Vừa vào trong phòng, Thẩm Úc đem Lâm Hiên đang gặm cắn cổ mình ném lên trên giường, mà bản thân hắn cũng đè lên người thiếu niên.
Thế nhưng Thẩm Úc không dám động. Hắn sợ vạn nhất bọn họ làm ra chuyện gì, sáng mai Lâm Hiên có nổi điên hay không?
Thẩm Úc nhịn thật sự rất vất vả.
Nhưng là...
"Hức..." không đợi Thẩm Úc nghĩ xong, môi Lâm Hiên lại dán tới.
Đại não như ngừng hoạt động, nhưng thân thể lại theo bản năng không ngừng dụ dỗ bò lên, Lâm Hiên thở hổn hển, cánh tay ôm Thẩm Úc càng chặt, môi lưỡi hôn lung tung lên miệng hắn.
Thẩm Úc thẹn quá hóa giận mà nổi nóng: "Lâm Hiên, cậu con mẹ nó đúng là thiếu cᏂị©Ꮒ."
Thẩm Úc lại lần nữa chế trụ ót của Lâm Hiên, kéo cậu lại gần mình, môi cũng dán lên, tay cũng dần dần mà vuốt ve trên người Lâm Hiên.
Lúc môi hai người lần nữa tách ra, miệng Lâm Hiên đã bị mυ'ŧ sưng lên.
Lâm Hiên híp mắt, khóe mắt rưng rưng, Thẩm Úc chỉ cảm thấy vô cùng mê người.
Thẩm Úc: "Lâm Hiên, tôi là ai?"
Lâm Hiên: "..."
Thẩm Úc: "Nhìn tôi, nói, hiện tại ai đang hôn cậu?"
Lâm Hiên: ".....Thẩm.... Úc..."
Lại lần nữa bị hôn lấy.
Thân thể Lâm Hiên nóng bừng, bụng dưới như là có một ngọn lửa đốt lên, đôi tay như muốn cởϊ qυầи ra, lại như cố kị cái gì, chậm chạp không có động tác.
Thẩm Úc muốn giúp cậu một chút, lại bị Lâm Hiên đẩy tay ra, trong miệng mơ hồ rầm rì: "Không được... Không được cởi..."
Ánh mắt Lâm Hiên mê mang, lúc này xuân dược đã phát huy hoàn toàn, nhưng dù ý thức không được thanh tỉnh, giống như cũng phải nhớ rõ phải bảo vệ chính mình, không cho người khác chạm vào.
Thế nhưng hiện tại Thẩm Úc đã bị cậu câu dẫn đến nhịn không được. Thân hình như Lâm Hiên, Thẩm Úc dùng một tay cũng có thể xách cậu lên được. Hắn muốn dùng sức cũng dễ như trở bàn tay, thế nhưng Thẩm Úc không làm vậy.
Thẩm Úc khó có lúc nhẹ nhàng, dùng âm thanh ôn nhu nhất mà nói: "Tôi giúp cậu cởi nhé."
"Không muốn, không muốn..." Lâm Hiên lắc đầu kịch liệt, lại không nói nguyên nhân.
"Vì sao?" Dáng vẻ này của cậu làm Thẩm Úc càng thêm tò mò.
Vừa rồi bộ dáng như thèm cᏂị©Ꮒ, hơn nữa, Lâm Hiên bị bỏ thuốc hẳn là so với mình càng muốn làʍ t̠ìиɦ giảm bớt dược hiệu.
Thẩm Úc càng ép hỏi, Lâm Hiên càng không trả lời được. Cậu xụi lơ trên giường, bởi vì dược tính mà thở dốc. Cuối cùng Lâm Hiên bị Thẩm Úc tra hỏi càng gấp, nghiêng đầu, không chịu cho hôn.
Thẩm Úc dở khóc dở cười, đây là tiểu tổ tông gì đây.
"Cậu sẽ nghẹn hỏng mất." Thẩm Úc tiếp tục dỗ dành.
Hắn lấy một tay chế trụ đôi tay Lâm Hiên, dùng đầu gối tách hai chân cậu ra, cái tay không kia mở quần đồng phục của đối phương.
"Không được, không cần." Lâm Hiên giãy giụa cũng không kịch liệt, thậm chí bộ dáng còn có chút đón ý nói hùa.
