Tiểu Tang Thi Nuôi Trong Nhà Lão Đại

Chương 3

Tang thi kia lấy tốc độ cực nhanh nhảy vào trong lòng Mặc Ngôn, vươn đôi tay đem anh ôm lấy.

Đem Mặc Ngôn ôm lấy?

Mặc Ngôn ôm lấy?

Ngôn ôm lấy?

Ôm lấy?

Trương Lập Tân há to miệng, có chút kinh nghi bất định* cùng mấy người còn lại liếc mắt nhìn nhau.

*kinh ngạc, hoảng sợ

Tuy rằng tình huống này đặt ở hiện tại, không, đặt ở sau khi mạt thế có chút quỷ dị, nhưng bọn họ này đó đều là đã từng trà trộn bụi hoa*, tuyệt đối sẽ không nhìn lầm, con tang thi đó xác thật là hướng lão đại bọn họ đi tới, còn ôm chặt người ta.

*chắc là hay đi nhìn lén =)))

Tang thi thích thì đến không thích thì đến này cũng không cao, ít nhất so với Mặc Ngôn 1m9 thì là không cao, đại khái khoảng chừng 1m7 sắp 1m8, cả người gắt gao rúc vào trong ngực Mặc Ngôn, bị Mặc Ngôn thân hình cao lớn ôm trông có chút nhỏ xinh, đầu hơi hơi nghiêng gối lên ngực anh, đầu tóc đen tuyền vừa rối bời vừa dơ chọc trúng cằm, mặt chôn vào lòng lão đại nhà hắn.

Thấy không rõ khuôn mặt, nhưng bộ dạng xốc xếch, bẩn đến không nỡ nhìn thẳng, lộ ra cần cổ tái nhợt, hư thối nửa bên, rồi nghĩ đến hình dạng những con tang thi làm người ta muốn trào ngược dạ dày kia.. Dung nhan người nọ chắc cũng đẹp chứ không đến nỗi phải chạy đi đâu ha..

Trương Lập Tân tự bổ não, thân mình run run.

Tầm mắt vừa chuyển, hắn thấy được cái đai lưng trên eo Mặc Ngôn vốn đã lỏng lẻo suy sụp bị tang thi nọ lắc cho rớt luôn xuống đất, một đôi tay tinh tế tái nhợt, có chút khô khốc đến nỗi muốn lột da của tang thi chặt chẽ mà đặt ở bên hông anh, hoàn mỹ thay thế đai lưng, làm vòng eo thon chắc của Mặc Ngôn hiện ra rõ ràng hơn.

Gì, du͙© vọиɠ chiếm hữu mãnh liệt vậy luôn?

Trương Lập Tân yên lặng mà nghĩ, biểu tình có chút thảm, đầu năm nay mấy người đẹp trai đều phải đẹp đến cả tang thi cũng có thể đủ hấp dẫn a?!!

Hắn lòng còn sợ hãi vỗ vỗ ngực, đột nhiên không hâʍ ɦộ ghen ghét lão đại nhà mình anh tuấn soái khí như trước nữa.

Những người khác cũng tự bổ não nhưng không ghê gớm được như Trương Tân Lập, sau hồi choáng váng, kinh hãi, liền cảnh giác mà nhìn chằm chằm Mặc Ngôn và con tang thi, chuẩn bị tuỳ thời ra tay, tiếp ứng hoặc là cứu lão đại ra.

Tuy rằng tang thi bây giờ nhìn thì chỉ muốn ôm Mặc Ngôn, nhưng có ai dám chắc ngay sau đó có thể hay không há miệng cắn người? Nói cho cùng, bản tính tang thi là ăn thịt người, nếu không phải cố kỵ năng lực nó quá cao, cũng sợ chọc giận nó, bọn họ phỏng chừng là đã tiến lên.

Nhưng sự thật là đương sự hai bên một chút cũng không khẩn trương.

Mặc Ngôn cảm thấy chính mình có chút kì quái, thời điểm tinh thần lực của tang thi vừa hướng anh công kích, dị năng anh phát động phản kích trở về, lại phát hiện một phần dị năng của mình cùng tinh thần lực của đối phương giao triền quấn quít bên nhau, sự thân mật, ỷ lại, ngọt ngào thông qua phần dị năng bị bắn ngược lại đánh sâu vào trái tim anh, thuận tiện làm lòng anh trở nên mềm mềm mại mại.

