Giấy Sống

Chương 56: “Kẻ si tình”

Nhà họ Tần là gia đình có danh vọng cao. Trong nhà có bảy tòa nhà lớn, trước cửa có hai cột cờ tiến sĩ. Chỉ có những gia đình có tổ tiên được học hành và làm quan, mới có thể dựng cột công danh ở trước cửa nhà.

Lúc còn trẻ, Tần lão gia không bắt kịp kì khoa cử cuối cùng. Nhưng mấy chục năm nay, việc làm ăn buôn bán của ông ta vô cùng thuận lợi. Dù là buôn tơ lụa hay buôn lá trà, chỉ cần là việc buôn bán của nhà họ Tần thì đều thu được lợi nhuận cuồn cuộn, chưa bao giờ lỗ vốn.

Tần lão gia nuôi chín người vợ lẽ trong nhà, nhưng ông ta không có vợ cả. Lúc sinh con, vợ cả của ông ta đã khó sinh mà qua đời.

Tần lão gia yêu vợ đậm sâu. Ngay cả đồ đạc trong phòng cũng được duy trì dáng vẻ như lúc vợ còn sống, tuyệt đối không cho phép bất cứ ai động vào.

Ngay cả bức tranh mà vợ đang vẽ dở lúc còn sống, cũng được bày nguyên dạng trên bàn. Mỗi dịp Thanh Minh hay Trung Nguyên, Tần lão gia đều đến phòng chính, ngồi ở bên trong một lúc lâu, chạm vào chiếc đàn mà vợ mình từng dùng, và nhìn ngắm bức tranh mà bà ấy chưa vẽ xong.

Thật giống như vợ ông ta vẫn còn sống vậy.

Người dân trong trấn Hưởng Thủy đều khen ngợi Tần lão gia là một kẻ si tình.

Ngay cả Thanh Dương tiên sư cũng là du Tần lão gia mời về lập đàn trong trấn Hưởng Thủy để cầu phúc cầu tài, phù hộ cho mảnh đất này được bình an.

Lúc này, Tần lão gia si tình đang ngồi nghe hí khúc trong phòng của mợ Chín. Ông ta nằm ườn trên tháp xem mợ Chín múa thủy tụ. Tay ông ta đang gõ theo nhịp đàn nhị, hai đầu ngón tay một xòe một cụp, a hoàn bèn dâng ống điếu bằng ngọc lên.

Người hầu trông giữ từ đường trong nhà họ Tần vội vàng chạy qua hành lang dài đến bên này, truyền lời cho a hoàn trong phòng mợ Chín. Cô a hoàn vội vàng lao vào trong phòng, đúng lúc cắt ngang câu hát cuối cùng của mợ Chín.

Mợ Chín giận đến mức cho cô ta hai cái bạt tai, “Mày muốn chết đúng không?”

Lúc mắng chửi hay lúc nũng nịu, giọng nói của bà ta đều mang theo nhịp hí khúc, nhưng bà ta cũng không không hề nương tay. A hoàn bị đánh đến mức hoa mắt ù tai, ngã nhào xuống đất. “Lão gia, tượng thần trong từ đường bị nứt rồi ạ.”

Tần lão gia vừa nghe thấy vậy lập tức quăng ống điếu xuống, đẩy mợ Chín ra rồi chạy vội đến từ đường, không kịp mang cả giày. Đến nơi, ông ta không thèm nhìn bài vị của tổ tông mà chạy đến bàn thờ ở vị trí sâu nhất.

Nhìn thấy bức “tượng thần” đặt trên bàn thờ, đã bị nứt thành hai nửa từ giữa.

Qua nhiều năm như vậy, không lúc nào ông ta ngừng cung phụng hương khói. Năm nay ông ta còn đặc biệt củng cố pháp trận. Thanh Dương tiên sư nói, chỉ cần không ngừng cung phụng, sẽ bảo vệ được Nhà họ Tần trăm năm giàu sang.

Tại sao lại bị nứt ra nhỉ?

Tần lão gia đang ở trong từ đường, người giúp việc lại hét lên ở bên ngoài: “Lão gia! Lão gia! Không ổn rồi! Huyệt phong thủy bốc cháy rồi!”

Tần lão gia không màng đến tượng thần nữa mà chạy vội ra ngoài sân, ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy khói đen bốc lên phía khe núi.

Người nhà họ Tần đều biết đó là nơi phong thủy bảo huyệt của nhà họ Tần. Lưng chừng khe núi chính là nơi chôn cất tổ tông của nhà họ Tần, vì thế mà nhà họ Tần mới luôn được giàu sang làm gì cũng thuận lợi.

