Trùm hàng hải Chu sau khi nghe thấy vị trí con mình có khả năng ở phía nam biển Hoa Đông, kích động tới mức muốn lái chiếc du thuyền xa hoa của ông đi đón. Có điều lúc chạy tới phía nam biển Hoa Đông, lại không phải chiếc du thuyền Hải Long như ông ta nói, mà là một con thuyền khác thoạt nhìn rất bình thường, nhưng khi cần thiết có thể lặn xuống biển làm tàu ngầm, tên là tàu Giao Long.
Khi Nhậm Trúc đứng trên boong thuyền con tàu Giao Long này, trùm hàng hải còn đang khoe khoang con tàu đa zi năng của mình. Có điều chỉ một câu của Thầy Dịch đã thành công khiến ông ta im miệng —— Con trai ông sinh ngày mấy tháng mấy?
Trùm hàng hải liền bắt đầu nói một ít thông tin cơ bản của con mình, trong đó ông ta nói con mình sinh ngày 15 tháng 7 âm lịch.
"Người ta đều nói ngày thằng bé sinh ra rất âm, nhưng tôi thấy cũng được mà, con tôi từ nhỏ đến lớn khá hên, tuy rằng nó hay gặp mấy chuyện kỳ kỳ quái quái nhưng lần nào cũng có thể gặp dữ hóa lành cả! Tôi cảm thấy cái tên mà tôi đặt cho nó có công rất lớn, Hồng Vận Hồng vận, số đỏ!"
Ngay cả Nhậm Trúc cũng biết 15 tháng 7 âm lịch là tiết quỷ nổi danh, nhớ tới sinh nhật Bàng Phi, lại liên tưởng đến sinh nhật Chu Hồng Vận, Nhậm Trúc nhíu mày: "Rốt cuộc người nọ muốn làm gì? Tìm nhiều như người sinh vào ngày âm như thế?"
Dịch Tiêu không chút do dự trả lời: "Chắc là để luyện thân thể Quỷ Vương."
"Thân thể Quỷ Vương?"
"Ừ, ngược đãi đến chết mấy trăm người nam sinh vào âm lịch, trên thân thể bọn họ sẽ bám vào chấp niệm âm độc oán hận mãnh liệt, hấp thụ máu trong cơ thể bọn họ là có thể rèn ra thân thể, sau đó lại luyện hóa cắn nuốt hồn phách bọn họ, vậy là có thể luyện thành thân thể Quỷ Vương khiến vạn quỷ khóc thét." Mạnh Tích Xuân hết sức nghiêm túc giải thích cho Nhậm Trúc, trong suy nghĩ của anh ta, Dịch đại ca không muốn nhiều lời. Nhưng mà, mặt của đại ca Dịch lại không được vui lắm.
"Thân thể Quỷ Vương rất lợi hại à?"
"Nếu chưa luyện thành, không đáng giá nhắc tới." Dịch Tiêu trả lời.
"Vậy nếu luyện thành thì sao?" Nhậm Trúc nhướng mày: "Cả anh cũng không phải đối thủ của nó sao?"
Thầy Dịch tức khắc nhận ra đây là vấn đề nghiêm trọng liên quan đến tôn nghiêm và địa vị, hắn quay đầu, nghiêm túc nói với Nhậm Trúc: "Đã nói với em bao nhiêu lần rồi? Nhớ kỹ anh vĩnh viễn lợi hại nhất." Còn không phải là một con Quỷ Vương sao, ông đây chém chết mi.
Mạnh Tích Xuân ở bên cạnh nghe mà miệng run rẩy, cả Quỷ Vương mà cũng không thèm để ý, quả nhiên tổ tiên ta nói rất đúng, cho dù là người bình thường khôn khéo cỡ nào, một khi bị con đũy tình yêu va phải, lập tức biến thành ngáo đá và lỗ mãng. Rất rõ ràng, Dịch Tiêu là cái sau.
Có điều, nếu xét theo thể chất đặc thù của Dịch Tiêu, ở trong toàn bộ huyền đạo, nếu cả Dịch Tiêu cũng không đối phó được thứ kia, người khác càng là hy vọng xa vời.
Lần này Dịch Tiêu có mục đích rõ ràng mới đến nơi này, cho nên không cần trùm hàng hải thúc giục, hắn đã bảo tàu Giao Long chạy hết tốc lực của, nên rẽ ở khúc nào, hắn sẽ trước tiên báo cho thuyền trưởng. Ước chừng lênh đênh trên biển ba ngày, người trên thuyền nhìn thấy một vùng biển đỏ sậm giữa đại dương xanh, vậy thôi cũng chưa khiến người ta cảm thấy kỳ quái, kỳ quái nhất, thậm chí là thần kỳ chính là, bên trên vùng biển đỏ là một đống mây đen bị nén vào giữa một vòng tròn bịt kín, chỉ ở trong khu vực vòng tròn kia bao trùm mới có sóng gió mãnh liệt và sét đánh liên hồi.