Khiến anh không nghĩ, cũng không thể tổn thương tinh thần lực mà người này sở hữu. Còn không đợi Mặc Ngôn cẩn thận xét lại cảm tình xuất hiện bất thình lình trong lòng mình, đối phương đột nhiên chạy về phía anh.

Đúng, là chạy về phía anh.

Mặc Ngôn có thể cảm nhận rõ rệt sự vội vàng, cao hứng mang theo cảm xúc chiếm hữu mãnh liệt từ tinh thần lực đối phương phóng xuất ra.

Khi đó, anh cũng không hiểu chính mình là làm sao vậy, rõ ràng là tang thi cao cấp vô cùng nguy hiểm, có thể uy hϊếp cả đoàn người, vậy mà anh lại lựa chọn đi theo cảm tình chính mình, anh không làm được việc tổn thương tang thi này, thậm chí còn nổi lên loại cảm xúc hoang đường muốn sủng tang thi nọ.

Bởi vậy ngay khi mấy người Trương Lập Tân định ra tay tấn công, hắn mới hô ngừng lại. Và tang thi phóng đến lòng ngực anh, hàng phòng thủ mạnh mẽ liền sụp đổ.

Tiểu tang thi thân thể vừa lạnh băng vừa mang hơi thở khó nghe, nhưng Mặc Ngôn lại không có một tia không khoẻ hay cảm giác ghét bỏ, lúc hai tay tiểu tang thi ôm eo anh, trong lòng anh dâng lên sự thoả mãn, dường như sự trống vắng bấy lâu cuối cùng cũng được lấp đầy, bảo bối biến mất rất lâu của anh rốt cuộc đã về lại bên anh.

Tâm tình sung sướиɠ, ngọt ngào làm anh rung động từ tận trái tim, Mặc Ngôn không tự chủ gợi lên khoé miệng, ở góc độ mọi người không nhìn thấy, ánh mắt anh chứa đựng sủng nịch nồng đậm.

Dưới biểu tình mắt chữ A mồm chữ O của thuộc hạ, Mặc Ngôn duỗi tay đem tiểu tang thi kéo sát hơn nữa. Xúc cảm không tốt lắm, nhưng ngoài ý muốn rất thoả mãn.

"Rống!"

Tiểu tang thi phát ra tiếng, so với âm thanh vọng lại của những tang thi bên ngoài không có gì bất đồng, thô kệch như đấm vào tai, mang theo lực lượng to lớn làm người kinh sợ, nhưng nghe vào tai Mặc Ngôn lại trở thành dễ nghe. Anh trước nay chưa từng nghe qua thanh âm nào hay như vậy.

Tiểu tang thi cao hứng đối với cái ôm này của anh, Mặc Ngôn vừa lòng cong khoé miệng, tinh thần lực tiểu tang thi phát ra đã nói cho anh biết như thế.

"Lão, lão, lão đại..."

Tiếng hô của tiểu tang thi doạ đến Trương Lập Tân, bất chấp chính mình không khép được miệng, bất chấp các loại YY trong đầu, có chút lo lắng và khẩn trương mở miệng. Nhưng mà hắn vừa nói, tiểu tang thi đang rúc đầu trong lòng ngực lão đại nhà mình đột nhiên quay đầu, đôi mắt màu đỏ tươi đáng sợ gắt gao khoá trên người hắn.

"Rống!"

Tiểu tang thi lần nữa rống lên, ôm chặt Mặc Ngôn, kéo người anh lùi về sau cách bọn Trương Lập Tân một khoảng lớn, cảnh giác nhìn những "tên kia" một cách không xíu thiện ý nào. Nhân lúc mấy người không phòng ngừa, tiểu tang thi lại thét lớn một tiếng, trong thanh âm ẩn chứa tinh thần lực khổng lồ đánh úp tới bọn họ.

Trương Lập Tân đứng ở nơi đó, tự biết rằng mình dù trốn cũng trốn không thoát, mà hậu quả chính là bị một đòn này gϊếŧ chết. Đám Chung Đạo Quý bên kia tình trạng cũng y chang, không chút khả quan.

Trên trán từng người chảy ra mồ hôi lạnh, muốn phản kháng lắm, có ai biết rõ mình sắp bước vào quan tài nằm mà đứng im chờ tử thần đến đưa tiễn đâu chứ! Khổ nỗi tinh thần lực tuyệt đối cường đại trước mặt, bọn họ vẫn là quá nhỏ bé.

Cảm giác cái chết cận kề như bóng ma bao phủ trong lòng mỗi người. Tuyệt vọng cùng không cam lòng, bị dồn vào đường cùng, khát vọng sống sót mãnh liệt cũng bùng nổ. Trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, bọn họ nghe được một thanh âm.

