Tiêu Trì Phong vươn tay kéo cô lại, ôm chặt cô vào lòng, để đầu cô dựa vào ngực anh, nói nhỏ vào tai cô: "Trong nhà cái gì cũng có, em không cần mất công chuẩn bị đồ cho anh, ngồi cùng anh một lúc là được rồi.... "
"Được!"
Thẩm Thanh Song không phản bác lại, ngoan ngoãn ngồi cùng anh trên ghế sô pha, dù sao đồ vật có thể sai người đưa cho anh, nhưng thời gian họ ở bên nhau ngày càng ít dần.
Tiêu Trì Phong lại bế cô lên, để cô ngồi trên đùi anh, ôm cả người cô vào lòng, vây cô trong lòng anh, anh đỡ lấy đầu cô, say đắm hôn môi cô.
Những nụ hôn gần gũi, đan xen vào nhau thành một tấm lưới, như đang cọ xát cả vào trái tim cô, mềm mềm, âm ấm, dạt dào tình cảm.
Bốn mắt nhìn nhau tràn đầy nhu tình, nỗi sầu li biệt bao phủ lấy hai người.
Thẩm Thanh Song khẽ thở dài, ôm eo Tiêu Trì Phong, nép vào vòng tay anh rồi từ từ nhắm mắt lại, một lúc sau, cô lại cảm thấy buồn ngủ.
"A Trì, em buồn ngủ quá."
"Vậy em đi ngủ đi! Anh ôm em ngủ!"
"Được!"
Anh vỗ nhẹ vào lưng cô, Thẩm Thanh Song cũng cảm thấy rất thoải mái, từ từ, cô chìm vào giấc ngủ như với nụ cười hạnh phúc trên môi.
Tiêu Trì Phong nhìn khuôn mặt trắng như ngọc của cô, nhưng quanh hốc mắt lại có một vệt xanh mờ, trong lòng anh chợt lóe lên một tia xót xa.
Cô đang mang thai còn làm chuyện này chuyện kia, không chịu về nhà với anh, đúng là một con lừa bướng bỉnh!
Nhưng anh cũng hiểu cách làm của cô.
Mặc dù bây giờ cha đã đồng cho anh đưa cô về nhà, nhưng không có nghĩa với việc chấp nhận Thẩm Thanh Song, chính vì trong bụng Thanh Song có cốt nhục của Tiêu gia nên cha mới cho phép anh đưa Thanh Song về nhà.
Nếu cha không thực sự chấp nhận Thanh Song, chỉ sợ sau khi sinh con xong, sợ rằng sẽ náo loạn tung trời, đến lúc đó, Thanh Song ở lại sẽ càng lúng túng.
Vì vậy, cô mới không muốn quay trở lại vào thời điểm này.
Anh cũng nói với Thanh Song rằng anh sẵn sàng từ bỏ mọi thứ và địa vị của mình để ở bên cô.
Nhưng Thành Song mắng anh hồ đồ, cô không muốn thấy anh xích mích với cha mẹ vì cô.
Nếu đúng như vậy, chẳng phải là người thân đau đớn, kẻ thù sung sướиɠ sao?
Vì vậy, cô đã chọn cách rút lui.
Cô nói với anh: "Nếu hai người yêu nhau sâu đậm, hà cớ gì cứ phải sớm sớm chiều chiều ở bên nhau, A Trì, chúng ta nhất định sẽ ở bên nhau.” Lúc nói những lời, gương mặt xinh đẹp của cô tràn đầy tự tin.
Một người phụ nữ động lòng người lại hiểu chuyện như vậy, sao anh có thể cam lòng buông tay?
Tiêu Trì Phong càng nghĩ càng thấy thương cô, anh vòng tay ôm cô thật chặt, thật chặt, dường như thế này anh có thể ôm cô thật chặt , vĩnh viễn không bao giờ rời xa anh.
Anh thực sự muốn cho cô cả thế giới, khiến cho cô hạnh phúc, khiến cô vui cười mỗi ngày, khiến cô hạnh phúc .
Anh ôm cô ngủ như vậy hai tiếng đồng hồ, thấy thời gian đã đến, cho dù Tiêu Trì Phong không nỡ, anh cũng đành phải tàm thời buông cô ra.
Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, si ngốc nhìn cô thật lâu, cúi người đặt lên trán cô một nụ hôn, sau đó bước ra ngoài.
Anh cũng dặn dò đám người Kim Long canh gác ở cửa để bảo vệ Thẩm Thanh Song, còn ra hiệu cho những ám vệ, sau đó len trực thăng, mang theo trái tim lo lắng cho cô bay về Kinh Đô.