Thiên Môn

Chương 21: Cầu vượt

☆ Chương 1

Đã đến cuối thu, khí trời bắt đầu lạnh dần.

Gần đây không có nhiều vụ án quan trọng lắm, lúc nghỉ trưa mọi người thẫn thờ rụt người ở trong văn phòng tâm sự, Tống Hi Thành cầm ly trà sữa, cam chịu số phận viết báo cáo kết án.

Cửa mở, Tề Ninh xách theo mấy túi đồ vừa mua, ném ở bên cạnh Tống Hi Thành.

“Cái gì vậy?” Tống Hi Thành đầu cũng không ngẩng lên.

“Áo khoác của cậu cũ rồi, hôm nay tớ rãnh rỗi đi dạo đúng lúc Hoàn Á giảm giá, thuận tiện mua giúp cậu vài món.”

Tống Hi Thành lập tức phản ứng, mặt xanh mét mở túi lấy hóa đơn ra xem.

“Tề Ninh cậu điên rồi? Số 0 này hơi bị nhiều đó.”

Tề Ninh kéo ghế dựa ngồi xuống đối diện cậu, mọi người ở bên cạnh vây quanh, bắt đầu bình phẩm quần áo, Hà Mộ cực kỳ chân chó pha một ly cà phê cho hắn.

“Mắt nhìn của Sếp thật là tốt, sản phẩm mới của G-star, nếu bạn trai tôi mua cho tôi, tôi có chết cũng cam lòng.” Phương Na Na ngắm nghía tỉ mỉ cái áo khoác màu xanh đậm, vô cùng hâm mộ ghen tị.

“Cái ví dụ này của cô không đúng xíu nào, Tiểu Tống cũng không phải bạn gái Sếp, là bạn cùng phòng của Sếp.” Lữ Thận Ngôn soi mói câu từ, “Bất quá quần áo bây giờ đúng là càng ngày càng mắc mua không nổi, trừ khi là đồ bên ngoài vỉa hè, còn ở trong shop, ngay cả âu phục không phải hàng hiệu cũng tới mấy nghìn tệ rồi.”

Tống Hi Thành không để ý tới bọn họ, vẻ mặt đau khổ hỏi Tề Ninh: “Hạn trả tới ngày mấy?”

Nhàn nhã nhấp một hớp cà phê, Tề Ninh thả lòng từ bi: “Cho cậu, tiền cậu không cần trả, chỉ cần nợ nhân tình của tớ là được.”

Tống Hi Thành cũng rất sảng khoái: “Được.” Nói xong cũng tiếp tục vùi đầu ghi báo cáo.

Lữ Thận Ngôn lật hóa đơn ra xem: “Mấy nghìn lận đó, Sếp thật sự không tiếc sao?!”

Hà Mộ xen vào: “Tống Hi Thành người ta và Sếp có quan hệ gì chứ hả, là bạn học kiêm bạn cùng phòng kiêm đồng nghiệp đó.”

Tống Hi Thành bị bọn họ nói đến ngại ngùng: “Tề Ninh, nếu không tớ vẫn là nên trả tiền cho cậu đi, hoặc là cậu mặc đi?”

Tề Ninh đang muốn nói gì đó, điện thoại lại vang lên: “Sếp Thôi … Vâng, phải… Ở đâu? … Được, chúng tôi lập tức đến.”

Lúc hắn nghe điện thoại, mọi người đã chỉnh đốn lại tâm tình hết thảy, mặc áo khoác vào chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ.

Tề Ninh đứng dậy đem cà phê uống một hơi cạn sạch: “Bành Cương, Hà Mộ, Tống Hi Thành theo tôi đến chỗ báo án, tuyến đường chính Cao Khung ở thành Tây. Lã Thận Ngôn, cậu đi thông báo cho bên pháp y và giám định nhanh chóng đến hiện trường, sau đó cùng những người còn lại ở lại trong cục chờ lệnh.”

Ngồi ở vị trí ghế phó, Tề Ninh nói sơ tình tiết vụ án: “Sáng hôm nay nhân viên vệ sinh ở trên cầu vượt phát hiện một xác chết nữ.”

Tống Hi Thành có chút kinh ngạc: “Kiểu vụ án này không cần phải giao cho tổ chúng ta đi? Một chi đội hình sự nào cũng có thể phá mà.”

Tề Ninh chỉ đường: “Sắp tới phía trước quẹo trái. Về phần tại sao lại giao cho chúng ta, rất đơn giản, bởi vì lúc trước đã từng có 2 vụ tương tự như vậy, sau khi thảo luận đã quyết định, là vụ án thuộc loại sát nhân vứt xác liên hoàn, nên chuyển giao cho chúng ta.”