"Ngoan, không cần tổn thương bọn họ."

Thanh âm như đấng cứu thế, câu vừa dứt, bóng ma lập tức tan đi, bất quá họ vẫn bị ném xuống mặt đất.

"Phanh phanh phanh!"

Đám người bị nện thật mạnh, chưa kịp bò dậy, giọng nói quen thuộc kia vang lên, lần này là hướng bọn họ nói.

"Rời khỏi thành, đến địa phương an toàn chờ tôi."

Đến khi đám Trương Lập Tân đứng dậy cả rồi thì chả còn thấy bóng dáng của lão đại nhà mình cùng tiểu tang thi quỷ dị rất lợi hại nọ đâu. Sắc mặt mấy người đều trở bên ngưng trọng khó coi, trầm trọng hơi thở bao quanh. Trương Lập Tân hết nhìn trái rồi nhìn phải.

"Lão đại đây là chộp tới được một tang thi phu nhân rồi?"

Nháy mắt vài con mắt sắc như dao bất mãn chỉa vô hắn, tựa hồ là trách cứ hắn, lúc nào rồi mà còn đùa giỡn. Trương Lập Tân chịu không nổi mấy ánh mắt đó, lấy tay bịt miệng kín như bưng. Nhưng cũng chỉ được vài giây, hắn lại mở mồm nói tiếp.

"Nhưng mà cũng quỷ dị quá đi, ban nãy tang thi muốn gϊếŧ chúng ta, lão đại ôm tang thi còn đối hắn nói ngoan, hống hắn thả chúng ta, mấy người có nghe được không?"

Bọn họ xác thực cũng nghe đến, cái ngữ khí như vậy, sống bên cạnh bao nhiêu năm cũng chưa hề một lần nghe qua. Thấy chính mình không bị trừng nữa, Trương Lập Tân cảm thấy họ đã đồng cảm với mình, tiếp tục não động* mở rộng ra.

*tưởng tượng, bổ não

"Mấy người nói coi, tang thi này trước đây có phải là người thầm yêu lão đại hay không? Hoặc là đối tượng lão đại lừa gạt cả đám chúng ta trộm kết giao?"

"Hẳn là không có khả năng đi." Chung Đạp Quý có chút dao động, "Mặc Ngôn ca tính cách, không có khả năng làm vậy."

"Hay là đối tượng võng luyến* của lão đại nhỉ?"

*người yêu qua mạng

"Ai nha!"

Trương Lập Tân che lại đầu, tự nhiên bị đập một cái, trừng trừng nhìn thủ phạm - Thẩm Thiên.

"Mắc mớ gì đánh tui?!"

Thẩm Thiên không trả lời.

"Dù sao thì tui thấy lão đại sẽ không gặp nguy hiểm, ảnh còn kêu chúng ta ra ngoài thành kiếm chỗ an toàn đợi ảnh kia mà."

Trương Lập Tân có chút uỷ khuất, Chung Đạo Quý một bên cũng yên lặng nhấc tay, "Tôi cũng cảm thấy lão đại hẳn sẽ không có gì, tôi tin tưởng anh ấy."

Bầu không khí khẩn trương kéo dài nãy giờ rốt cuộc chậm rãi tan đi.

"Chúng ta đi ngoài thành tìm chỗ trước. Nhiều nhất chờ một ngày, nếu sáng mai lão đại còn không có trở về chúng ta liền tiến vào tìm người. "

Thẩm Thiên nói. Mặc Ngôn hiện không ở, Thẩm Thiên liền thành người đáng tin cậy nhất trong đội ngũ.

Các bạn nhỏ nghĩ nghĩ, cũng không nghĩ ra vấn đề gì, tuy rằng đa số vẫn lo lắng cho an nguy của Mặc Ngôn, nhưng bọn họ càng tình nguyện tin tưởng năng lực của lão đại, y (Thẩm Thiên) nói không có việc gì liền không có việc gì.

Mưa dầm thấm lâu, sự tin tưởng của bọn họ đối với Mặc Ngôn đã ăn sâu vào lòng.

__________________________

Mặc Ngôn một đường bị tiểu tang thi ôm đến bên trong một trung tâm thương mại cách đó không xa, toà nhà này vẫn chưa trải qua dọn dẹp, số lượng tang thi so với đống bọn họ đã xử lý bên kia chắc phải gần gấp đôi.