Cái này làm Thẩm Úc có chút an tâm.
Thẩm Úc sờ đến qυầи ɭóŧ có chút phồng của Lâm Hiên, cũng không có gì kì quái. Nhưng khi hắn kéo qυầи ɭóŧ xuống, đột nhiên sờ đến một mảnh ẩm ướt.
Lâm Hiên kẹp chặt hai chân, giống như chim chóc chấn kinh mà phản ứng kịch liệt: "Hức... Đừng... đừng chạm vào..."
Xúc cảm kì dị cùng lời của Lâm Hiên nói ra, làm Thẩm Úc phản xạ có điều kiện mà đem qυầи ɭóŧ cởi hẳn ra.
Thẩm Úc thấy giữa hai chân Lâm Hiên, ẩn giấu một cái lỗ l*и phấn nộn, là thứ chỉ có ở con gái. Thẩm Úc sửng sốt: "Song tính?"
Chân Lâm Hiên bị ép mở ra, bởi vì tư thế giống như quan hệ, hai chân không khép lại được, mông cũng bị nâng lên. Bí mật vẫn luôn che giấu bị bắt hiện ra trước mặt người đối diện, Lâm Hiên xấu hổ cùng giận dữ: "Đừng nhìn... Đừng nhìn mà..."
Từ trước đến nay, Thẩm Úc đều là làm theo ý mình, hắn không để ý Lâm Hiên đang giãy giụa, như là nghĩ đến cái gì, đưa tay cởi đồ Lâm Hiên.
Đồng phục trên người bị kéo rách, cặp ngực trắng nõn bại lộ.
Thẩm Úc nhìn đến bộ ngực có chút gồ lên, có màu hồng nhạt hơi giống của nữ nhân.
Này hẳn phải là tổ hợp quái dị, thế nhưng ở trên người Lâm Hiên lại vô cùng hài hòa—ít nhất Thẩm Úc cũng không bài xích, hơn nữa cảm thấy xinh đẹp cực kì.
Khó trách Lâm Hiên luôn trưng ra bộ dáng nghiêm túc cấm dục, dù mùa hè nóng đến đâu trên người cậu cũng không có chút nào cẩu thả. Hơn nữa Thẩm Úc cũng chưa từng nhìn đến Lâm Hiên cởϊ qυầи áo, nhưng như vậy lại làm khí chất của cậu phi thường hòa hợp với hình tượng soái ca lạnh lùng không dính khói lửa nhân gian.
Thẩm Úc giống như đã chịu đủ hấp dẫn, đưa tay sờ lên cặρ √υ' của Lâm Hiên. Địa phương hơi hơi phồng lên trước ngực vô cùng mềm mại, xúc cảm rất tuyệt.
Quan trọng nhất là, lòng bày tay Thẩm Úc chỉ mới vừa chạm một chút, đầṳ ѵú cũng đã gấp không chờ nổi mà đứng thẳng lên, như là chờ mong bị người vỗ về.
Lâm Hiên cắn răng rêи ɾỉ: "A... Đừng chạm chỗ đó..."
Đột nhiên Thẩm Úc cực kì yêu cái dáng vẻ này của cậu, giống như băng sơn hòa tan, xuân về hoa nở, cực lực chống cự tìиɧ ɖu͙© rồi lại bị bắt trầm luân trong du͙© vọиɠ.
Hắn nở nụ cười, như là lầm bà lầm lầm, lại như trêu chọc: "Hóa ra là tiểu dâʍ đãиɠ thích bị chơi đầṳ ѵú."
Mỗi ngày trong trường học Lâm Hiên là lớp phó học tập công tư phân minh, nhưng hiện tại Thẩm Úc lại thấy được một mặt khác của cậu.
Thân thể Lâm Hiên cùng suy nghĩ của Thẩm Úc không giống nhau, nhưng không sao cả, hắn vô cùng yêu thích.
Thẩm Úc nghĩ sâu xa hơn, đối với thân mình của Lâm Hiên cũng có chút tò mò.
Thậm chí nghĩ một thân thể như vậy, có thể mang thai hay không? Có thể mang thai con của hắn hay không? Nếu có thể, đó là tốt nhất. Còn không được, cũng không sao cả.