Rõ ràng tàu Giao Long của trùm hàng hải ngừng ngay bên cạnh khu vực này, nhưng bên trong và bên ngoài tựa như hai thế giới hoàn toàn khác biệt có ranh giới rõ ràng.
"Trời ạ, tôi chưa từng thấy cảnh tượng như này bao giờ!"
"Mau xem! Trên bầu trời là thứ gì? Là người sao?! Có phải tôi hoa mắt rồi không? Lại có người không cần cánh, không cần bất cứ ngoại lực nào mà có thể bay lượn trong không trung?!"
"Có thời gian nhìn lên trời còn không bằng nhìn con tàu gỗ đằng trước! Hình như tôi thấy cậu cả nhà chúng ta trên mũi thuyền! Bên cạnh cậu ấy hình như còn có một người nữa."
Trùm hàng hải nghe thấy ba người kia nói chuyện, lập tức chạy nhanh tới giật lấy kính viễn vọng bội số lớn trong tay họ, rồi sau đó liếc mắt một cái đã nhìn thấy hai đứa nhỏ đứng ở đầu thuyền vừa mệt vừa đói lại yếu ớt.
"Mẹ nó! Cũng dám hành con tao như thế?! Mày chờ đó!"
Trùm hàng hải thân làm thân cha, đương nhiên nhìn cái đã nhận ra đứng ở đầu thuyền là con mình, lúc này ông ta chỉ ước gì có thể mọc cánh bay lên trời cứu hai đứa bé, đáng tiếc ngay cả một tầng kết giới này ông ta còn không vào được.
Đột nhiên mặt biển bên ngoài kết giới cũng bắt đầu dâng lên sóng to gió lớn, cuồng phong sóng biển cuộn trào, thật giống như muốn lật úp con thuyền nhỏ nhoi không biết tự lượng sức mình này, sau đó nuốt chửng nó. Người đứng trên boong tàu đều bị nước biển tạt ướt mèm, Trùm hàng hải lập tức sai người điều khiển tàu Giao Long lặn xuống biển để tránh né sóng gió, nhưng vẫn không tài nào tránh đám lốc xoáy đáng sợ trong biển kia, và cái kết giới tựa như hàng rào ở bên cạnh nó.
"Thầy Dịch à! Thầy mau nghĩ cách đi! Nếu còn tiếp tục nữa, thuyền của chúng ta sẽ bị đắm mất!" Trùm hàng hải lau nước trên mặt, nôn nóng mở miệng.
Đến lúc này, Thầy Dịch mới không chút hoang mang rời khỏi bạn đời nhà mình, lúc đi còn không quên nói một câu: "Nhìn cho kỹ."
Rồi sau đó, hắn ta bay lên trời.
Ờ, bay-lên-trời. Bay mà không cần cánh ấy.
"Má ơi!" Trùm hàng hải khϊếp sợ, ánh mắt giống như đang nhìn thượng đế, vẻ mặt của mấy người khác cũng chẳng tốt hơn là bao. Thông qua màn hình lớn của tàu Giao Long, mọi người có thể nhìn thấy hình ảnh bên ngoài, chỉ thấy Dịch Tiêu giống như một thanh đao sắc bén xé toạc mặt biển phóng lên cao, rồi sau đó rút thanh Long cốt đao lấp lánh ánh vàng bên hông ra, mang theo sức mạnh dời non lấp biển chém thẳng về phía kết giới, ngay sau đó, sóng biển va sóng biển, tiếng xé gió sắc lẹm chấn động toàn bộ mặt biển, cả con tàu Giao Long cũng rung lắc hồi lâu dưới biển mới dừng lại.
Sau cú chém long trời lở đất đó, kết giới khắp mặt biển đều bị phá vỡ.
"Là ai!!"
"Là ai!! Dám phá hỏng chuyện tốt của ta?!!"
Mặt của trùm hàng hải cũng tái rồi: "Đây đây đây, giọng nói này rốt cuộc của ai?! Sao nghe giống người khổng lồ đang quát vậy!"
Mà thầy Nhậm bị ông ta bắt lấy thì bất đắc dĩ: "Không phải người khổng lồ đang quát, chắc là của tên bày kết giới."
