Bạch Khai làm việc mà chẳng báo trước, tay y phát lực, tôi liền trực tiếp từ cửa lảo đảo vài bước vọt vào, suýt nữa thì ngã. Vừa nãy pháo nổ tan tác, nơi nơi đều là tro bụi, căn bản không thể nhìn thấy tủ quần áo ở đâu.
Bạch Khai ở bên ngoài hô: “Mau vào đi! Chút nữa là pháo nổ hết rồi đó!”
Tôi quay đầu lại, không nhìn thấy y đâu nữa.
Nói thật là tôi chẳng muốn tiến vào tủ chút nào. Không chỉ là bởi vì tôi rất bài xích những cái tủ đó, mà còn vì tôi cảm thấy cứ như vậy bỏ mặc Bạch Khai, sau này dù có bình yên vô sự trở ra cũng sẽ giày vò không dứt.
Do dự chốc lát, pháo đã nổ không còn bao nhiêu, tiếng nổ thưa thớt dần.
Pháo nổ gần quá, mắt tôi bị ánh sáng mạnh chiếu vào, ngay cả phương hướng cũng không thể phân rõ nữa.
Tôi kêu ầm lên: "Bạch Khai! Anh vào mẹ luôn đi! Tủ rộng lắm! Đừng có mà chơi cái trò quên mình vì người khác nữa!?"
Tôi vừa dứt lời, sau lưng lại bị đẩy một cái, lảo đảo tiến về phía trước vài bước. Có điều lần này tôi đã có chuẩn bị, rất nhanh liền đứng thẳng dậy, xoay người định kéo Bạch Khai lại chỗ mình. Tay còn chưa kịp vươn ra đã bị thứ gì đó đυ.ng phải.
Bạch Khai chửi tục một tiếng, sau đó lực đẩy lại càng mạnh hơn. . Bạn đang đọc truyện tại ( T R U M t r u y e n .n et )
Tôi tức giận rồi, nói: "Mẹ nó anh đừng đẩy nữa! Hai chúng ta hẳn là vừa, mau chui vào tủ quần áo đi!"
Bạch Khai gào lên: "Ông đây nào có muốn đẩy ngươi đâu! Ông cũng là người bị hại!"
Nói chưa được mấy câu, tôi lại liên tiếp bị đυ.ng vào, chỉ riêng việc giữ cho cơ thể đứng vững thôi cũng đã khó khăn, không thể quay đầu lại xem sao được. Hơn nữa bật lửa của Bạch Khai cũng đã tắt, dù tôi có quay đầu cũng không biết là ai đẩy chúng tôi.
Chúng tôi giống như một đàn cừu* đang bị truy đuổi vậy, rất nhanh đã bị dồn đến một đầu khoang thuyền.
* Trong qt gọi là dương, không rõ là dê hay cừu.
Tôi duỗi tay sờ một chút, tủ quần áo đã ở ngay trước mặt. Nhân lúc Bạch Khai phía sau còn chưa đâm sầm tới, tôi nhanh tay kéo cửa tủ ra, cũng chẳng hơi sức đâu để ý xem bên trong có gì liền lập tức chui vào.
Ngay lúc cửa sắp đóng lại, Bạch Khai cũng bị người phía sau đẩy mạnh một cái, lao vào trong tủ bằng một tư thế vô cùng thảm. Đầu y đập vào ván gỗ đánh rầm, còn chưa kịp chửi tiếng nào đã thấy cửa cạch một tiếng, đóng lại.
Không gian bên trong dù lớn nhưng để chứa hai thằng đàn ông thì vẫn hơi miễn cưỡng. Hai người chúng tôi bèn dùng một tư thế đứng rất khó chịu, co quắp hết cả người. Trong tủ rất ngột ngạt, tôi vừa mới hít sâu mấy hơi lại nhận ra nơi này toàn bụi là bụi, hít được hai ngụm mà muốn tắt thở luôn.
Lúc này tôi mới kịp hồi thần. Vừa nãy người bên ngoài kia hiển nhiên là muốn giúp chúng tôi, nhưng đó là ai nhỉ?
Tôi có một linh cảm, là Tần Nhất Hằng.
Tôi hỏi Bạch Khai, rốt cuộc là ai đẩy anh đó?
