng, chỉ chỉ mặt nước. Mặc Ngôn sửng sốt, suýt chút nữa anh quên mất chuyện đáp ứng cho tiểu tang thi nghịch nước.
Bé con có thể yêu thích được chuyện gì, Mặc Ngôn đương nhiên muốn dung túng, anh lập tức buông thuốc, ôm tiểu tang thi ra lau khô, đổi lại một thùng nước mới rồi lại quăng em bé vô trong. Lần này được cho phép, tiểu tang thi rất cao hứng, lập tức chìm ngủm xuống dưới. Nhìn không thấy bảo bối, Mặc Ngôn có chút mất mát, ánh mắt trông mong chăm chú nhìn thùng nước. Ở trong nước chơi cái gì không biết, vùi đầu vào đó thì có gì hay chứ.
Nghĩ nghĩ, anh lấy ra một cái ghế dựa ngồi cạnh thùng gỗ. Một viên bọt nước, hai viên bọt nước.. Ngắm nghía một hồi, Mặc Ngôn phát hiện có điều không thích hợp, mực nước trong thùng ngày càng hạ thấp.
Cục cưng nhà anh đang uống nước tắm hay gì?
Mặc Ngôn cảm thấy không đúng, con ngươi âm trầm, vớt tiểu tang thi từ dưới nước lên. Lần này tiểu tang thi lại không có nháo muốn xuống nước nữa, đôi mắt ướt nước lấp lánh dường như có thần hơn.
Anh bình thản duỗi tay vuốt bụng tiểu tang thi, ngạnh ngạnh, có chút mềm, hoàn toàn không giống người đã uống một lượng nước lớn như vậy, nhưng mà anh khẳng định, nước trong thùng gỗ xác thật biến mất một phần.
"Rống."
Em bé giơ tay, thu móng vuốt ôm lấy cổ anh, đầu tóc ướt sũng cọ cọ làm nũng, làm ướt nhẹp quần áo trên người Mặc Ngôn. Anh nhạy bén nhận ra sự khác biệt của tiểu tang thi, đánh giá cẩn thận từ trên xuống dưới, vừa nhìn liền thấy bất đồng.
Đôi môi khô khốc tróc da so với trước đẹp hơn chút, duỗi tay đè đè, không biết là do tác dụng tâm lý hay sao mà anh cảm thấy hai môi dường như mềm mại đi.
Còn có miệng vết thương hư thối đã đỡ đáng sợ hơn, Mặc Ngôn để sát đầu ngửi ngửi, mùi vị cũng bớt nồng hơn. Anh nhìn về phía mặt nước đang lay động không ngừng bên kia. Chẳng lẽ nước suối này có tác dụng?
"Bảo bối nhi, nước này đối với em hữu dụng hả?" Mặc Ngôn trực tiếp hỏi.
Tiểu tang thi ngây thơ nghiêng đầu, sau đó nhẹ nhàng kêu một tiếng.
"Ngoan, tiếp tục chơi đi." Mặc Ngôn xoa xoa đầu cậu.
Nghe vậy, bé con lại một đầu chui xuống nước. Khác với em bé đang hăng say đùa giỡn trong thùng, Mặc Ngôn ở bên cạnh nghiêm túc trầm tư suy nghĩ.
Nước trong không gian, Mặc Ngôn cũng đã uống qua, anh 100% xác định, nước này đối với anh không có chút tác dụng gì, nhưng mà nhìn qua sự biến hóa rất nhỏ không dễ dàng phát hiện trên người tiểu tang thi, anh nhịn không được mà suy đoán, có lẽ nước này có thể giúp tiểu tang thi chậm rãi khôi phục thần trí, Mặc Ngôn nắm tay kích động.
Bất quá lỡ như nó chỉ giúp chữa lành miệng vết thương thì sao?
Nghĩ đến đây, Mặc Ngôn nhớ tới, hình như mình chưa từng thử uống nước lúc bị thương, nói chung thì anh rất hiếm khi sử dụng không gian, nước này nọ cũng đều là tìm Hoàng Khiếu lấy.
