Tô Ngọc Phương đổ bệnh, nằm trong căn phòng ký túc bên cạnh.
Cô không dám ở lại phòng mình, mà chạy sang ở nhờ phòng ký túc bên cạnh ngay trong đêm. Hai cô gái hỏi cô bị làm sao nhưng cô chỉ lắc đầu, không chịu nói gì hết.
Tiểu Mai vừa vui vẻ vừa chột dạ, cô ta tưởng rằng Tiêu Ngọc Phương không dám về ký túc chỉ vì nhìn thấy gương mặt quỷ bên ngoài cửa sổ.
Hai cô gái chen nhau trên cùng một giường, khi tắt đèn còn hỏi Tiêu Ngọc Phương: “Phương Phương, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Cô cãi nhau với Tiểu Mai à?”
Tiêu Ngọc Phương lắc đầu: “Không phải, chúng tôi không cãi nhau.”
Cô cũng không chịu nói nhiều thêm, còn bị mất ngủ, vừa nhắm mắt là trước mắt lại hiện lên hình ảnh gương mặt quỷ ám sau đầu Tiểu Mai. Nhưng cô chẳng dám mở mắt ra, sợ sẽ nhìn thấy thứ càng đáng sợ hơn.
Nửa đêm Tiêu Ngọc Phương sốt cao, cô gái cùng phòng phát hiện bèn lấy thuốc hạ sốt, pha nước ấm cho cô uống.
Trong phòng sáng đèn, cuối cùng Tiêu Ngọc Phương mới dám mở mắt, nhưng lại nhìn thấy gương mặt của Tiểu Mai. Tiểu Mai cười rạng rỡ nhìn cô, vươn tay ra gọi với giọng ngọt ngào: “Chị Phương Phương!”
Ngay sau đó, cổ Tiểu Mai xoay một vòng, gương mặt ngây thơ lương thiện biến mất, để lộ ra gương mặt khác cô ta giấu sau gáy.
Tiêu Ngọc Phương lạnh run, sợ tới mức nói mớ, muốn giơ tay nhưng chẳng còn chút sức lực: “Hai gương mặt… là Tiểu Mai… đừng qua đây.”
Hai cô gái nhìn nhau nghi ngờ, còn tưởng rằng Tiêu Ngọc Phương muốn tìm Tiểu Mai bèn sang gõ cửa phòng cô ta: “Tiểu Mai, Tiểu Mai cô có còn thức không? Phương Phương sốt rồi.”
Tiểu Mai giả vờ không nghe thấy, nằm trong căn phòng tối tăm, lặng lẽ cười thầm.
Lần này vai diễn là của cô ta chắc rồi.
Cô ta chợt cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, ngồi dậy định bật đèn, lại sợ người phòng bên thấy sáng đèn chạy sang tìm mình. Cô ta mò mẫm trong bóng tối xuống giường, đi tới chiếc bàn bên cạnh, rót nước uống.
Trên tường có treo một chiếc gương nhỏ, cô ta cầm cốc lên uống mấy ngụm, nhìn thấy loáng thoáng trong gương có hai bóng đen. Cô ta dụi mắt nhìn lại thì không thấy bóng đen kia đâu nữa.
Sáng hôm sau Tiểu Mai đi thăm Tiêu Ngọc Phương, trong lòng đã nghĩ xong phải nói gì. Cô ta ngồi xuống trước giường, giả vờ lo lắng.
Vừa định cầm tay Tiêu Ngọc Phương lại bị Tiêu Ngọc Phương vùng ra, cô ta muốn nói: “Chị Phương Phương, chị làm sao thế? Tại sao tự dưng lại ốm thế này?”
Nhưng lời cô ta nói ra miệng lại trở thành:
“Cuối cùng thì chị cũng đổ bệnh, sao chị cứ khăng khăng đòi cái vai diễn đó mà không chịu buông chứ? Nếu ốm sớm hơn, thì đã không có nhiều chuyện vậy rồi.”
Tiêu Ngọc Phương sợ hãi nhìn cô ta.
Tiểu Mai đứng phắt dậy, cô ta nghe thấy âm thanh độc ác tuôn ra từ miệng mình, đây chính là những điều cô ta nghĩ trong lòng, nhưng sao cô ta lại nói thật ra chứ?
Tiểu Mai quay đầu nhìn thấy gương mặt mình trong gương.
