Edit: Jimixiao
Wattpad: jimixiao192 (Vui lòng không đổi tên nhà của tui sang tên nhà của bạn, hãy để người đọc tự quyết định đọc ở đâu).
- --------------------------------
Lý Hàn Phong nghiền ngẫm nhìn sắc mặt tái xanh của Chu Lẫm, trên môi nở một nụ cười âm mưu thành công.
"Tôi không nghĩ rằng sẽ nằm dưới một tên biếи ŧɦái như anh!" Chu Lẫm phải rất cố gắng mới có thể ngồi trên ghế sô pha, tựa vào ghế sô pha như bị tê liệt. Nhìn chằm chằm vào Lý Hàn Phong, hung tợn nói.
Lý Hàn Phong cười nhẹ, đứng dậy ngồi ở bên cạnh Chu Lẫm, thân thể kề sát Chu Lẫm. Tay tự nhiên ôm lấy eo Chu Lẫm, đột nhiên siết chặt, Chu Lẫm toàn bộ thân thể nằm trong vòng tay Lý Hàn Phong.
"Khốn kiếp! Khốn kiếp! Buông ra! Đồ khốn kiếp! Tôi muốn gϊếŧ... thì...!" Sự phản kháng quyết liệt của Chu Lẫm hoàn toàn bị một nụ hôn sâu kiểu Pháp của Lý Hàn Phong dập tắt.
Quơ chân múa tay yếu ớt để đổi lại là Lý Hàn Phong bắt nạt hắn.
Bộ đồ mà Chu Lẫm đang mặc nhanh chóng bị Lý Hàn Phong lột ra, áo sơ mi trắng bên trong bị Lý Hàn Phong xé toạc, lộ ra khuôn ngực màu lúa mạch khỏe mạnh.
Lý Hàn Phong cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, nhìn nam nhân đỏ bừng mặt gần như ngạt thở vì nụ hôn của chính mình, đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc ngắn của Chu Lẫm.
"Em có biết bây giờ em hấp dẫn như thế nào không."
Chu Lẫm phát hiện thân trên toàn bộ bị lột sạch, sắc mặt đỏ bừng tức giận.
"Lý Hàn Phong! Tôi sẽ gϊếŧ anh!" Đó là tiếng gầm suýt nữa có thể làm vỡ cửa kính xe. Một tia đỏ khát máu lóe lên trong mắt Chu Lẫm.
Lý Hàn Phong bỏ qua tiếng gầm của Chu Lẫm, đè hai tay Chu Lẫm lêи đỉиɦ đầu mình, tay còn lại chậm rãi từ trên má xuống phía dưới, tùy ý sờ soạng.
"Lý Hàn Phong! Anh bình tĩnh!" Rốt cục nhận ra được chính mình phản kháng hoàn toàn không có tác dụng, Chu Lẫm lập tức cảm giác mình sắp rơi xuống vực sâu.
"Chu Lẫm! Làm người của tôi!" Giọng nói trầm thấp dán vào bên tai Chu Lẫm, ái muội thở ra.
Có lẽ ngay cả Lý Hàn Phong cũng không nhận ra rằng những gì hắn nói đã thay đổi từ "người yêu của tôi" thành "là người của tôi."
"Lý Hàn Phong, anh có thể thấy rõ ràng, tôi là nam nhân! Nghe có hiểu không là nam nhân! Tôi không có ngực!"
"Chu Lẫm! Tôi muốn em!"
"..."
Lý Hàn Phong cúi đầu thích thú cắn nút hai điểm màu hồng trước ngực của Chu Lẫm. Một tay từ từ vòng qua bụng cậu. Cố gắng kí©ɧ ŧɧí©ɧ ham muốn nguyên thủy nhất của nam nhân nằm phía dưới thân.
Cảm nhận được hàm răng đang cọ xát, Chu Lẫm toàn thân rùng mình, điều kinh khủng là bàn tay nóng bỏng mà Chu Lẫm cảm nhận được đang lang thang ở phía bụng dường như muốn từ từ tiến quân xuống dưới.