Ánh mắt anh chợt lóe, trong tay liền xuất hiện một con dao, cắt một miếng thịt trên da, tức khắc máu đỏ tươi chảy ra từ miệng vết thương, nhuộm đỏ vùng da xung quanh.
"Rầm."
Máu vừa lan ra, trong thùng nước bắn tung tóe, tiểu tang thi từ trong nước đứng lên.
"Rống."
Tiểu tang thi cẩn thận cầm lấy cánh tay bị thương của Mặc Ngôn, không ngừng gào thét. Sinh khí sao?
Mặc Ngôn dùng tay không bị thương ôm lấy thân thể mảnh khảnh của cậu, "Ngoan, không tức giận, anh đang làm chút thử nghiệm thôi."
Em bé vẫn như cũ kêu rên.
Mặc Ngôn có chút bất đắc dĩ, anh lấy nước suối trong không gian ra, nuốt vào bụng. Miệng vết thương lúc đầu đang chảy máu không ngừng dần dần giảm bớt. Thì ra nước suối làm miệng vết thương nhanh khép lại hơn.
Anh lấy ra một cái khăn lông, tùy tiện đem máu trên tay lau đi, đưa ra trước mặt tiểu tang thi.
"Em xem đi, đã không có việc gì nữa."
Em bé kiểm tra cẩn thận, xác nhận không có vết máu mới buông tay Mặc Ngôn ra.
"Còn muốn nghịch nước nữa không?"
Tiểu tang thi nghiêng đầu, như đang tự hỏi, anh nhìn chằm chằm một đống nước, lại nhìn vết thương không còn chảy máu trên cánh tay Mặc Ngôn, sau đó lại đi về phía thùng gỗ.
Mặc Ngôn nhìn cục cưng lại đang chìm vào thùng nước, đầu óc hoạt động nhanh chóng.
Tang thi có thể thăng cấp, cao cấp tang thi so với tang thi cấp thấp tứ chi hoạt động linh hoạt hơn rất nhiều, lực công kích cũng lợi hại hơn, với cả bé cưng nhà anh so với những tang thi trước kia anh gặp cũng có linh tính hơn nhiều.
Mặc Ngôn vuốt cằm, có lẽ tang thi cấp bậc càng cao thì càng giống nhân loại? Anh nhớ lại từng biểu hiện của tiểu tang thi từ khi xuất hiện, càng chắc chắc ý nghĩ này của mình không sai. Em bé nhà anh thông minh hơn lũ ghê tởm kia phải vài phần.
Anh có thể bắt đầu từ phương diện này, làm cho tiểu tang thi khôi phục thần trí, liền tính không khôi phục được, tiểu tang thi cấp bậc cao cũng là một điều tốt, tang thi khác cùng nhân loại đều sẽ không đánh lại em ấy, bé cưng sẽ được an toàn hơn.
Nhưng mà, anh phải làm thế nào để tiểu tang thi tăng cấp đây?
Đối với tang thi tăng cấp hệ thống, trước mắt nhân loại còn chưa nghiên cứu ra. Mặc Ngôn nhìn cái bịch nằm nghiêng ngả cạnh giường, ánh mắt lập lòe, hay là tang thi cùng nhân loại giống nhau?
Anh quyết định đi ra ngoài thực nghiệm.
Cùng lúc đó, ở đáy thùng nước, trong đầu tiểu tang thi vang lên một đạo âm thanh máy móc.
【 Đinh, hệ thống một lần nữa khởi động! 】
________________________________________________
Quà 20/10 sớm tới rồi đây:))
Hệ thống comeback, cơ mà truyện mấy chương sắp tới gu sẽ hơi mặn chút, người x tang thi ạ, đương nhiên càng về sau em bé sẽ dần lấy lại được nhân tính nhưng mà lâu lắm nhó.
Mong mọi người tiếp tục ủng hộ em bé lẫn editor nha.