Mạnh Tích Xuân cẩn thận nghe kỹ thanh âm này, sắc mặt không khỏi thay đổi, thất thanh nói: "Sao lại là gã? Không phải gã ta đã chết rồi ư?!"
Nhậm Trúc quay đầu lại, Mạnh Tích Xuân mới giải thích: "Tôi sẽ không nhận nhầm, giọng nói này hẳn là của Dịch Lăng Thiên, dựa theo bối phận, gã là nhân vật thiên tài bên chi thứ nhà họ Dịch, trước kia còn là còn có tiếng nói hơn cả đại ca Dịch nữa. Đáng tiếc cuối cùng gã đi lầm đường, bị toàn bộ huyền đạo đuổi gϊếŧ."
"Gã đi lầm đường gì mà lại khiến cả giới huyền đạo đuổi gϊếŧ gã?"
Nhậm Trúc không khỏi mở miệng hỏi: "Chắc không phải là mấy người quá mức khắc nghiệt đó chứ?"
Mạnh Tích Xuân còn chưa kịp nói chuyện, Lạc Dương rảnh rỗi đứng hóng hớt bên cạnh đã hừ hừ hai tiếng: "Bộ anh tưởng tụi này không chút tình người như trong mấy quyển tiểu thuyết viết hả? Giờ đã là thế kỷ nào rồi? Cho dù là người trong giới huyền đạo chúng tôi cũng không thể vi phạm ý nguyện người khác mà làm việc đó được chứ? Hiện tại bên huyền đạo đã nới lỏng quy tắc rồi, chỉ cần là chuyện không nguy hại tới tính mạng người khác, cho dù anh có tự mình hại mình cũng chẳng ai thèm để ý. Nếu không có khi đại ca Dịch đã đi bán muối sớm hơn thằng cha này rồi."
Nhậm Trúc chau mày.
Mạnh Tích Xuân mới thở dài một hơi: "Dịch Lăng Thiên nghiên cứu Thuật Trường sinh."
"Ồ, chẳng lẽ là gã muốn dùng mạng người khác kéo dài tuổi thọ của mình?" Nhậm Trúc thuận miệng nói. Kết quả vẻ mặt khϊếp sợ của Mạnh Tích Xuân và Lạc Dương đã cho anh biết đây chính là chân tướng mọi chuyện, khiến Nhậm Trúc nhất thời không biết nên nói gì.
"Ừm, nếu vậy đúng là đã rơi vào tà đạo."
"Đúng đúng đúng, cho nên khi đó chúng tôi muốn nhốt gã ở núi Huyền Đạo cả đời không được ra ngoài, nhưng cuối cùng gã lại chạy trốn tới biển Hoa Đông, trọng thương rơi xuống rồi không biết tung tích." Lạc Dương chậc một tiếng: "Do đó chứng minh khi đó không thể hoàn toàn gϊếŧ chết gã, cho nên mới lại nhiều thêm 20 người bị hại."
Lúc này, trên màn hình tàu Giao Long đã chiếu ra cảnh tượng mưa rền gió dữ, lửa băng va chạm trên mặt biển.
"Dịch Tiêu! Ta không ngờ người đầu tiên tới quấy rối sẽ là ngươi! Càng không rõ ngươi vốn có dã tâm giống ta, chẳng qua là do chuyện mà ngươi muốn làm nghe dễ chấp nhận hơn ta, bọn họ lại mặc kệ ngươi! Chúng ta đều từng sử dụng cấm thuật, đều là người muốn trường sinh bất diệt, dựa vào cái gì bọn họ chỉ nhằm vào một mình ta!?"
Dịch Tiêu nhìn "người hoặc quỷ" đã có chút phân không rõ đằng nào là mắt đằng nào là mũi ở đối diện, xách đao xông lên: "Dựa vào việc cấm thuật của ngươi không ngừng gϊếŧ người, mà cấm thuật của ta chỉ hao tổn tu vi và lực lượng hồn phách của chính ta, ai đúng ai sai không phải vừa nhìn đã biết à?"
Choang——! Đao to kiếm lớn đánh vào nhau, thân thể Dịch Lăng Thiên cũng lung lay trong nháy mắt, có điều rất nhanh gã đã ổn định thân hình, nhưng không chờ gã đứng vững, trường đao màu vàng đã như mưa rền gió dữ bổ tới, khiến Dịch Lăng Thiên biến sắc ngăn trái né phải, cuống quít lùi về sau để tránh.