Bạch Khai vẫn còn đang ôm đầu kêu đau, rêи ɾỉ mấy tiếng, lại hướng ra ngoài mắng um lên: "Tần Nhất Hằng! Ông đây không cảm kích chút nào đâu! Đây là đầu đó! Lỡ đâm cho thông minh y như Giang Thước anh có đền nổi không hả?"
Tôi vừa nghe vậy liền kích động lên, vội vàng hỏi lớn: "Tần Nhị! Là cậu phải không *Tần Nhị?"
*dành cho những ai quên mất, "nhị" nghĩa là ngốc.
Nhưng mà bên ngoài một hồi lâu vẫn không có thanh âm gì. Tôi muốn mở cửa tủ ra ngoài lại bị Bạch Khai mạnh mẽ đè lại. Y dùng giọng khuyên nhủ nói: "Anh muốn để người khác phải cứu anh đến mấy lần à? Tôi nói cho anh biết! Lần này ra ngoài rồi nhất định sẽ không có cái vận khí gì gì đâu!"
Tôi đối với những thứ bên ngoài thật ra không có lo lắng gì, nhưng những lời của y lại khiến tôi không thể không ở lại tủ quần áo.
Đối với tôi, cái mạng này cũng chẳng đáng gì, nhưng tôi chưa từng muốn có người vì mình mà hi sinh. Trên đời này điều khó chấp nhận nhất chính là thiếu nhân tình.
Tôi không cam lòng nói: "Tần Nhị mẹ nó cậu nói một câu xem có phải cậu hay không đi!?"
Hô vài tiếng, giọng rất lớn, thế nhưng bên ngoài không có một chút hồi âm. Tôi trừ bỏ hốt hoảng gõ vào ván gỗ dày cộm này ra, cái gì cũng không làm được.
Cứ như vậy trốn ở bên trong được hơn mười phút, Bạch Khai bỗng nhiên hưng phấn kêu một tiếng, sau đó trên tay y liền sáng lên.
"Lão tử có mang theo bật lửa mà, mẹ nó suýt chút thì quên!" Y lấy bật lửa ra soi về hướng tôi, bỗng nhiên kêu lên, ta dựa, ở đây có tranh vẽ!
Tôi lập tức quay đầu lại, phát hiện không chỉ phía sau tôi mà gần như đầy tủ đều là tranh vẽ.
Tôi lấy bật lửa của Bạch Khai nhìn một chút, thủ pháp vẽ rất quen thuộc, chính là cách vẽ bên trong tủ quần áo ở nhà Tần Nhất Hằng.
Bất đắc dĩ lúc này tôi lại đang ở bên trong tủ, tầm nhìn có giới hạn, rất khó để xem hoàn chỉnh những bức vẽ này. Thậm chí có vài chỗ tôi còn không thể nhìn thấy, đành cùng Bạch Khai làm mấy động tác thể dục thể thao mới miễn cưỡng nhìn được.
Tôi càng xem càng cảm thấy kì quái, phía trên bức vẽ có một vài chi tiết giống hệt như trong tủ quần áo nhà Tần Nhất Hằng, chẳng qua có vẻ nhỏ hơn một ít.
Bạch Khai duỗi tay sờ một chút, nói: "Phắc, là vẽ bằng bút *lông dầu đó!"
*Nguyên văn qt: bút marker.
Nghe vậy tôi liền chính mình xem thử, không sai, đúng thật là do bút dầu vẽ lên. Có vài *chỗ còn bị lem màu nữa kìa!
*Nguyên văn qt: nhan sắc thực trọng địa phương còn có chỗ phai màu...
Tôi nói: "Không đúng! Tủ quần áo chắc chắn là có tranh vẽ từ trước, có người lưu lại từ lâu, chẳng lẽ người đó xuyên đến đây rồi?"
Bạch Khai nói: "Anh nghĩ cái mẹ gì đó? Tranh này vẽ xong chưa đến mười lăm phút đâu."
Tôi định nói không có khả năng, bởi vì tôi cũng có ấn tượng với những bức họa này. Nghĩ lại một chút liền minh bạch, những bức họa này xem chừng có thể chỉ là vẽ lại mà thôi.