“Lên núi! Lên núi!” Tần lão gia tuổi đã ngoài năm mươi, tay chân chậm chạp. Đợi ông ta bò được lên trên núi thì e là trời cũng đã tối mất rồi. Mấy người hầu vội khiêng ông ta lên núi.

Lúc bọn họ chạy đến nơi thì ngôi mộ đã cháy hết từ lâu.

A Sinh cố ý tưới rượu mạnh, lại thêm cả mực chu sa. Chẳng qua là không tìm được máu chó, nếu không cậu ta cũng đổ thêm một bát rồi, phải dùng vật chí dương để phá hủy nơi âm huyệt này.

Tần lão gia bàng hoàng đến nỗi đứng không vững. Người hầu phải đứng hai bên để đỡ ông ta.

“Thứ đó đâu rồi? À không… hài cốt đâu?” Tần lão gia hỏi, rồi hét lên, “Tất cả đứng im! Đừng động vào!”

“Chúng mày mau lùi hết về sau, để tao tự đi xem.”

Không thể để cho chúng nhìn thấy!

Tần lão gia bỗng chốc có sức lực. Ông ta đi từng bước đến trước ngôi mộ, mỗi một bước đi, chuyện cũ lại dần dần hiện lên trong đầu ông ta.

Ngày đó, Tần lão gia vẫn còn là Tần thiếu gia. Lan Huyên là người vợ mà nhà họ Tần dùng Tam Thư Lục Lễ để cưới về.

(Tam Thư lục Lễ: những lễ nghi, phong tục trong cưới xin của người Hán thời xưa. “Tam Thư” chỉ những văn thư được dùng trong “lục Lễ”, bao gồm Sính thư, Lễ thư và Nghênh thư. “Lục Lễ” chỉ toàn bộ quá trình cưới xin từ khi cầu hôn đến khi hoàn thành hôn sự: lễ nạp thái, vấn danh, nạp cát, nạp trưng, thỉnh kỳ và nghênh thân.)

Đến ngày động phòng, lật khăn trùm đầu lên, Tần thiếu gia mới được nhìn thấy vợ mình. Vừa nhìn ông ta đã mỉm cười, không ngờ vợ mình lại là một tân nương xinh đẹp như vậy.

Lan Huyên vừa xinh đẹp lại thông minh, tinh thông mọi thứ cầm, kỳ, thi, họa. Tuy Tần thiếu gia không thể đi thi, nhưng hai người cũng đã trải qua một khoảng thời gian phu thê ân ái đẹp như chuyện thần tiên.

Lan Huyên mang bầu. Tần thiếu ra vẫn còn đắm chìm trong mộng đẹp.

Cho đến mười tháng sau, cô ấy sinh ra một quái thai.

Lúc chết, Lan Huyên không ngừng chảy máu. Nửa người dưới của cô đã không còn cảm giác. Nhưng cô vẫn còn một hơi thở. Bà đỡ vừa nhìn thấy đứa bé đã lập tức ngất xỉu. Cô nghĩ đứa bé này bị tàn tật, trên người bị khiếm khuyết bộ phận nào đó.

Nhà họ Tần sẽ không cần một đứa trẻ không trọn vẹn.

Cô vẫn thầm biết điều này. Cô đưa tay ra, nắm chặt lấy tay của Tần thiếu gia, trong mắt là chút ánh sáng cuối cùng. Cô nói: “Xin anh, hãy cho nó một miếng cơm ăn. Xin đừng…”

Còn chưa dứt lời, tay cô đã buông xuống.

Bà đỡ được mời đến không dám bế đứa trẻ, chỉ có người vυ' nuôi mà Lan Huyên mang theo từ nhà mẹ đẻ là dám bế quái thai này.

Tần thiếu gia ngồi lì trong căn phòng đầy máu một ngày một đêm. Người trong nhà không ai chấp nhận đứa trẻ này, chỉ nói với người ngoài rằng thiếu phu nhân đã ra đi và mang theo đứa trẻ.

Mà “quái vật” đó, thì sống trong ngôi tháp trong góc nhà lớn của nhà họ Tần.

Thế nhưng, trên đời này làm gì có bức tường nào không lọt gió. Có người nói, vì phong thủy mộ tổ nhà họ Tần không tốt, cho nên mới sinh ra một quái vật như vậy.

Còn có người nói, chắc chắn là đại thiếu phu nhân đã trộm người, bởi cho dù là đi lang chạ với tên ăn mày gù lưng cũng không đời nào lại sinh ra một quái vật như vậy được.

Bốn năm trôi qua, quái vật vẫn ở trong tháp. Tần thiếu gia trở thành người đứng đầu nhà họ Tần. Trong nhà càng ngày càng suy bại, khiến ông ta dần dần tin tưởng, thật sự là do phong thủy mồ mả tổ tiên không tốt, cho nên mới sinh ra quái vật, lại còn đánh mất cơ nghiệp.