Tống Hi Thành xoay vô-lăng, không đến nửa tiếng đã đến hiện trường phát hiện thi thể. Đã có một số cảnh sát hình sự khu vực đang chờ, Tề Ninh không cùng bọn họ bắt tay chào hỏi, mà trực tiếp đặt câu hỏi: “Hiện trường có bị thay đổi gì không?”

Tay cảnh viên kia còn treo giữa không trung, có chút xấu hổ: “Thi thể đặt bên trong túi du lịch, nhân viên vệ sinh sau khi mở ra mới phát hiện là thi thể, cộng thêm bị giẫm đạp, có lẽ ít nhiều sẽ bị biến dạng.”

Trong lúc nói chuyện, trung đoàn giám định đã đến.

Phó chủ nhiệm Tôn Hoàn Sinh của khoa giám định còn khá trẻ, đeo mắt kính gọng vàng. Lúc nào cũng tủm tỉm mỉm cười, theo như lời Tề Ninh nói, đây chính là loại người mặt người dạ thú.

“Sếp Tề.” Hắn đi tới chào hỏi.

Tề Ninh nghiêng đầu, dùng ánh mắt liếc nhìn hắn một cái xem như chào hỏi: “Cậu xem hiện trường còn thừa cái gì lại cho chúng ta.”

Tôn Hoàn Sinh chậm rãi mặc đồ bảo hộ, nhưng lại không vội đeo khẩu trang, chỉ treo một bên lỗ tai.

“Đồng chí Tống Hi Thành, sao Tề Ninh ở đâu cậu liền ở đó thế?”

Tống Hi Thành đang nhìn các đồng chí giám định chụp ảnh, nghe hắn hỏi liền ngẩn người: “Nghe theo chỉ huy đi theo chỉ huy chứ sao.”

Tôn Hoàn Sinh cười đến quỷ dị: “Hay là tôi đề nghị Trung đoàn đội trưởng hoặc Cục trưởng của chúng ta cấp cho cậu cái biểu ngữ, trên đó ghi ‘Bảo mẫu của Khắc tinh tội phạm cục cảnh sát’ để khen ngợi cậu thành công thu hút 80% sự chú ý của đồng chí Tề Ninh, nhờ đó để lại một đường sống cho những đồng nghiệp khác đạt được thành tích.”

Tống Hi Thành còn chưa kịp đáp lời, đang trao đổi với nhân viên môi trường Tề Ninh bỗng quay đầu, vẻ mặt khắc nghiệt: “Tôn Hoàn Sinh, Trung đoàn phát lương cho anh là để anh làm việc chứ không phải để cậu nói nhảm! Tống Hi Thành, làm việc của mình đi.”

Nhún vai, Tôn Hoàn Sinh đi thăm dò hiện trường, Tống Hi Thành không hiểu sao có chút tức giận, dứt khoát đứng cách xa hắn, đứng bên cạnh Hà Mộ lúc nào cũng thờ ơ lạnh nhạt.

“Sao vậy, lại nằm không cũng trúng đạn?” Hà Mộ mặt vô sỉ hóng bát quái.

Tống Hi Thành lắc đầu: “Hầu hạ cậu ta thật khó, hở tí là lại công kích, với ai cũng áp dụng bạo lực.”

Trong tổ của bọn họ, nếu như xếp hạng chỉ số IQ, Hà Mộ gần với Tề Ninh, mà nếu nói tới EQ, thì cũng không biết Hà Mộ đã bỏ xa Tề Ninh bao nhiêu con phố rồi. Tròng mắt Hà Mộ đảo quanh: “Cậu không thấy, Sếp chúng ta tuy tính tình kém đến quỷ thần cũng sợ, nhưng là đối với người khác cũng khá khách khí sao?”

Tống Hi Thành nhíu mày: “Cậu sẽ không định nói tại vì hắn đặc biệt để mắt tôi, cho nên đối với tôi cũng đặc biệt đày đọa?”

“Không phải vậy, vừa mua quần áo cho cậu lại dẫn cậu đi nghỉ phép, cái đó nhiều nhất cũng chỉ đối với con cái.”

Tống Hi Thành “A…” một tiếng, đột nhiên kịp phản ứng: “Cậu nói tôi là con của cậu ta? Hà Mộ, hết chuyện làm nên thay đổi cách mắng chửi người khác sao?”

Hà Mộ cười rộ lên: “Nếu có thể đạt được Sếp coi trọng, đừng nói làm con, dù xem tôi như cháu trai tôi cũng sẵn lòng. Đúng không, Lão đại?”