Chẳng lẽ đây chính là mục đích Tần Nhất Hằng đẩy chúng tôi vào đây sao?
Tôi nhìn lướt qua, nhiều tranh như vậy, chẳng lẽ hắn đều đã xem toàn bộ bức họa trong tủ quần áo rồi vẽ hết vào đây?
Tôi cảm giác máu mình sôi lên, thật không biết những bức họa này sẽ đem đến tin tức gì đây.
Có lẽ, là cái kinh thiên bí mật kia sao?
Đối với một đứa chẳng biết gì về hội họa như tôi, muốn tìm trình tự của những bức vẽ này quả thực có chút khó khăn. Mà chỉ cần xác định trình tự sai một chút nhất định sẽ cho ra một đáp án hoàn toàn bất đồng với sự thật.
Chúng tôi thương lượng thật lâu, cuối cùng cũng thống nhất được một trình tự. Dựa theo trình tự đó mà xem, hai người bọn tôi đều lắp bắp kinh hãi.
Đầu tiên, có vẻ như là cảnh tượng một đám người đưa ma. Đứng đầu là một người giơ cao linh vị, những người bên ngoài đều cầm đao kiếm, giống như đang hộ vệ.
Sau đó nhóm người này đi tới một bờ nước, cứ vậy đứng ngây ra nhìn mặt nước, mang cho người ta cảm giác thực nghiêm túc.
Bức tiếp theo chính là một đám người bò trên đất tiến về phía trước, tựa hồ rất sốt ruột, cũng đi tới bờ nước. Thế nhưng bọn họ chẳng hề dừng lại mà cả đám đều bò hết vào trong nước.
Trên bức họa cũng không đề cập bọn họ xuống nước làm cái gì, chỉ có những người đưa linh bên bờ rốt cuộc quay trở về.
Nhưng lần này bọn họ lại đang nâng một cái quan tài. Cũng không biết quan tài là nơi nào tới.
Mà toàn bộ họa kết lại, chính là một mảnh đại dương mênh mông, toàn nước là nước, cái gì đều không có.
Hai người bọn tôi vài lần còn sinh bất đồng, chủ yếu là về việc những người đưa linh kia rốt cuộc là đến giơ linh vị trước hay nâng quan tài trước.
Theo lý luận của tôi, nhất định là đem quan tài thủy táng rồi nên mới đưa linh vị trở về. Việc này rất phù hợp với lẽ thường.
Mà Bạch Khai lại kiên trì nói, cái quan tài kia là từ trong nước đem ra, lí do đã thực rõ ràng, những bức vẽ trước đều có một hướng đi nhất định, chỉ có duy nhất bức họa cảnh nâng quan tài này là theo hướng ngược lại.
Bạch Khai nói cũng có lý, tôi hỏi: "Anh nói vậy thật ra là có ý tứ gì? Phải có một vài người biết bơi trước vào trong nước vớt quan tài sao? Nhưng sao bọn họ phải bò đi chứ?"
Bạch Khai suy nghĩ một lát, nói: "Tôi không có cảm giác bọn họ bơi giỏi, có lẽ những người này đều đã bị người động tay động chân."
Tôi nói: "Vậy bọn họ vào trong nước làm gì? Đây cũng không phải truyện *phổ đảo quá lang."
*phổ đảo quá lang: Urashima Tarō là nhân vật chính của một câu chuyện cổ tích Nhật Bản, theo một phiên bản hiện đại thường được biết đến thì chàng là một ngư dân được tưởng thưởng vì đã giải cứu một con rùa và được đưa xuống Long Cung dưới đáy biển. Tại đó, chàng được công chúa otohime thết đãi như một phần thưởng. Chàng dành thời gian mà chàng tin là chỉ vài ngày với công chúa, nhưng khi chàng trở về quê nhà, chàng phát hiện ra mình đã ra đi ít nhất 100 năm. Khi chàng mở chiếc hộp của báu, được Otohime tặng cho khi chàng lên đường, chàng bị biến thành một cụ già (Wikipedia).
Bạch Khai nhìn nhìn tôi, ánh sáng từ bật lửa chiếu lên mặt y, để lộ một vẻ nghiêm túc dị thường.