Mà người sống Mặc Ngôn hơi thở thơm tho ngào ngạt tiến vào, lũ tang thi đánh hơi được lập tức nhào tới. Anh đại khái ước lượng, trong này tụ tập khoảng 4-5000 tang thi, hơn nữa trong đó còn có trăm con cấp hai và 2 con cấp ba.

Anh cũng phải khϊếp sợ, lượng tang thi không nghĩ lại cao đến thế! Lại còn tiến hoá nhanh như vậy! Không nói hai con mạnh nhất, chỉ riêng trăm con cấp hai kia, nếu bọn họ vừa dọn dẹp không phải toà nhà kia mà là chỗ này, đủ tinh thạch cho bọn họ lên vài cấp.

Hắn nhìn đôi tay của tiểu tang thi đang gắt gao ôm mình, lòng còn sợ hãi, mạc danh kỳ diệu sinh ra ý nghĩ nơi này nhiều tang thi cấp bậc cao như này có phải hay không là do tiểu tang thi làm ra.

"Rống!"

Tiểu tang thi đối với một lũ thèm thuồng xông lại đây vô cùng tức giận, sinh khí rống một tiếng làm cả nhà bọn chúng sợ tè ra quần, rút lui còn lẹ hơn cả lúc đến, đồ ăn cái mẹ gì, không còn mạng thì đồ ăn cũng vô ích.

Bốn phía trở nên trống trải dễ thở hẳn.

Tiểu tang thi như vẫn còn chút bất mãn, ôm eo Mặc Ngôn càng thêm mười phần chiếm hữu, bàn tay tái nhợt nâng lên, một sợi dây đằng màu xanh lục vòng quanh ngón tay lan tràn ra, trói chặt đến lan can tầng cao nhất của toà nhà, sau đó ôm Mặc Ngôn, nương theo lực kéo của dây đằng bay vọt lên.

Mặc Ngôn kinh ngạc nhìn chiêu thức của tiểu tang thi, không nghĩ tới bé con là tang thi song hệ dị năng, trong lòng anh bỗng dưng sinh ra cảm giác tự hào hãnh diện.

Tầng cao nhất đã bị người dọn dẹp thành một mảnh không gian sạch sẽ. Mặc Ngôn ngạc nhiên nhìn bố trí bên trong.

Cửa hàng này nguyên bản hẳn là một nơi may cắt trang phục cao cấp, mặt tiền rất lớn, những trang phục vốn được bày ra nằm gọn một góc, ngăn nắp, tinh tươm không giống những nơi khác, đến một vết máu khiến người ta cảm thấy chán ghét cũng không có. Bên cạnh cửa sổ kính sát đất bày một chiếc giường hơn 2m, trên giường trải rất nhiều lớp chăn phấn nộn nộn, Mặc Ngôn nhìn phát mà hoảng cả hồn.

Giường công chúa?!

"Rống."

Tiểu tang thi ôm anh đến mép giường, đẩy ngực anh một cái khiến cho Mặc Ngôn yên yên ổn ổn đáp trên giường.

"Rống."

Đây là kêu hắn nghỉ ngơi hả? Như có tâm linh tương thông, Mặc Ngôn vậy mà hiểu được ý tứ của tiểu tang thi, bất quá anh lại không nghe theo như thế, duỗi tay muốn đem tiểu tang thi kéo qua đây, không nghĩ tới tiểu tang thi cường ngạnh, trực tiếp đem hắn đẩy ngã ở trên giường.

Sức lực rất lớn, không muốn tổn thương bé con, Mặc Ngôn phản kháng không được. Cả người lâm vào sự mềm mại trên giường. Từ sau mạt thế, anh đã không còn được nằm thoải mái trên giường nữa.

"Rống."

Thêm một tiếng, còn không đợi Mặc Ngôn minh bạch ý tứ của mình, tiểu tang thi rất mau biến mất ở mép giường. Mặc Ngôn chậm rãi ngồi dậy. Là làm mình chờ em ấy sao?

Thật là có ý tứ, lại đáng yêu.

Mặc Ngôn nhẹ nhàng cười ra tiếng.

___________________________

Lâu rồi mới gặp, hihi. Tình hình là em thi xong tuyển sinh 10 rồi mọi người ạ, cũng tàm tạm, khả năng cao sẽ đậu nguyện vọng 1.

Hôm nay vừa coi điểm xong, vừa vui vừa lo, nhưng mà vẫn edit với beta cho xong chương mới, chứ bỏ bê lâu quá rồi. Hi vọng mọi người lại tiếp tục ủng hộ em nha! ????