Edit: Jimixiao
Wattpad: jimixiao192 (Vui lòng không đổi tên nhà của tui sang tên nhà của bạn, hãy để người đọc tự quyết định đọc ở đâu).
- --------------------------------
Cố Phi lái xe, bên cạnh ghế phụ là Chu Lẫm đã ngủ say.
Lúc này, Cố Phi cảm thấy trong lòng không thoải mái.
Thời điểm Chu Lẫm từ "Intoxicated" đi ra, Cố Phi nhìn thấy đáy mắt Chu Lẫm như hồ nước lặng, Chu Lẫm lúc đó giống như một con sư tử bị thương.
Lúc này đây, hắn với con người kiêu ngạo thường ngày rất khác nhau.
Khoáng Dã đã sụp đổ, nhưng quá khứ của Chu Lẫm sẽ vẫn luôn tồn tại. Điều này cũng làm Cố Phi đau đớn.
........................
Trở lại căn hộ, Chu Lẫm nằm ở trên giường như thường, không buồn ngủ, nhưng lại không muốn mở mắt.
Với sự động viên của Cố Phi, Chu Lẫm uể oải đứng dậy đi tắm.
Cố Phi làm rất nhiều món, lý do là những thức ăn tối hôm qua cậu mua về cơ bản không dùng đến.
Chu Lẫm quấn áo choàng tắm, phủ một lớp tóc ướt nhẹp đi ra phòng khách, nhìn đồ ăn trên bàn, Chu Lẫm suýt chút nữa nước miếng rớt xuống đất.
Bị Lý Hàn Phong hành hạ cả buổi chiều, Chu Lẫm căn bản chưa được ăn cơm tối.
Chu Lẫm ngồi xuống, gắp một miếng gà rán đưa lên miệng.
"Ừm-tuyệt vời! Phi Phi, kỹ năng nấu nướng của cậu đã tiến bộ rồi." Chu Lẫm vui vẻ đưa tay ra lần nữa, bị Cố Phi vụt mạnh bằng đũa nên rụt tay trở về.
"Dùng đũa!! Sao cậu luôn không nhớ vậy!" Cố Phi tức giận đưa qua một đôi đũa.
Chu Lẫm giả làm bé ngoan cầm lấy chiếc đũa. Sau đó hét lên một cách kinh hoàng.
"Tuân lệnh lão bà, lão bà bớt giận!"
"..." Cố Phi không nói nên lời, lần nào cũng như vậy.
........................
"Ưʍ... a... aaaaaaaa....tuyệt vời" Chu Lẫm vừa nhai một miếng thịt kho tàu, vừa sung sướиɠ kêu lên.
"Cậu đừng có la hét trong bữa tối, câm miệng lại cho tôi!" Cố Phi phát điên lên.
"Không phải gọi là Phi Phi sao?" Nam nhân nào đó chớp mắt giả vờ vô tội.
"........................"Được! Cố Phi thở dài, luôn bị thua bởi người này!
"A Phi, ngày mai tôi cũng làm việc ở Nguyên Soái." Chu Lẫm ngập ngừng nói, chờ phản ứng của Cố Phi.
"Trợ lý của Lý Hàn Phong?" Cố Phi liếc nhìn Chu Lẫm, sau đó tiếp tục ăn cơm.
Trong cuộc gọi buổi chiều, Cố Phi gần như đã đoán được điều đó. Chỉ là hắn rất tò mò với ấn tượng của Chu Lẫm về Lý Hàn Phong, trở thành nhân viên của Nguyên Soái đã là rất khó, chứ đừng nói đến trợ lý của Lý Hàn Phong.
"Ừm! Ta quyết định làm người bảo vệ A Phi. Bảo vệ A Phi đến khi tan làm." Chu Lẫm chính trực vỗ ngực nói.
Tất nhiên, Chu Lẫm sẽ không nói cho Cố Phi biết rằng hắn đến làm việc ở Nguyên Soái vì những "bức ảnh khiêu da^ʍ" trong tay của Lý Hàn Phong. Nhưng Chu Lẫm đã thay đổi quyết định, có lẽ vì làm việc với Cố Phi nên hắn mới chấp nhận sự đe dọa của Lý Hàn Phong.
"......" Cố Phi không nói nên lời, Lý Hàn Phong là gay, người gặp nguy hiểm chính là người làm trợ lý đi!
Tại bàn ăn, Cố Phi dạy dỗ Chu Lẫm như một người lớn, còn Chu Lẫm lại đùa giỡn với Cố Phi.
Sau khi ăn xong, Chu Lẫm muốn chạy vào phòng ngủ của Cố Phi, Cố Phi nói: "Chiều nay tôi đã mua giường mới,phòng làm việc bên cạnh, tôi đã dọn sạch. Đêm nay cậu ngủ ở đó."
"Hả?" Chu Lẫm sững sờ tại chỗ, ngay giây tiếp theo liền hét lên một tiếng, "Không được!"
"Không bàn cãi!" Cố Phi không xoay đầu lại trong khi dọn bát đĩa trên bàn.
Chu Lẫm kích động đến mức suýt chút nữa ôm lấy đùi Cố Phi.
"Phi Phi! Ngày mai tôi đi làm, mất ngủ thì phải làm sao? Ít nhất hãy để tôi ở cùng một phòng với cậu!"
"Giường của tôi quá nhỏ không thể chèn ép được hai người." Cố Phi bắt đầu khinh bỉ bản thân khi nghĩ đến cảnh tỉnh dậy sáng nay bị Chu Lẫm ôm.
Bị hắn ôm cả đêm mà không nhận ra.
"Ý tôi là tôi sẽ nằm trên sàn, được không? – Phi Phi yêu quý của tôi! Đồng ý đi! Phi Phi yêu quý của tôi............" Những lời ngọt ngào năn nỉ của Chu Lẫm dành cho Cố Phi.
"...... Được rồi!" Cố Phi thầm thề, lần sau nhất định sẽ cự tuyệt cái miệng mật ngọt của tên này.
..............................
Sau khi tắm rửa xong, Cố Phi vào phòng có chút mệt mỏi, nhìn thấy đầu tiên chính là nụ cười hạnh phúc của ai đó trong phòng. Sau đó, người này làm một cái gọi là "giường tầng" được làm bằng chăn bông và nâng cao bằng giường bên cạnh.
Thoạt nhìn qua, nó trông giống như một chiếc giường lớn được tạo bởi hai mảnh ghép.
Khóe miệng Cố Phi cũng lười mắng kẻ nào đó.
Cho nên đến nửa đêm, Chu Lẫm thuận lý thành chương lăn lên giường.
(Tác giả: Ban đầu tôi muốn tập trung chương này vào cuộc chiến đấu giữa Lý Hàn Phong và Chu Lẫm tại nơi làm việc vào ngày hôm sau, nhưng tôi không thể cầm lòng mà không thêm một câu chuyện cho Cố Phi! Tôi thực sự thích Cố Phi nhẹ nhàng và thanh lịch, nhưng phần tiếp theo trọng tâm của câu chuyện nằm ở hai người Chu Lẫm và Lý Hàn Phong).