Trò Chơi Đối Kháng

Quyển 2 - Chương 14: Khó chịu

Edit: Jimixiao

Wattpad: jimixiao192 (Vui lòng không đổi tên nhà của tui sang tên nhà của bạn, hãy để người đọc tự quyết định đọc ở đâu).

- --------------------------------

Triệu Tú Anh đã sớm phát hiện ra sự thất thần của Lý Hàn Phong và sự cáu kỉnh vô cớ của hắn ta.

Ánh mắt săn lùng của Lý Hàn Phong quét khắp quán Bar, nam nhân nào hắn nhìn trúng, liền sẽ phái người mạnh mẽ kéo qua, đầu tiên là thô bạo hôn, sau đó thô bạo đá sang bên, rồi lạnh lùng nói: "Cút!"

Không biết đã có bao nhiêu người bị đá đi, nhưng Lý Hàn Phong không ngại khổ vẫn tiếp tục làm việc chăm chỉ.

Triệu Tú Anh cuối cùng không thể chịu đựng được nữa, ngay khi Lý Hàn Phong đang chuẩn bị săn lùng mục tiêu tiếp theo, Triệu Tú Anh phất tay ra hiệu cho người của Lý Hàn Phong đừng hành động.

Nhìn những hành động của Lý Hàn Phong, khiến nhiều khách hàng của Moonlight sợ hãi, trong quán Bar lúc này chỉ còn lại những người đàn ông muốn nịnh bợ Lý Hán Phong mà thôi.

Nếu điều này tiếp tục, sẽ khiến cho khách hàng ở Moonlight sở thích trở nên sa đọa. Mặc dù không có cảm tình tốt với quán Bar đồng tính này, nhưng Triệu Tú Anh vẫn quan tâm đến công việc kinh doanh của Moonlight.

"Đủ rồi! Lý Hàn Phong!" Triệu Tú Anh nắm lấy tay Lý Hàn Phong đang chuẩn bị rót rượu lần nữa, "Đừng nói với tôi rằng gần đây anh không hài lòng với ham muốn của mình."

"Im mồm!" Lý Hàn Phong cầm lấy rượu trong tay uống cạn, sau đó phun ra như nước súc miệng. Cuối cùng hắn dựa vào sô pha, nhíu mày, nhìn về phía Triệu Tú Anh vẻ mặt bất mãn, tức giận nói: "Chất lượng người ở đây càng ngày càng kém!"

"..........................."

"Haha!" Lý Hàn Phong cười lạnh, trông rất đáng sợ. "Nếu không để cậu chịu thiệt chút đi!"

Dĩ nhiên Triệu Tú Anh biết rằng Lý Hàn Phong đang hù dọa mình, vì vậy hắn ta cười khẽ.

"Là bởi vì Nhị thiếu gia ở Khoáng Dã?" Triệu Tú Anh ngập ngừng hỏi.

"Hức!" Lý Hàn Phong cười mỉa mai, "Cậu ta chỉ là một trong những người tình của tôi, sao tôi có thể quan tâm đến hắn?

"Tôi không nói là cậu quan tâm đến hắn ta!" Triệu Tú Anh cười, Lý Hàn Phong này xem như chưa đánh đã khai sao?

".............................."

"Xem ra mấy ngày nay cậu còn chưa tới Nguyên Soái, mà vẫn ở bên chăm sóc người đàn ông kia. Nghe nói cậu còn đánh cả Hoàng Ngụy vì hắn ta. Đây không phải là phong cách của Lý Hàn Phong".

Triệu Tú Anh vẻ mặt lạnh lùng nhìn Lý Hàn Phong có chút bất an, hắn không thể tưởng được người đàn ông có thể gϊếŧ chết anh trai mình lại làm ra chuyện này với một người đã ở cùng mình chưa tới mười ngày.

Đây chắc chắn là một điềm báo rất xấu.

"Đối với cậu ta, tôi chỉ là đang nhất thời có hứng thú. Cậu nghĩ nhiều quá!" Lý Hàn Phong lắc lắc ly rượu trong tay, thản nhiên nói, hắn chỉ muốn nghiền nát sự quật cường của Chu Lẫm trước mặt mình, dáng vẻ ngỗ ngược như một con sói hoang khiến hắn thực sự bị cuốn hút một cách sâu sắc.

Nhưng nói Lý Hàn Phong quan tâm đến hắn ta? Nó giống như là đang nói đùa.

