Đợi đến lúc Tiêu Trì Phong trở lại quân đội, chính ủy Thôi Chính Thành đã chuẩn bị sẵn máy bay trực thăng cho anh.
Anh ta vẫn luôn đợi Tiêu Trì Phong ở cổng tòa cao ốc, thấy Tiêu Trì Phong trở về, Thôi Chí Thành thở dài một hơi.
Nhìn thấy Tiêu Trì Phong đã dừng xe, Thôi Chí Thành vội vàng bước tới chỗ Tiêu Trì Phong, cung kính đưa tài liệu trong tay cho Tiêu Trì Phong, "Chỉ huy, anh xem, đây là tài liệu của nhiệm vụ.”
Tiêu Trì Phong mở tập tài liệu ra, sau đó dặn dò Thôi Chí Thành những chuyện phải xử lý trong quân đội rồi lên chiếc Hummer lái đến sân bay, sau đó lên chiếc trực thăng đã đợi từ lâu bay đến Kinh Đô.
Thời gian bay từ Hải Thành tới Kinh Đô mất khoảng một tiếng rưỡi.
Sau khi đến Kinh Đô, Tiêu Trì Phong lập tức đến văn phòng tổng thống theo chỉ dẫn trên tài liệu.
Anh phải gặp cha mình, chính là tổng thống của đế quốc Hoa Thiên- Tiêu Đỉnh Thiên bệ hạ.
Vệ sĩ ở cửa văn phòng tổng thống là vệ sĩ của tổng thống, Vũ Đại Phong và Vũ Tiểu Phong.
Vũ Đại Phong và Vũ Tiểu Phong là hai anh em sinh đôi, đều là vệ sĩ của cha anh, hai anh em này cũng có thành tích rất tốt trong quân đội, họ được tuyển chọn từ hàng nghìn người, họ là những người có bản lĩnh nhất, tính kỷ luật cao nhất.
Chính vì xuất sắc nên họ đã được chọn làm vệ sĩ toàn thời gian cho tổng thống.
Tiêu Trì Phong không chỉ hiểu rõ hai vệ sĩ của cha mình, mà họ còn là những binh lính mũi nhọn do chính tay anh đào tạo ra.
Khi Vũ Đại Phong và Vũ Tiểu Phong nhìn thấy Tiêu Trì Phong, mắt của hai anh em họ sáng bừng lên.
Vị chiến thần bất khả chiến bại này chính là thần tượng mà hai anh em họ luôn ngưỡng mộ và kính nể!
Vũ Đại Phong và Vũ Tiểu Phong khép chân, ưỡn ngực, cả hai đều chào Tiêu Trì Phong theo nghi thức của quân đội.
Vũ Đại Phong lớn tiếng nói: "Xin chào ngài chỉ huy! Tổng thống đã phân phó, nếu như ngài đến thì lập tức đưa vào trong.”
Tiêu Trì Phong cũng đáp lại theo kiểu quân đội, sau đó nói với họ một tiếng, "Cảm ơn!"
Vũ Đại Phong nhanh chóng mở cửa cho anh, Tiêu Trì Phong sải bước vào.
Sau khi bước vào, anh thấy trong phòng khách nhỏ trong văn phòng tổng thống không chỉ có ngài tổng thống mà còn có đệ nhất phu nhân tiếng tăm lấy lừng của tổng thống --- mẹ anh, phu nhân Trịnh Nghi Linh cũng có mặt.
Da đầu Tiêu Trì Phong run lên, anh bỗng có linh cảm không tốt.
Nhưng anh vẫn bình tĩnh đi tới trước mặt họ, kính trọng chào cha mẹ mình, "Cha, mẹ, con đã về rồi.”
Tiêu Đỉnh Thiên nhìn con trai cao lớn hiên ngang, uy vũ đứng thẳng, đúng chuẩn mực trong quân đội, đáy lòng ông tràn đầy thưởng thức và vui mừng.
Ông chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh và nói với Tiêu Trì Phong, "Con ngồi xuống nói chuyện đi!"
Tiêu Trì Phong ngồi xuống, sau đó quay sang nhìn mẹ mình, nhìn thấy khuôn mặt được chăm sóc tốt vẫn còn nét quyến rũ tràn đầy tức giận của bà, Tiêu Trì Phong chuyển ánh mắt thăm dò của mình sang ngài tổng thống.
Tiêu Đỉnh Thiên ho nhẹ một tiếng, quay đầu lại nói với người vợ vẫn luôn nghiêm mặt của mình, "Nghi Linh, không phải bà có chuyện muốn nói với A Trì sao?"
Sáng nay Trịnh Nghi Linh nhận được một cuộc điện thoại của Giang Nhược Tình, nói mình phát hiện ra Tiêu Trì Phong bao nuôi một học sinh trung học ở Hải Thành, cả hai vẫn đang sống cùng nhau, tâm trạng của Giang Nhược Tình rất rất tồi tệ.
Cô lập tức gọi điện cho chồng và yêu cầu ông gọi Tiêu Trì Phong trở về để thẩm vấn, để xem những gì mà Giang Nhược Tình nói có đúng hay không?