“Bọn họ đi điền hà.” Bạch Khai bỗng nhiên thần bí nói, có con đò chìm, quan tài vớt lên, những người này là đi bổ quan tài thiếu.
Tôi nhìn biểu tình của y, da đầu từng đợt tê dại. Việc này đến cùng vẫn là nói đến đò, rốt cuộc trong quan tài kia là ai?
Tại sao lại phải có nhiều mạng người như vậy đi đổi chứ?
Tôi biết dựa vào lý luận huyền học mà nói, âm dương ngũ hành cũng vậy, phong thủy linh khí thế gian cũng thế, nói đến cùng đều là vì một thế cân bằng mà thôi.
Việc này kỳ thật giải thích cũng rất đơn giản, không quá khác biệt với *thủ cố định luật.
*Thủ cố định luật: nguyên văn qt, không rõ ý nghĩa. Chỉ tìm được thụ cố tức là làm thuê, có vẻ không đúng.
Giống như nói đuổi quỷ trừ tà, kỳ thật rất nhiều thuật pháp đều không có gì phức tạp, đơn giản là cùng chúng ảnh hưởng đến toàn cục mà thôi. Nói ví von kiểu như *nhiều toan thì thêm kiềm, nhiều kiềm thì thêm toan vậy, không hơn.
*Xin hãy tha thứ cho trình độ yếu kém của tôi không thể lý giải hết đoạn văn này. Về toan và kiềm, nếu tôi hiểu đúng thì đó là chứng rối loạn toan kiềm hay rối loạn pH trong cơ thể. Cơ bản thì toan là axit, kiềm là bazơ, còn gì nữa thì xin hỏi google. Còn tại sao lão Hoa lại dùng cách so sánh này ư? Tôi cá là vì ổng dạo này bệnh nhiều đến khủng khϊếp (weibo nói vậy) cho nên liền xuất bút thành văn.
Mà trên bức họa này lại đem nhiều mạng người như vậy chi để đi đổi một đồ vật, hẳn là có vấn đề.
Tôi lại hỏi Bạch Khai, anh có biết trong quan tài kia là ai hay không?
Bạch Khai vừa định nói chuyện, cửa tủ quần áo bỗng nhiên bị ai đó nhẹ nhàng gõ ba cái.
Trong nháy mắt hô hấp của chúng tôi liền dừng lại, bật lửa trong tay Bạch Khai cũng lập tức bị dập tắt.
"Giang Thước, anh muốn kiếm tiền thì hãy nhớ, vẫn còn một căn nhà chưa mua lại." Thanh âm quen thuộc của Tần Nhất Hằng từ ngoài cửa truyền vào.
Tác giả:
Qua mấy ngày nữa chính là ngày Tết thiếu nhi a! Không biết vì sao, rất vui vẻ nha! Ngày hôm đó nhất định vui vẻ, tôi cũng phải vui vẻ nghỉ ngơi thôi, đừng nhắc đến tôi đó... Tôi sẽ hắt xì, tai hồng hồng......
Editor: Thực xin lỗi các vị đại gia vì để đợi lâu như vậy. Mấy tuần này tôi vẫn nằm liệt giường ở nhà vì biến chứng của bệnh lười sau thi, thực có lỗi.
Một năm qua của mọi người thế nào?
Hôm nay là ngày 29/5, trùng hợp với bên tác giả thật dù đã qua bao nhiêu năm. Nhất định là duyên phận cmn rồi.
Gần đây tôi đang cày đạo mộ bút kí đó! Hình như HTBK và ĐMBK có nhiều điểm tương đồng thật.
Trương Khởi Linh trong vai Tần Nhất Hằng (rất tỉnh và đẹp trai).
Vương Bàn Tử trong vai Bạch Khai (phiên bản cool ngầu bá cháy)
Ngô Tà trong vai Giang Thước (Thiên Chân hoàn thiên chân, cute đánh gục lòng người).
Nghe bảo lão Ba béo bên Đạo mộ là hủ nam à? Vậy chẳng phải mơ ước 2 người Bình Tà gần nhau thêm tí nữa đã được Hoa Lỗi thực hiện bằng cp Hằng Thước thần thánh đó sao?! Ú tà tà~
Hết quyển 3 chương 14: Tủ quần áo.