Tề Ninh giống như ma xuất hiện sau lưng bọn họ, tay nhẹ đặt lên vai Tống Hi Thành.

“Không khác lắm, chúng ta về cục họp.”

Cái gọi là họp hội ý tình tiết vụ án trên cơ bản lần nào cũng như nhau, bất quá lần này sếp Thôi của Trung đoàn cũng tới dự thính, đủ thấy cấp trên rất để tâm tới vụ án này.

Tề Ninh thử thử microphone, tượng trưng nhìn Thôi Bằng: “Sếp có lời gì muốn nói không?”

Thôi Bằng từ trước đến nay rất thích diễn thuyết, lần này cũng không ngoại lệ, chỉ thấy ông vừa nhận micro, liền nói: “Chào mọi người, hiện tại tôi tuyên bố tổ chuyên án 1013 điều tra sát nhân vứt xác liên hoàn hôm nay chính thức được thành lập!”

Phía dưới tất cả mọi người có chút kinh ngạc, nhìn bộ dạng hết sức phấn khởi kia, dường như không phải đang thảo luận một vụ án gϊếŧ người, mà là khai trương cửa hàng mới.

Tề Ninh lịch sự dẫn dắt mọi người vỗ tay, sếp Thôi vui vẻ tiếp tục lên tiếng: “Ba tháng gần đây, đã liên tục phát hiện ba xác nữ, đều là nửa người trần trụi nằm dưới cầu vượt, sau khi pháp y kiểm nghiệm thì ba xác nữ này đều bị xâm phạm tìиɧ ɖu͙©. Vụ án này đã tạo ra ảnh hưởng cực kỳ tồi tệ, cũng ảnh hưởng nghiêm trọng tới sinh hoạt bình thường và công việc của người dân, nhất là của nữ giới. Cho nên tôi hy vọng mọi người có thể nhanh chóng phá án, cho người chết một cái công đạo, cũng là cho người dân một môi trường sống an toàn.” Thấy mọi người đều thiếu hào hứng, ông lên giọng, “Có lòng tin hay không?”

Một mảnh tĩnh mịch.

Sếp Thôi có chút không vui, Tề Ninh thản nhiên nói: “Chúng tôi bây giờ mới bắt đầu phân tích tình tiết vụ án, sắp xếp nhiệm vụ, nhất định sẽ trong thời gian ngắn nhất phá án, cho cục trưởng một cái công đạo.”

Sếp Thôi cắt lời hắn: “Mấu chốt là phải cho quần chúng một cái công đạo.”

Tiễn sếp Thôi xong, Tề Ninh đứng dậy mở máy chiếu.

“Dựa theo trình tự tử vong và thời gian xếp đặt, vụ án đầu tiên là hai tháng trước, ngày 9 tháng 8 vụ án phát sinh ở cầu vượt Tuyên Vũ. Nạn nhân 18 tuổi, là nữ nhân công nhà máy may gần đó, mỗi ngày đều đi bộ từ chỗ ở đến khu nhà máy khoảng 3000m. Trước khi chết cô gái này đã bị xâm phạm tìиɧ ɖu͙©, nhưng pháp y lại không thể rút tϊиɧ ɖϊ©h͙ ra làm chứng phạm.”

Tề Ninh đổi hình, trên màn hình là một cô gái rất thanh tú, nhìn ống kính cười tỏa nắng.

“Tình huống cụ thể vụ án thứ nhất, sau này chúng ta sẽ tiếp tục phân tích.” Tề Ninh lật ảnh chụp trong tay, lựa ra một tấm, lại là một cái xác khỏa thân, ” Vụ án xảy ra lần này là lễ quốc khách tháng 11. Nạn nhân vẫn là cô gái trẻ, đến thành B tìm việc làm, làm nhân viên phục vụ trong một quán cơm. Lần này chúng ta may mắn hơn, cục pháp y đã có thể rút tϊиɧ ɖϊ©h͙ của nghi phạm cùng một số vật khác.”

Tống Hi Thành rất nhạy cảm: “Nghe Vương Đình nói hôm nay đã rút được, cho nên mới xác định là cùng một vụ?”

Tề Ninh gật đầu: “Chính xác, đây cũng là nguyên nhân quan trọng mà cấp trên phê duyệt vụ án.”

.:.

Cầu vượt (立交): Tiêu đề chính của vụ án thứ 3 là cầu vượt, cầu vượt có nhiều loại như vượt đường bộ, đường sông, cầu dây văng.

Cầu vượt trong truyện (bên Trung thường là cầu vượt kiểu này)thien-mon-21-0Cầu dây văng ở VN: