Quân Hôn Nóng Bỏng: Vợ Yêu Quá Ngang Ngược

Chương 67: Vua hệ thống vạn năng

Thẩm Thanh Song hỏi hệ thống: “Vua hệ thống, bạn có thể bắt chướng giọng của A Hào không?”

“Có thể?”

Thẩm Thanh Song vừa nghe được hệ thống nói có thể, cười híp mắt: “Giỏi lắm, vua hệ thống vạn năng, vậy nhiệm vụ nghe điện thoại này giao cho bạn, nghe đi.”

“Được.”

Sau đó, Thẩm Thanh Song nghe thấy hệ thống bắt chước giọng nói của A Hào, bắt đầu nói chuyện với đối phương: “Alo, tôi là A Hào! Xin hỏi là ai vậy?”

Thẩm Thanh Song vừa nghe được giọng điệu hệ thống bắt chước giọng nói của A Hào giống y như đúc, không nghe ra được chút khác biệt nào, vua hệ thống vạn năng này quá tuyệt vời!

Giang Tề Minh nghe giọng điệu cợt nhả của “A Hào”, khuôn mặt ông ta già nua trầm xuống, dạy bảo anh ta: “A Hào, hiện tại là thời kỳ vô cùng quan trọng, tinh thần tỉnh táo lại cho tôi, nếu chuyện này mà làm sai một bước là chúng ta đi đời đấy.”

“A Hào” nhanh chóng đáp lại: “Tôi biết rồi, biết rồi, ông có việc gì phân phó sao?”

Giang Tề Minh nhanh chóng nói: “Cái tên tiểu tử họ Tiêu kia không tin lời tôi, nói muốn nghe giọng của người phụ nữ kia, bây giờ cậu gọi điện cho tên đó để nó nghe thấy giọng người phụ nữ kia, nghe xong, cậu gọi điện thoại lại cho tôi.”

“A Hào” trả lời: “Được, tôi hiểu rồi, tôi sẽ gọi cho anh ta ngay!”

“Được, cứ như vậy đi, tôi chờ tin của cậu.”

Giang Tề Minh ngắt máy, thở phào một hơi, lấy tay lau mồ hôi lạnh trên trán.

Ông ta đối phó với tên nhãi họ Tiêu thật mệt mỏi!

Sau khi hệ thống tắt máy, Thẩm Thanh Song cũng đưa số của Tiêu Trì Phong cho nó.

Thật ra không cần Thẩm Thanh Song đưa dãy số này, vua hệ thống cũng có cách để gọi đến cho Tiêu Trì Phong.

Đối với vua hệ thống mà nói, đối với một vị mặt thấp như vậy, nó muốn khống chế internet của cả một tinh cầu dễ như trở bàn tay.

Chẳng qua, hiện tại nó không thể nói cho Thẩm Thanh Song biết điều này.

Hiện tại, thỉnh thoảng nó sẽ cho cô một chút bất ngờ, phần thưởng cho cô cũng có chút ngon ngọt, khiến cho cô sùng bái nó một chút, lúc này mới thể hiện được vua hệ thống vừa lớn mạnh vừa cưỡng hãn, hắc hắc hắc…

Thẩm Thanh Song không nghe thấy tiếng cười trong lòng của vua hệ thống đáng khinh, cô nghe điện thoại của vua hệ thống gọi cho Tiêu Trì Phong, trong lòng cô bắt đầu nhảy loạn.

Bởi vì một phần trí nhớ bị mất nên thái độ hiện tại của Thẩm Thanh Song với Tiêu Trì Phong chỉ dừng ở loại cảm giác tôn sùng và sợ hãi anh..

Chỉ huy Tiêu đáng thương của chúng ta vẫn còn chưa biết.

Anh vừa lên chuyên cơ thì thấy một dãy số lạ, trong lòng anh căng thẳng, anh nhanh chóng nghe máy, ngay cả giọng nói cũng có chút run rẩy: “Alo…”

Sau một lúc lâu không nghe thấy giọng đáp lại, trong lòng Tiêu Trì Phong càng lo lắng hơn, anh “alo” vài lần nữa nhưng cũng không có người đáp lại, anh cũng không nói thêm, yên lặng chờ đối phương lên tiếng.

Lúc này, Thẩm Thanh Song đang hỏi hệ thống: “Chúng ta nói chuyện như này có an toàn không? Có thể bị người khác nghe lén không?”

Vua hệ thống khinh thường nhìn cô (Tất nhiên Thẩm Thanh Song sẽ không nhìn thấy), giọng điệu cao ngạo và tự hào nói với cô: “Nói linh tinh, người có thể làm khó tôi ở cái tinh cầu rách nát này còn chưa có sinh ra.”

Thẩm Thanh Song ccười nhẹ: “Được rồi, bạn lợi hại có thực lực như vậy. Vậy thì tôi có thể tự tin nói chuyện với đại ca Tiêu rồi.”

Thẩm Thanh Song ho nhẹ một tiếng, sau đó duỗi tay đặt nhẹ trái tim, hô hấp thật sâu một cái, sau đó nhấn vào micro điện thoại: “Alo, đại ca Tiêu, là anh sao?”