Gương mặt kia luôn cười, cười rất vui vẻ.
Cô ta bụm lấy miệng, lúc này cô ta không cười nữa, vẻ mặt sợ hãi trên khuôn mặt vô cùng chân thực.
Mấy cô gái trong phòng đều đồng loạt quay sang nhìn Tiểu Mai, kinh ngạc vì không biết vì sao cô ta lại nói ra mấy lời thế này. Nhìn Tiểu Mai vừa cười vừa hoảng hốt, tất cả đều xúm tới trước giường Tiêu Ngọc Phương.
Mấy cô gái nhìn nhau, bấy giờ mới hiểu ra chắc chắn là Tiểu Mai hại Tiêu Ngọc Phương bị ốm!
Da mặt Tiểu Mai run bần bật, vội lao tới bên cạnh Tiêu Ngọc Phương, muốn Tiêu Ngọc Phương tin tưởng mình, nhưng lời thoát ra miệng lại là:
“Cô tin tưởng tôi như thế là do cô ngu, đáng đời cô.”
Mấy cô gái tưởng Tiểu Mai điên rồi, đồng loạt hét toáng, có người lớn gan đẩy Tiểu Mai ra. Sắc mặt Tiêu Ngọc Phương trắng như giấy, không chịu nổi dày vò thêm nữa.
Đúng lúc này, Giám đốc Quách đẩy cửa đi vào, nhìn căn phòng hỗn loạn, lại nhìn Tiêu Ngọc Phương nằm trên giường, ông ta quát lớn: “Chuyện gì thế này? Các cô làm cái gì thế?
Có cô gan bé đã sợ hãi khóc thút thít.
Hoắc Chấn Diệp theo sau ông ta, nhưng hắn không muốn vào ký túc xá nữ, chỉ đứng ở bên ngoài đợi.
Giám đốc Quách an ủi Tiêu Ngọc Phương: “Không sao, công ty đã điều tra ra kết quả rồi. Bối cảnh bốc lửa là do có người làm, thứ mà tối qua cô nhìn thấy bên ngoài cửa sổ cũng là do người làm, chúng tôi đã tìm được mặt nạ bên ngoài tường.”
Cả người Tiêu Ngọc Phương xụi lơ không còn sức lực, nghe vậy mới thả lỏng, cô cắn răng bạo gan nói: “Tìm được một mặt nạ quỷ sao?”
Mọi người đều ngạc nhiên, mấy cô gái trong phòng nắm tay nhau nhìn Tiểu Mai đứng giữa phòng, lẽ nào chuyện này là cô ta làm.
Thư ký nói: “Gương mặt đáng sợ lắm, tôi còn sợ tới mức suýt nữa trượt ngã đây này.”
Nghĩ tới nửa đêm mà có người dùng gậy tre treo gương mặt đong đưa bên ngoài cửa sổ, chẳng trách Tiêu Ngọc Phương sợ đổ bệnh thế kia.
Tiêu Ngọc Phương ngậm miệng không nói, một mặt nạ sao? Rõ ràng cô đã nhìn thấy hai gương mặt, một gương mặt nữa ở trên người Tiểu Mai.
Tiểu Mai biết chuyện đã bị lộ, đã tìm được cả chứng cứ rồi. Cô ta không cười nữa, gục xuống đất gào khóc, muốn đổ tất cả mọi chuyện lên người Tiểu Nghiêm.
Nhưng đầu lưỡi cô ta vừa cử động lại nói ra lời thật lòng:
“Là tôi cầu xin anh ta giúp đỡ, tôi đồng ý với anh ta sau khi thành công sẽ làm bạn gái anh ta. Đúng là ngốc, đợi khi tôi thành người nổi tiếng rồi còn để ý tới anh ta sao…”
Tất cả mọi người đều trừng mắt dòm Tiểu Mai.
Tiểu Mai cắn chặt đầu lưỡi, là đầu lưỡi tự động nói, không phải cô ta muốn nói như vậy! Cô ta ôm chặt miệng, nhưng giọng vẫn không ngừng tuôn ra từ khe hở.
Tiểu Mai ôm miệng hoảng hốt nhìn xung quanh, sao lại như vậy? Sao nó cứ nói sự thật chứ?
