Tiêu Trì Phong là một người làm việc nhanh chóng và dứt khoát.
Như câu nói: Dưới tướng mạnh không có quân yếu.
Anh là một vị tướng mạnh, mà những người lính dưới tay anh cũng không kém cỏi, chính là những người lính được anh dẫn dắt kia.
Củng Thần được một tay anh bồi dưỡng, anh ta là một nhân tài ưu tú toàn diện.
Nếu không phải Tiêu Trì Phong quá quan tâm đến Thẩm Thanh Song, anh sẽ không để một người ưu tú như vậy ở bên cạnh Thẩm Thanh Song chỉ để chăm sóc cô.
Theo lời của người ngoài, sử dụng tài năng của Củng Thần chỉ để chăm sóc một người phụ nữ nhỏ bé quả là lãng phí.
Nhưng Tiêu Trì Phong không nghĩ vậy.
Thẩm Thanh Song là người trong lòng anh, nếu có chuyện gì xảy ra với cô, anh sẽ không tha thứ cho bản thân mình.
Giống như tai nạn xe hơi lần này, anh hận không thể quất mình mấy roi.
Nếu không phải vì thân phận đặc biệt mình, anh hận không thể chói Thẩm Thanh Song vào dây lưng để một mình anh chăm sóc cô.
Vẻ ngoài của Củng Thần rất hiền lành nhưng khi làm việc lại dứt khoát và vô tình y như Tiêu Trì Phong.
Suốt ngày hôm qua, anh ta không chỉ điều tra rõ ràng hậu trường vụ tai nạn xe hơi, mà còn nghe theo lời chỉ dẫn của Tiêu Trì Phong, nhân lúc Giang gia còn chưa có được tin tức, lúc Giang gia chưa kịp nhúng tay vào liền nhanh chóng xử lý Giang Nhược Tình.
Tiêu Trì Phong không quan tâm liệu gia Giang gia có đứng ra bênh vực cho Giang Nhược Tình, hay gây phiền phức với anh không.
Chỉ cần Giang gia bọn họ không sợ bị tiêu diệt tận gốc, cho dù lao vào chỗ chết, anh nhất định sẽ thành toàn cho Giang gia!
Đã qua một ngày một đêm, nhìn Thẩm Thanh Song vẫn đang nằm trên giường bệnh, yên tĩnh ngủ say như không muốn tỉnh lại, Tiêu Trì Phong liền cảm thấy lo lắng.
Anh đột nhiên cảm thấy, cho dù xử lý Giang Nhược Tình như vậy cũng quá hời cho cô ta, đáng lẽ anh nên phanh thây, khiến cô ta sống không bằng chết mới đúng.
Nếu bọn họ không dung túng Giang gia, Giang Nhược Tình sao có thể làm càn như vậy?
Sau nhiều năm như vậy, nhà họ Giang đã làm rất nhiều chuyện xấu, Tiêu Trì Phong đột nhiên ra quyết định, anh muốn nhà họ Giang phải đền tội!
Anh muốn mọi người ở Kinh Đô mở to mắt nhìn, người phụ nữ của Tiêu Trì Phong anh không phải là người ai cũng động vào được!
Kinh Đô, Giang gia.
Sau khi nhận được tin tức từ Hải Thành và biết rõ những chuyện Giang Nhược Tình làm với Thẩm Thanh Song, bọn họ nhịn không được mắng Giang Nhược Tình là ngu xuẩn.
Nhưng Tiêu Trì Phong hoàn toàn không nể mặt Giang gia liền thẳng tay xử lý Giang Ngược Tình, bọn họ cũng cảm thấy cực kỳ tức giận.
Giang Tề Minh đưa vợ và con trai Giang Nhược Phong, trực tiếp đến nhà của tống thống và đệ đơn ra trước mặt Tiêu Đỉnh Thiên và Trịnh Nghi Linh.
Vẻ mặt Giang Tề Minh có vẻ bi thương, khi nhìn thấy Tiêu Đỉnh Thiên và Trịnh Nghi Linh, ông ta rơm rớm nước mắt nói: "Thưa ngài tổng thống, thưa phu nhân, hai người nhìn Ngược Tình lớn lên, con bé là một đứa hiểu chuyện, đáng yêu, cho dù tùy hứng gây ra chuyện nhỏ nhặt như vậy cũng có thể tha thứ được, Tiêu thiếu thực sự quá đáng, sao cậu ấy có thể dùng cách thức tàn nhẫn như vậy đối xử với Nhược Tình nhà chúng tôi? Xin ngài tổng thổng và phu nhân trả lại công bằng cho Nhược Tình nhà chúng tôi!”
Tiêu Đỉnh Thiên và Trịnh Nghi Linh nhìn nhau, không biết tại sao, họ vẫn chưa nhận được tin tức từ Hải Thành.
Tiêu Đỉnh Thiên nhìn gương mặt đẫm lệ và ánh mắt gian xảo của Giang Tề Minh, trong lòng hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ: Giang Tề Minh này muốn đòi lại công bằng cho con gái là giả dối, muốn lợi dụng con gái mình để đổi lấy lợi ích mới là thật?