"Tốt hơn hết là chỉ là một trò đùa giống như cậu đã nói. Cậu sẽ là thủ lĩnh tiếp theo của Thương Vũ tộc. Bây giờ tôi không biết có bao nhiêu con mắt đang nhìn chằm chằm vào cậu. Tôi khuyên cậu không nên để lộ điểm chí mạng của mình. "

"Đùa! Đám phế vật trong Thương Vũ tộc cũng xứng đáng làm đối thủ của tôi!" Lý Hàn Phong khoanh tay trước ngực, lộ ra vẻ tàn nhẫn đặc trưng.

"Tôi nghe nói rằng anh đã từ chối nói chuyện với Lý Lão Tổ ba lần liên tiếp." Triệu Tú Anh lo lắng. Tính cách của Lý Hàn Phong rõ ràng là được thừa hưởng cha hắn Lý Cừu, nhưng thủ đoạn của Lý Cừu còn tàn nhẫn hơn cả Lý Hàn Phong, dù là con trai của Lý Cừu, chỉ cần với lão đối nghịch, lão có thể sẵn sàng gϊếŧ chết.

"Không có thời gian." Lý Hàn Phong lãnh đạm nói.

"Không có thời gian? Đó là lý do của cậu?" Triệu Tú Anh tức giận nhìn Lý Hàn Phong "Tôi nghĩ cậu trúng độc quá nặng. Ta đã hỏi tên khốn (Lý Vũ) rồi, hắn nói cậu chính là không nghĩ sẽ đem người đàn ông đó giao cho Thương Nguyệt Bang nên mới muốn cự tuyệt Lý Lão tổ. Cậu đã bao giờ nghĩ đến hậu quả chưa? "

"Không!"

"....................."

Dù gì thì hắn cũng đã làm bạn với Lý Hàn Phong mấy năm rồi, Triệu Tú Anh thật sự không muốn Lý Hàn Phong vì bất cứ chuyện gì mà ảnh hưởng đến tương lai của mình ở Thương Nguyệt Bang.

Nhìn ánh mắt thâm thúy của Lý Hàn Phong không nói lời nào, Triệu Tú Anh nói tiếp, "Tôi không biết Nhị thiếu gia ở Khoáng Dã có giá trị gì đối với Thương Nguyệt Bang, nhưng tôi khuyên cậu nên buông tay hắn ta ngay lập tức, hoặc là giao hắn ta cho tổ chức, hoặc là.".. gϊếŧ hắn đi.! "Triệu Tú Anh trầm giọng nhấn mạnh mấy chữ tiếp theo.

Bàn tay cầm cốc của Lý Hàn Phong run lên rõ rệt, giữa hai lông mày hiện lên vẻ bất an.

"Cậu nghĩ quá nhiều!"

"Nếu tôi phát hiện trò chơi tình cảm của cậu đi quá xa, lúc đó tôi sẽ thay cậu động thủ!" Triệu Tú Anh nói tiếp.

Lý Hàn Phong đột nhiên đứng lên mặt vô cảm đi về phía Triệu Tú Anh.

"Cậu... cậu làm sao vậy?" Triệu Tú Anh nhìn Lý Hàn Phong hàn khí bức người tiến lại gần, lập tức hoảng hốt nói: "Tôi... tôi nói cho cậu biết! Cậu... cậu là đang bị tôi làm cho hoảng sợ. "

Lý Hàn Phong đột nhiên nhìn về phía sau Triệu Tú Anh nói: "Tiểu Vũ? Sao em lại ở đây?"

"Hả?" Triệu Tú Anh vội vàng quay đầu nhìn xung quanh, vẻ mặt hoảng sợ không kém gì khi Lý Hàn Phong đến gần.

Bùm! Một cái đánh đập xuống. Triệu Tú Anh ngã trên ghế sô pha.

"Cho nên nói, cậu nghĩ nhiều quá." Nhìn Triệu Tú Anh đã bất tỉnh, Lý Hàn Phong lạnh lùng nói, trong giọng điệu lộ ra vẻ tức giận.

Cuối cùng quay người lại, lạnh lùng nói với Jason, "Đưa cậu ta đến gặp Lý Hàn Vũ, nói với hắn nếu không thể để gạo nấu thành cơm, Triệu Tú Anh của cậu ta sẽ sưởi ấm giường của tôi."