Cô ta kéo lưỡi mình thè ra, dùng tay nắm chặt lấy. Mấy cô gái sợ hãi tới mức hét ầm ĩ, lúc này Tiêu Ngọc Phương lại nhìn thấy gương mặt kia.
Nó dán bên đầu Tiểu Mai, nó há miệng, Tiểu Mai cũng há miệng.
Tiểu Mai nắm chặt lấy đầu lưỡi của mình, đầu lưỡi không nghe cô ta sai khiến, nó không ngừng cử động, lướt qua lướt lại giống như con rắn, nó lại muốn nói thật!
Tiểu Mai đứng dậy, tìm kiếm xung quanh, nhìn thấy cái kéo trong giỏ kim chỉ, cô ta xông lên chụp.
Thư ký nhanh tay lẹ mắt, cướp chiếc kéo trong tay cô ta, Giám đốc Quách tức giận: “Cô muốn làm gì!”
Trong lòng Tiểu Mai chỉ có một suy nghĩ duy nhất, cắt đứt đầu lưỡi. Cắt đứt nó rồi, nó sẽ không nói thật nữa!
Kéo bị cướp, kim chỉ tung ra khắp sàn nhà. Tiểu Mai cắn chặt môi, nhưng đầu lưỡi lại không ngừng đẩy ra. Cô ta nhìn chằm chằm kim dưới đất, nhặt nó lên đâm vào miệng.
Khâu miệng lại, khâu lại là được.
Mấy diễn viên nữ sợ hãi hét lên vây xung quanh giường Tiêu Ngọc Phương, bọn họ che mắt không dám nhìn.
Nghe thấy tiếng hét, Hoắc Chấn Diệp cau mày bước vào trong: “Sao thế…” Còn chưa dứt lời đã nhìn thấy Tiểu Mai đâm kim xuyên qua miệng, định khâu môi trên và môi dưới lại.
Hắn lao lên trước, đập mạnh vào cổ Tiểu Mai. Tiểu Mãi ngã xuống đất.
“Đứng ngây ra đó làm gì, trói cô ta lại trước đã.” Để cô ta đỡ làm người khác bị thương.
Giám đốc Quách và thư ký luống cuống khống chế Tiểu Mai, nhốt vào phòng bên cạnh.
Hoắc Chấn Diệp cầm đồng tiền soi trên người Tiểu Mai, thấy có một gương mặt vươn ra từ cổ cô ta, gương mặt kia còn định khống chế cô ta nói chuyện.
Lưỡi quỷ lướt qua lướt lại trong miệng Tiểu Mai.
Hoắc Chấn Diệp đặt đồng tiền xuống, cũng không sợ lắm, chẳng qua là hơi buồn nôn. Hắn túm lấy đuôi hoàng tước, hỏi: “Chúng ta có xử vụ này không?”
Hoàng tước dùng cánh che lông đuôi, chϊếp chϊếp không thành tiếng. Biểu cảm thoáng cái trở nên nghiêm túc, hai cánh giang ra thành hình chữ “Bát”, con mắt chim nhìn chằm chằm một hồi, lắc đầu.
Bạch Chuẩn nhìn thông qua con mắt của hoàng tước, thấy được sinh linh ám trên đầu Tiểu Mai. Nói đúng hơn thì nó cũng không phải thứ xấu, không phải ma cũng chẳng phải tà, nó sẽ tự tìm chủ nhân.
Nhất là những người hai mặt khẩu phật tâm xà.
Nếu như ký chủ biết hối cải, không còn gì nuôi dưỡng nó, nó sẽ tự động rời khỏi. Nếu như ký chủ vẫn còn u mê, nó sẽ vĩnh viễn ở lại, càng ngày càng lớn.
Được, vậy thì không quan tâm nữa.
Giám đốc Quách đổ đầy mồ hôi, lần đầu tiên ông ta nhìn thấy người phụ nữ điên. Tiểu Mai vừa bị khống chế, ông ta bèn nói: “Diễn viên chúng tôi tuyển đều trải qua thi, không nhìn ra bị bệnh điên.”
Ông ta lập tức phủi sạch quan hệ trước mặt cổ đông, sợ cổ đông cảm thấy công tác thi cử của bọn ông không đến nơi đến chốn.
Hoắc Chấn Diệp chẳng quan tâm lắm, nếu như đã phá được án vậy thì hắn cũng không muốn ở lại thêm. Giám đốc Quách phải tự biết làm thế nào để xử lý hai người này.
