Thiên Môn

Chương 55: Nặc danh

☆ Chương 5

“Tống Hi Thành, anh có đem đồng hồ bấm giờ theo không?” Lữ Thận Ngôn phấn chấn hỏi cậu.

Tống Hi Thành gật đầu: “Điện thoại anh có.”

“Được, vậy bây giờ em đi thử từ nhà Phạm Vĩnh Hồng sang xóm bên cạnh, rồi men theo con đường nhỏ đó trở lại đây xem mất bao lâu.”

Tống Hi Thành im lặng đứng chờ, nắng trưa ngày đông rọi lên người khiến bản thân nảy sinh lười biếng, không nhịn được muốn ngủ gà ngủ gật. Lữ Thận Ngôn dọc theo đường ruộng lúc thì đi bộ, lúc thì chạy, sự vô tư của hắn khác hẳn Tống Hi Thành mang một bụng đầy tâm sự.

Nếu mỗi ngày đều đi tra án đơn giản như thế này thì hay biết bao, không áp lực không phiền não, không có những lời đồn nhảm đấu đá qua lại, Tống Hi Thành yên lặng đứng dưới nắng ấm cảm thán, thỉnh thoảng rét run vì có cơn gió thổi qua.

Điện thoại vang lên, Lữ Thận Ngôn thở hổn hển: “Em đã tới trước nhà em gái Phạm Vĩnh Hồng rồi. Bây giờ em đến chỗ anh, anh thấy em chạy hay là đi bộ được hơn?”

Tống Hi Thành ngẫm nghĩ: “Em đi được 15 phút 21 giây, lần này thử chạy xem sao?”

“OK, anh chờ em.”

Tống Hi Thành vừa chờ Lữ Thận Ngôn vừa gọi điện thoại cho Tề Ninh.

“Từ nhà họ Dương sang xóm bên cạnh hết 15 phút, từ xóm đó đến hiện trường vứt xác tầm…” Từ xa xa đã nhìn thấy Lữ Thận Ngôn, Tống Hi Thành mỉm cười, “Khoảng 7 phút, cậu nghĩ có khi nào do bất hòa nên nhà họ Dương nên đã ra tay gϊếŧ người không?”

Hình như Tề Ninh đang ở phòng làm việc, cậu có thể nghe được tiếng gõ bàn phím vọng lại: “Nói tiếp đi.”

“Hiện tại vấn đề duy nhất tớ vẫn không rõ là cách xử lý thi thể, hiện trường gây án đầu tiên là ở đâu, tiếp theo là giấu xác ở đâu rồi mới ném ở hiện trường hiện tại.”

“Tống Hi Thành, cậu có từng nghĩ hung thủ rất có thể không chỉ là một người?” Tề Ninh cười khẽ, “Ví dụ kẻ gây án và kẻ ném xác không cùng một người, kẻ ném xác lẫn kẻ tạo chứng cứ cũng không phải một người…”

Tống Hi Thành sửng sốt: “Vậy bây giờ chúng ta làm thế nào?”

“Chồng của Phạm Vĩnh Hồng, thông qua điều tra thì hiện tại ông ta là nghi phạm lớn nhất. Đề xuất của tớ là xách ông ta về thẩm vấn, có khi sẽ khai thác được thông tin mới. Với cả sếp Thôi mới thông báo, đội chúng ta mới được cung cấp thêm thiết bị, đúng lúc dùng thử xem.”

“Thiết bị gì?” Tống Hi Thành vẫy tay với Lữ Thận Ngôn.

Cho dù không nhìn thấy Tề Ninh, Tống Hi Thành vẫn có thể tưởng tượng được dáng vẻ hắn đang tỏ ra thần bí: “Mọi người về rồi biết.”

Lúc đội Tống Hi Thành đưa người về, Tề Ninh lần đầu tiên xuất hiện đứng ở hành lang chờ, thấy bọn họ đến rồi mỉm cười chào.

“Vất vả rồi.”

Lữ Thận Ngôn khách khí: “Không có gì, đều là nghĩa vụ nên làm, sếp đùa hoài.”