"Chết tiệt! Chết tiệt! Tên khốn kiếp......" Lúc này, Chu Lẫmkhông còn có thể bình tĩnh suy nghĩ nữa. Đủ thể loại mắng chửi tuôn ra.
Nhìn bờ môi mỏng gợi cảm không ngừng mấp máy, Lý Hàn Phong khẽ cười.
"Chu Lẫm! Điều chỉnh hô hấp!"
"Hả?" Chu Lẫm chưa kịp phản ứng đây là có ý gì, Lý Hàn Phong lại phủ lên môi và lưỡi của Chu Lẫm, lưỡi của Lý Hàn Phong nhanh chóng thay thế mọi cử động môi và lưỡi bên trong của Chu Lẫm.
Lần này, nó nhẹ nhàng đến vô cùng.
Là một cao thủ tình trường, Lý Hàn Phong biết rõ nhịp điệu có thể nhanh chóng đả kích lý trí của đối phương.
Đúng như dự đoán của Lý Hàn Phong, cơ thể Chu Lẫm đã từ từ nóng lên. Hơi thở bắt đầu gấp gáp.
Nụ hôn dịu dàng của Lý Hàn Phong gần như chiếm hết ý thức của Chu Lẫm. Khi nghe thấy tiếng thắt lưng được cởi ra dưới thân, Chu Lẫm đột nhiên bừng tỉnh.
Lý Hàn Phong không cho Chu Lẫm thời gian để phản kháng, vì vậy tay hắn ta không chút do dự dò xét bên trong.
"... Khốn nạn... hức... buông ra... buông ra... hức..." Chu Lẫm rốt cuộc hiểu được "sợ hãi" là gì vào lúc này.
"Em thật khiến tôi ngất ngây, Chu Lẫm!" Lý Hàn Phong ngẩng đầu hưởng thụ, nhìn Chu Lẫm đang hoảng sợ.
Như nhận ra kẻ dưới thân mình sắp chửi bới, tay Lý Hàn Phong đột nhiên siết chặt dưới thân, những lời Chu Lẫm định thốt ra đều biến thành không khí trong miệng.
"Em yêu anh sao? Chu Lẫm!" Lý Hàn Phong dần dần siết chặt hai tay, trên khuôn mặt có vẻ nhu hòa ẩn hiện một tia uy hϊếp.
Chu Lẫm giật mình toát mồ hôi lạnh. Điều này đang tự hỏi bản thân rằng hắn muốn đoạn tử tuyệt tôn sao?
Dĩ nhiên là không!
"Yêu!" Chu Lẫm liên tục gật đầu, tính mạng quan trọng hơn bất cứ thứ gì.
"Em muốn anh tiếp tục làm sao?" Lý Hàn Phong cong môi nhìn Chu Lẫm cười.
"..." Có vẻ như những điều khủng khϊếp sẽ vẫn xảy ra cho dù bạn trả lời câu hỏi này như thế nào, vì vậy Chu Lẫm thông minh bảo trì trầm mặc.
"Nếu em không trả lời, thì coi như là em đồng ý!" Lý Hàn Phong cười sâu hơn.
"........................"
Đột nhiên xe phanh gấp, Lý Hàn Phong hai tay không vững, toàn thân thể đè lên người Chu Lẫm.
Trong phút chốc, Chu Lẫm cảm thấy phổi sắp bị ép ra ngoài.
Lý Hàn Phong rất không vừa lòng đứng dậy, sốt ruột nói vào máy truyền tin: "Chuyện gì xảy ra?"
Jason: "Lý tổng, có người chặn xe!"
Lý Hàn Phong: "Ai?"
Jason: "Đó là một nhóm côn đồ, Hoàng Ngụy là kẻ cầm đầu!"
(tác giả: Hừ ~ Thật may là Hoàng Ngụy đã dẫn người lên sân khấu, nếu không thì tôi thực sự không biết viết ra sao! Chủ tịch Lý! Xin lỗi! ^ _ ^ ||)
jimixiao: tui cũng bối rối lắm lắm, dịch cái chương này mệt lắm lắm.