“Đi thôi.”
Giám đốc Quách như được ân xá, cúi đầu khom lưng tiễn hắn ra cầu thang, sau đó xoay người nói với thư ký: “Thông báo cho người nhà tới đón cô ta về, cho… cho cô ta thêm một tháng lương.”
Đương nhiên công ty không thể quản bệnh điên của cô ta, giao cho người nhà, nhốt lại cũng được mà đưa đi đâu cũng xong. Đừng liên lụy tới bọn họ.
Hoắc Chấn Diệp xuống dưới lầu, chạm mặt một nữ minh tinh bước lên.
Là minh tinh gần đây trên áp phích điện ảnh hay đăng, vóc dáng cân đối, khoác lên mình bộ sườn xám, tóc làm xoăn sóng lớn, quyến rũ xinh đẹp.
Cô ngước mắt nhìn người đàn ông đẹp trai bước từ trên xuống, nhận ra đây là cổ đông lớn Hoắc tiên sinh. Đôi mắt đẹp khẽ liếc mắt đưa tình qua đó.
Hoắc Chấn Diệp đút tay vào túi, thấy hai người sắp lướt vai qua nhau. Hắn lập tức đứng dán sát vào tường, bước nhanh xuống dưới.
Nữ minh tinh sững người, tựa lan can xoay người nhìn Hoắc Chấn Diệp. Hắn cứ thế lướt qua mà chẳng thèm nhìn cô lấy một cái. Nữ minh tinh đảo mắt xem thường, vuốt vuốt mái tóc xoăn sóng của mình: Loại đàn ông này chắc chắn là thích đàn ông.
Hoắc Chấn Diệp làm sao dám, hoàng tước còn đang đứng trên vai hắn đây này, nhỡ như bị cậu nhìn thấy thì đừng hòng vào cửa.
Hắn mua miếng bánh xốp, bơ đậu xanh cùng với quả sơn tra ngâm đường, xách một gói đồ ăn về nhà, vừa vào cửa đã thấy Bạch Chuẩn ngồi trong sân, cầm bình tưới tưới cây.
Nước trong bồn hoa hồng đã tràn cả ra ngoài.
Hoắc Chấn Diệp nhướng mày, sắp phải thay hoa mới dồi, chẳng trách Bạch Chuẩn nói cậu không nuôi được vật sống, ngay cả hoa còn không biết cách chăm mà.
“Hôm nay cậu ở nhà làm gì thế?” Hoắc Chấn Diệp thả lỏng, cởϊ áσ vest, thuận tay khoác lên ghế, rất giống như người chồng vừa tan làm về nhà.
Bạch Chuẩn chả thèm khai mình đợi hắn cả ngày trời, nếu như để hắn biết còn không hỉnh mũi lên trời sao? Cậu gẩy gẩy chọn chọn, cuối cùng chọn một quả sơn tra, liếʍ sạch đường bên ngoài, chậm rãi nói: “Tôi làm mối.”
Hoắc Chấn Diệp pha xong trà, vừa mới uống một ngụm suýt nữa thì phun ra: “Cậu làm gì cơ?”
“Làm mối.” Bạch Chuẩn nghĩ rồi nói, “Phải đi may một bộ áo dài mới, nhất định phải tới uống một ly rượu mừng của Hàn Châu mới được.”
Làm bộ ông cụ non, giọng điệu như người bề trên.
“Cậu làm mối cho Hàn Châu á?” Hoắc Chấn Diệp giơ cổ tay lên xem giờ. Hắn mới ra ngoài chưa tới ba tiếng đồng hồ, Bạch Chuẩn đã đổi nghề rồi à?
Chẳng trách trong phòng có nhiều quà đến vậy.
“Vậy tôi cũng may, tới lúc đó chúng ta có được coi là bậc trưởng bối hay không?”
“Anh là trưởng bối cái gì?”
Hoắc Chấn Diệp nhìn cậu, ánh mắt dừng lại trên đôi môi còn dính vụn đường của cậu, khiến cho Bạch Chuẩn phải mím môi, không nói tiếp được nữa.
Hoắc Chấn Diệp bật cười, xem ra cũng có chuyện khiến cậu sợ.
