Nếu như không phải là sự tin tưởng tuyệt đối dành cho Thẩm Thanh Song dựa vào thân phận và địa vị vô cùng cao quý của anh thì sao anh có thể làm được như vậy.
Thẩm Thanh Song dùng sức mạnh tinh thần của mình bước vào đại não của anh, sau đó lấy sức mạnh tinh thần của bản thân quẩn quanh sức mạnh tinh thần của anh, sau đó buộc chặt chúng lại với nhau.
Sức mạnh tinh thần của hai người nhanh chóng dung hòa làm một.
Giây tiếp theo Tiêu Trì Phong và Thẩm Thanh Song đồng thời cảm nhận được, sau khi kí hợp đồng đồng tâm, hai người họ có thể dễ dàng cảm nhận được tình cảm, cảm xúc của đối phương.
Tiêu Trì Phong vui mừng ở trong lòng, anh rất thích cái hợp đồng đồng tâm này!
Anh của bây giờ và Thanh Song giống như cùng sử dụng một linh hồn thể vậy, giữa hai người thân mật đến mức không có khoảng cách, còn có thể đồng thời cảm nhận được hỉ nộ ái ố của đối phương.
Anh còn có thể ngap lập tức cảm nhận được cô có đang gặp nguy hiểm hay không, ngộ nhỡ sau này cô xảy ra chuyện gì, anh có hể nhanh chóng đến bên cạnh cô.
Anh cũng không cần lo lắng cô sẽ phản bội anh, rời xa anh, từ nay về sau, cô chỉ có thể ở bên cạnh anh cả đời này.
Hợp đồng đồng tâm này, đúng là quá tuyệt vời! Thật là kỳ diệu!
Cảm nhận được sự vui mừng của Tiêu Trì Phong, Thẩm Thanh Song cũng thể hiện cho anh thấy rằng bản thân cô cũng đang rất vui và hạnh phúc.
Hai người họ không cần nói chuyện, chỉ dựa vào sức mạnh tinh thần là có thể giao tiếp được với nhau.
Trong thế giới tinh thần đặc biệt đó chỉ có sự tồn tại của hai người họ, đúng là quá tuyệt vời, quá tươi đẹp.
Nếu như không phải phát hiện ra ở bây giờ có sự tồn tại của Diêm Đình thì lúc này Tiêu Trì Phong thực sự rất muốn ôm chặt lấy Thẩm Thanh Song và hôn cô thật sâu thật lâu, mạnh mẽ thể hiện tình yêu mà anh dành cho cô, để giảm bớt sự kích động hưng phấn trong người anh lúc này.
Diêm Đình nhìn thấy Tiêu Trì Phong và Thẩm Thanh Song thâm tình nhìn nhau, trên khuôn mặt của hai người lộ ra nụ cười mà theo như anh ta thấy đó là nụ cười vô cùng ngốc nghếch, trong lòng thầm than thở hai người này lại giở trò ân ái trước mặt mình, ngược đãi một người Fa như anh ta, tại sao lại không có ai đến thương hại và đồng cảm với anh ta vậy?
Anh ta rất muốn ho lên vài tiếng để nhanh chóng chấm dứt đoạn video trực tiếp diễn cảnh ân ái này. Nhưng vừa nghĩ đến thủ đoạn tàn nhẫn ác độc của Tiêu lão đại, suy nghĩ này của Diêm Đình nhanh chóng bị dập tắt.
Anh ta chỉ đành thở dài ngao ngán, mặt mày ủ rũ mà tiếp tục nhìn đôi tình nhân trước mặt phát cơm chó cho anh. Diêm Đình đành phải ngồi dựa vào ghế sofa tay vẽ vòng tròn thầm nguyền rủa họ, chúc họ suốt đời suốt kiếp mãi mãi ân ái như thế này.
Cảm nhận được sự oán thán ngút trời của Diêm Đình, Thẩm Thanh song cuối cùng cũng nhận ra, ánh mắt lương thiện di chuyển sự chú ý từ Tiêu Trì Phong sang Diêm Đình. "Diêm đại ca, anh đã suy nghĩ xong chưa?"
Diêm Đình cố ý trừng mắt lên và hỏi: "Suy nghĩ cái gì, cô không phải là định ..."
Anh ta không dám nói lên suy nghĩ của mình, sợ khiến cho Tiêu Trì Phong hiểu nhầm, một khi lão đại của anh mà phát điên, thì không có gì có thể so sánh với được, vô cùng đáng sợ.
Thẩm Thanh Song cũng trừng mắt lên mà đáp lại:" Anh đang nghĩ đi đâu đó? Tôi đang định kí hợp đồng với anh đó, nhưng mà chỉ có thể là hợp đồng chủ - tớ mà thôi, nói đi, anh có đồng ý không?"
Trên mặt Thẩm Thanh Song nở một nụ cười gian tà và nguy hiểm, như kiểu cô đang muốn cố ý kiểm tra xem Diêm Đình có dám cùng cô ký kết hợp đồng chủ tớ này không?
Nếu như Diêm Đình nhát gan sợ chết mà không dám kí kết, vậy thì anh ta thực sự khiến cô không thể yên tâm được.
"Hợp đồng chủ tớ?"
Quả nhiên Diêm Đình sau khi nghe xong hợp đồng chủ tớ khuôn mặt khôi ngô tuấn tú liền biến dạng ngay tức khắc. Khuôn mặt ai oán nhìn Thẩm Thanh Song và hỏi: "Chị dâu, chị không còn hợp đồng nào khác nữa hay sao? Ví dụ như hợp đồng bình đẳng kiểu đối tác bạn bè đó ..."
Thẩm Thanh Song cố ý trêu đùa anh ta: "Aiya, hình như không có kiểu hợp đồng như vậy, phải làm sao bây giờ ..."
Diêm Đình lộ ra vẻ mặt khổ sổ, nhắm mắt lại, dường như anh ta chuẩn bị đưa ra một quyết định vô cùng khó khăn.
Sau đó anh ta mở mắt ra, dùng ánh mắt như tử cõi chết trở về, bình thản nhìn Thẩm Thanh Song và nói: "Chị dâu, làm đi! Tôi Diêm Đình nguyện ... nguyện coi chị dâu làm chủ."