Lúc này, cũng tại khu vực biển này, ở cách đó không xa có hơn 20 người ngồi trên một cái hồ lô lớn, nhìn trận đánh bên dưới mà tấm tắc gật đầu: "Lão Dịch à, thằng cháu lớn nhà lão ghê gớm thật, mới bây lớn mà đã có thể múa nhoay nhoáy thanh Long cốt Kim đao lệ khí và vương khí bức người kia, chờ tới mười năm sau, đám già cả như chúng ta coi mòi đánh không lại nó mất"
"Cần gì mười năm, ông nhìn cái tướng hung dữ đó của nó đi, chỉ sợ ba năm sau chúng ta đã đánh không lại rồi!"
"Lão Dịch, lão phải mời khách đấy nhá. Dù không phải con trai ruột của lão, nhưng thằng nhóc đấy cũng là cháu trai ruột của lão mà."
Bác Dịch cũng hết sức cảm thán, lúc Dịch Tiêu mặt lạnh nhạt lại lần nữa đánh Dịch Lăng Thiên rớt xuống biển, trong lòng nghĩ thằng cháu hung dữ của bác à, cuối cùng mày cũng có nóc nhà đè lại để không nổi điên rồi!
"Ờ mà, khi nào chúng ta ra tay? Còn không ra tay tên Dịch Lăng Thiên kia chết thật đó, úi! Mau mau! Mau ra tay, Lão Dịch à thằng cháu nhà ông lên cơn điên hả? Nó muốn dùng Huyết long cốt kìa! Bộ nó muốn hủy hoại toàn bộ vùng biển này hả?!"
Mấy cụ già vội vàng ba chân bốn cẳng ra tay, suýt soát cướp được Dịch Lăng Thiên trọng thương hấp hối từ trong tay Dịch Tiêu về, chỉ nghe Dịch Lăng Thiên cười khà khà: "Dù, dù ngươi định gϊếŧ ta, thì, thì sao chứ? Ngươi tới tìm ta...... Tất nhiên là vì, lưu, lưu li châu ngũ sắc, nhưng có được nó rồi thì, sao? Chả qua là...... vì, một, một người mà thôi. Ta, tuy rằng sắp chết...... Nhưng, nhưng người trên thuyền kia cũng đừng...... đừng..."
Không khí xung quanh Dịch Tiêu bỗng chốc trở nên đáng sợ! Mà tàu Giao Long vốn đã lặn xuống cũng truyền đến âm thanh hỗn loạn.
"Con ơi! Hồng Vận ơi! Con, hai đứa làm sao vậy? Sao lại cầm thứ nguy hiểm đó trong tay? Mau bỏ nó xuống! Chỉ cần con bỏ nó xuống, ba đi mua kẹo cho con ăn nha!"
"Mau mau mau, hai đứa nhỏ một đứa cầm dao kề cổ, đứa còn lại cmn cầm luôn quả bom hẹn giờ! Mau trấn an tụi nó! Không thì chúng ta cũng lên bàn thờ hết bây giờ."
"A! Hai đứa nhỏ động thủ rồi!!"
"Con ơi——!"
"Câm miệng cho tôi! Ngồi xuống! Bắt đầu nghe viết!"
Trong mớ tạp âm hỗn loạn nơi đây, lại có một giọng nói như ánh rạng đông trong bóng đêm, cực kì không giống người thường, soi sáng con đường phía trước cho mọi người.
Sau đó, những người vốn còn hoảng loạn lại phát hiện, hai học sinh cấp 3 mới nãy còn chuẩn bị đâm cổ mình và ấn bom hẹn giờ đồng thời run run một cái, giây tiếp theo nhanh chóng quăng đồ trong tay xuống, bắt đầu bày tư thế cầm bút, đặt mông ngồi dưới đất, chuẩn bị chờ nghe viết.
Trùm hàng hải: Rồi gì nữa đây?!
Nhân viên đứng bên cạnh xem cũng hốt hoảng: Ủa sao tự nhiên ngồi rồi? Sao cái tư thế này lại gợi nhắc bọn họ tới quãng thời gian tăm tối nào đó vậy!
Mạnh Tích Xuân, Lạc Dương: A, lại xuất hiện! Loại năng lực kỳ quái đột ngột này!
Thầy Nhậm: "Không có gì để nghe viết, vậy chép chính tả Lan Đình tập tự* đi." Tiện đà quay đầu lại: "Mau xử lý mấy thứ không liên quan."
Lạc Dương nháy mắt đã hiểu, gom dao với bom hẹn giờ đi.
Mà thầy Nhậm thì lại là âm thầm vừa lòng gật gật đầu —— Ừm, cái kỹ năng này cũng khá tốt, có thể trấn an cảm xúc của con tin bị khống chế hoặc phát cuồng một cách hữu hiệu, nhân tiện còn luyện chữ được nữa. Ha ha : )