Hắn quyết định giữ thể diện cho Bạch Chuẩn: “A Tú đâu?” Tại sao nửa ngày nay không thấy A Tú nhỉ?
“Không biết.” Bạch Chuẩn rầu rĩ.
Hôm nay A Tú để lại tờ giấy rồi ra ngoài, không biết ngày mai những người giấy này có hội họp gì sau lưng cậu không? Nghĩ tới đây, Bạch Chuẩn càng không vui, cậu bẻ bánh xốp thành từng miếng nhỏ, bỏ vào miệng.
Người hầu giấy đưa tờ giấy mà A Tú để lại cho Hoắc Chấn Diệp, Hoắc Chấn Diệp vừa nhìn đã hiểu, thì ra là Bạch Chuẩn đang giận. Hắn cầm miếng bánh xốm lên, ngồi xổm bên xe lăn của Bạch Chuẩn, cũng bẻ từng miếng bánh xốp ra.
Hắn bẻ một miếng, Bạch Chuẩn ăn một miếng, ăn mấy miếng mới bớt giận.
Trong ngõ dài loáng thoáng tiếng chiêng, Hoắc Chấn Diệp vừa định nói đùa nhưng âm thanh càng tới gần, ngoài chiêng ra thì còn tiếng người gọi.
“Tạ lỗi với Thất gia!”
Hoắc Chấn Diệp đứng phắt dậy, đi tới bên cửa. Mở cửa ra nhìn thấy mười mấy người mặc đồng phục giống y hệt nhau, vừa gõ chiêng vừa khiêng quà đi về phía cửa nhà họ Bạch.
Trên áo của mỗi người đều viết hai chữ “Nhất Quan”.
Phía sau cùng còn một người bị trói, lảo đảo bước tới trước cửa.
Người đi đầu nói với Hoắc Chấn Diệp: “Tôi là đồ đệ của Hồng Dương tiên sinh, sư phụ tôi bảo tôi tới đây thăm hỏi và tạ lỗi với Thất gia.”
Hoắc Chấn Diệp lạnh lùng nhìn, nhiều người phô trương thanh thế trói một người đến đây, chỉ sợ sau này Bạch Chuẩn không thể sống ở xóm Dư Khánh được nữa.
Gã béo cao lớn quỳ xuống đất khóc rống lên: “Thất gia tha cho tôi, hôm ấy tôi không làm gì hết.”
Bạch Chuẩn đứng trong cửa nhìn lướt qua, cậu ghét nhất là nghe người ta khóc, gã béo này khóc còn xấu xí thế kia: “Mau cút đi.”
Người đi đầu cười nói: “Thất gia đúng là khoan dung độ lượng.” Dứt lời, quay sang nói với gã mập: “Thất gia tha mạng cho cậu, cậu còn không mau dập đầu với Thất gia.”
Gã béo dập đầu “cốp, cốp, cốp” ba cái.
Gã béo dập đầu xong, người kia lại đưa ra một chiếc hộp: “Đây là quà sư phụ chúng tôi đưa cho Thất gia, mong Thất gia bớt giận.”
Gã không vào, chỉ mở nắp hộp ở trước cửa. Hoắc Chấn Diệp nhìn thấy bên trong là một bàn tay đầy máu tươi, có vẻ là vừa mới chặt xuống.
Đây đâu phải là lời xin lỗi của Hồng Dương, đây là lời đe dọa trắng trợn.
“Tằng Ải Tử có mắt không nhìn thấy Thái Sơn, dám mạo phạm tới Thất gia, cái tay này chính là quà tạ lỗi của Nhất Quan, mong Thất gia nhận lấy.” Người đàn ông cười cười, lên tiếng thăm dò Bạch Chuẩn, khó khăn lắm gã mới gọi ra được con quỷ mất đầu kia, còn chưa kịp vào giếng trời nhà họ Bạch đã bị thu phục rồi.
Đây chính là tay của gã lùn phóng hỏa.
Hoắc Chấn Diệp cười lạnh rút súng ra. Những người của Nhất Quan Đạo không ngờ Hoắc Chấn Diệp lại đột ngột làm khó, nhao nhao lùi về sau.
“Đoàng! Đoàng! Đoàng!” Hoắc Chấn Diệp bắn chỉ thiên ba phát.
____________
Lời tác giả: Hoắc thất hôm nay rất ngầu.