Tề Ninh nhìn ông Dương: “Đồng chí Dương Kiến Quốc, mời ông tới thật ra cũng không có gì đặc biệt, chỉ là muốn hỏi rõ tình hình hôm xảy ra vụ án, hi vọng ông có thể phối hợp với chúng tôi, giúp cho Trương Vĩ có thể sớm an nghỉ.”

Dương Kiến Quốc chất phác gật đầu: “Nhất định, tôi nhất định sẽ phối hợp với đồng chí cảnh sát!”

Kết quả khi vào phòng thẩm vấn, ông ta mới phát hiện tình hình phức tạp hơn mình nghĩ. Có một chiếc máy đo nhịp tim, ngón tay ngực bụng và hai cánh tay dán đầy dây xung điện, đối diện là Hà Mộ và Lữ Thận Ngôn. Tống Hi Thành và Tề Ninh thì đứng bên ngoài phòng thẩm vấn, xuyên qua cửa kính trong suốt quan sát tình hình bên trong.

“Phức tạp ghê…” Tống Hi Thành cảm thán.

Tề Ninh im lặng nhích lại ngồi gần, bả vai hai người dính sát vào cùng nhau, Tống Hi Thành hơi rùng mình vì mất tự nhiên.

“Sáu dây xung điện theo dõi huyết áp, ngoài đo nhịp tim thì còn có thể biết được khả năng tống máu của tim, nhịp hô hấp và tình trạng bài tiết mồ hôi. Nói chung thì loại trừ các vấn đề nhỏ khác thì xác suất chính xác đạt đến 91%.”

“9 giờ tối ngày xảy ra vụ án, ông đang ở đâu?” Hà Mộ bắt đầu đặt câu hỏi.

“Tôi ở nhà.”

Dương Kiến Quốc trả lời thành thật, giọng nói không có gì khác thường, đồ thị trên màn hình cũng không có gì bất thường.

Tống Hi Thành cảm thấy khá thú vị: “Hình như mọi người đã nhận định ông ta là hung thủ? Cậu nhìn ông ta có khác gì chuột bạch không?”

Tề Ninh suy nghĩ: “Không khác mấy, vả lại sự đột phá của vụ án này là phần thẩm vấn, vì khi thẩm vấn sẽ phát hiện sự mâu thuẫn giữa các lời khai. Nếu biết cách thẩm vấn, thì đừng nói đến nông dân hiếm khi tiếp xúc thứ này, dù là giáo sư tiến sĩ chuyên ngành thì hầu như đều có sơ hở.”

Tống Hi Thành chế giễu: “Vậy xem ra thời buổi ngày nay, IQ của giáo sư tiến sĩ cũng chẳng khác gì nông dân rồi.”

“Như nhau thôi.” Tề Ninh nhìn góc nghiêng của cậu, cũng bật cười theo.

Hà Mộ vẫn hỏi một cách không nhanh không chậm, Lữ Thận Ngôn thì chú ý quan sát nét mặt và ghi lại số liệu điện tim trên màn hình.

“Quan hệ giữa ông và nạn nhân bình thường thế nào? Gia đình có hòa thuận không?”

Dương Kiến Quốc gật đầu, viền mắt phiếm hồng, nhìn rất chân thành: “Tuy nó không phải con ruột của tôi, nhưng cũng đã sống với nhau lâu rồi nên tôi xem nó không khác gì con mình. Có thể mọi người đã nghe hàng xóm lời qua tiếng lại, nó lúc trước sống có hơi lệch lạc, bây giờ vẫn còn vướng thói quen cũ nhưng nhà chúng tôi không hề có ai trách móc nó…”

Tống Hi Thành trố mắt nhìn nghi phạm, lại nhìn đồ thị điện tim: “Tim đập nhanh, hơi thở bất thường thậm chí còn có tình trạng xuất mồ hôi. Vậy mà mặt ông ta chả có gì thay đổi, thần kỳ.”

“Thiết bị hay là diễn xuất của ông ta thần kỳ?” Do hệ thống sưởi đang có vấn đề, Tống Hi Thành lại mặc đồ khá mỏng, Tề Ninh rất tự nhiên cởϊ áσ khoác xuống khoác lên người cậu.

Tống Hi Thành giật mình, lập tức muốn cởi ra trả lại cho hắn thì bị Tề Ninh đè lại.

“Cậu đang sợ.” Là khẳng định, không phải nghi vấn.

Tống Hi Thành hạ giọng: “Cũng phải để ý chút chứ!?”

Tề Ninh vẫn không buông tay cậu ra, nhẹ nhàng vuốt ve, giọng điệu rất kỳ lạ: “Chuyện này thật ra nếu không phải lo cho tâm trạng của cậu, tớ vốn chẳng thèm để ý.”

“Cậu không sợ?” Tống Hi Thành khó tin nhìn hắn.

Tề Ninh chăm chú nhìn vào mắt cậu: “Không sợ.”

“Lòng người đáng sợ, tình hình trước mắt chúng ta nên hạn…”

Tề Ninh cắt lời cậu: “Chuyện này trước đây cũng không phải không có, cấp trên xử lý rất đơn giản, một là mở cuộc họp, hai mở một mắt nhắm một mắt cho qua. Một không phản bội Đảng, hai không phải phản nước, ba không từ bỏ nhân dân, chỉ ảnh hưởng đến con đường thăng quan tiến chức của cậu mà thôi. Đừng suy nghĩ nhiều, cứ giao cho tớ xử lý, được không?”

Mắt Tề Ninh không tính là to, thế nhưng dáng mắt lại đẹp một cách kỳ lạ, mỗi lần nhìn thấy đôi mắt đen tuyền sâu thẳm kia, thì dù bối rối hoảng sợ thế nào Tống Hi Thành đều có thể lập tức bình tĩnh lại, loại bỏ được sự thấp thỏm trong lòng đi, lần này cũng không ngoại lệ.

Tống Hi Thành quay đầu tiếp tục quan sát phòng thẩm vấn, vỗ nhè tay Tề Ninh: “Tớ tin cậu, nhưng…”

Đã quen nhau nhiều năm, không cần cậu nói Tề Ninh cũng biết cậu đang nghĩ gì: “Khoan dung độ lượng, nếu tên đó chịu lùi một bước thì tớ cũng sẽ tha cho gã một mạng, mọi người lùi bước ngắm trời cao biển rộng, được chưa nào?”

Tống Hi Thành không nhịn được bật cười: “Được rồi, sếp Tề, tớ chờ tin tốt từ cậu.”

Mà bên trong phòng thẩm vấn cũng đã đến hồi gay cấn, phòng tuyến tâm lý của Dương Kiến Quốc bắt đầu sụp đổ.

“Vậy lúc ông tiễn em gái của vợ là Phạm Vĩnh Lan về xóm bên, vợ ông đang làm gì?”

Tay Dương Kiến Quốc rõ ràng đang run run: “Bà ấy ở nhà xem TV, dọn dẹp chén đĩa.”

Lữ Thận Ngôn ghi lại: Huyết áp nghi phạm tăng cao, hơi thở dồn dập, khả năng tống máu nhanh hơn bình thường.

Hà Mộ đanh thép hỏi: “Tôi hi vọng ông trả lời thành thật!”

Dương Kiến Quốc lắc đầu: “Tôi không nói dối, bà ấy đang dọn dẹp thật mà!”

“Ông nói bà ấy xem TV, có biết là xem cái gì không?”

“Không biết, bà ấy không nói.”

“Nếu không nói, vậy sao ông biết bà ấy đang xem TV.”

“Bởi vì lúc tôi trở về bà ấy đang xem TV.”

“Ông đi rồi về chỉ trong vòng nửa tiếng, sao bà ấy có thể vừa xem TV vừa dọn dẹp?”

“Bà ấy tay chân nhanh nhẹn, lúc tôi về là đã dọn xong rồi!”

Hà Mộ cười nhạt: “Bật ghi âm.”

Giọng nói nức nở của Phạm Vĩnh Hồng vang lên: “Tôi nhờ ông Dương tiễn em gái tôi về rồi gọi điện thoại cho nó, nhưng gọi mãi nó cũng không bắt máy nên tôi vào phòng ngủ.”

Giọng Tống Hi Thành vang lên: “Vậy lúc ông Dương trở về là khoảng mấy giờ?”

“Gần 10 giờ thì phải, tôi không để ý thời gian do lúc đó tôi đang mơ màng.”

“Bác chắc chắn?”

“Chắn chắn, lúc ông ấy về tôi đang ở trong phòng ngủ.”