Chính vào lúc ấy, Thanh Dương tiên sư được mời tới. Ông ta xem phần mộ tổ tiên của nhà họ Tần xong thì nói, phong thủy nơi này vốn dĩ đã vô cùng tốt, nhưng vẫn còn có thể trở nên tốt hơn.

“Có một báu vật như vậy, sao Tần lão gia lại không dùng chứ?”

Tần lão gia không hiểu báu vật là thứ gì, cho đến khi Thanh Dương tiên sư chỉ tay về phía ngôi tháp và nói: “Ma tinh giáng thế, nhất thể song hồn. Có nó ở đây thì khó mà chấn hưng gia nghiệp.”

“Vậy tại sao ngài lại gọi nó là báu vật?”

“Vừa là ma tinh, vừa là cơ duyên, lại còn là cơ duyên trăm năm khó gặp. Chỉ cần lập đàn làm phép, tụ huyết vi tài, thì Nhà họ Tần có thể gìn giữ được trăm năm giàu sang.”

Đó là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng mà Tần lão gia đặt chân vào ngôi tháp. Cách cửa sổ, ông ta nghe thấy hai cái đầu trên cùng một cơ thể đang nói chuyện với nhau. Ông ta sợ hãi đến tột độ, vội bỏ chạy xuống dưới lầu, cầu xin Thanh Dương tiên sư biến ma tinh kia thành báu vật.

Chiếc đinh, chính là do đích thân ông ta đóng vào. Cũng chính tay ông ta đã đặt quái vật vào trong quan tài. Tuyệt đối không thể để cho người khác biết trong quan tài đó không phải là tổ tông của nhà họ Tần mà là một con quái vật!

Tần lão gia đi chầm chậm đến trước ngôi mộ, nhìn quan tài đã hóa thành tro.

“Không có…” Ông ta lùi về sau mấy bước, ngã ngửa ra đất, vẻ mặt đầy hoảng sợ, miệng lẩm bẩm: “Đi đâu mất rồi?”

Quản gia thấy Tần lão gia bị ngã, lập tức bước tới đỡ ông ta dậy. Thấy Tần lão gia mất hết hồn vía, ông ta hỏi một cách dè dặt: “Có cần hỏi đồ đệ của Thanh Dương tiên sư xem có cách nào cứu vớt không ạ? Chỉ cần hỏi là sẽ biết được ai làm thôi.”

Người quản gia vừa nói vừa cảm thấy kỳ quái. Lão gia chưa bao giờ hoảng hốt như vậy. Tuy phần mộ của tổ tiên là chuyện liên quan đến vận mệnh của cả gia tộc, nhưng vì sao lão gia không tức giận mà giống như đang hoảng sợ?

Như bắt được cọng rơm cứu mạng, Tần lão gia vội nói: “Đúng! Đúng! Mau đi tìm Thanh Dương tiên sư, mời tiên sư về đây!”

Tại sao vào ngay lúc Thanh Dương tiên sư tuần đàn không có ở đây, thì xảy ra chuyện chứ?!

Trời vừa tối, Chử Vân đã nôn nóng lăn lộn trong chiếc bình. Bạch Chuẩn dùng cành trúc gõ lên chiếc bình, nói: “Đi ra đi.”

Chiếc bình lăn từ gầm giường ra ngoài. Bạch Chuẩn dùng cành trúc đâm rách giấy niêm phong. Màn sương màu đỏ đen ngưng tụ thành hình người ở trước giường. Bạch Chuẩn nói với Chử Vân: “Trừ kẻ đầu sỏ ra, nếu cô làm tổn thương một người thì tội sẽ nặng thêm một bậc.”

Màn sương dày đặc vây quanh thân hình của Chử Vân. Ngày nào chưa rửa sạch món nợ máu, lửa oán hận sẽ thiêu đối trái tim cô ta thêm một ngày, khiến cho cô ta vĩnh viễn không được yên ổn.

Nếu là lệ quỷ bình thường, đã sớm bị hành hạ mà mất đi lí trí và gϊếŧ chóc bừa bãi tạo thành sát nghiệt.

Nhưng cô ta trở thành lệ quỷ trong Âm Dương Giới, cho nên thần trí càng tỉnh táo hơn. Cô ta hành lễ với Bạch Chuẩn và nói: “Oan có đầu, nợ có chủ. Tôi sẽ không bỏ qua cho kẻ nào, cũng sẽ không gây thêm phiền toái cho Thất gia.”

Hoắc Chấn Diệp đứng bên giường của Bạch Chuẩn. Thấy Chử Vân sắp đi, hắn bèn lịch sự gọi cô ta lại: “Chử tiểu thư.”

Chử Vân có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn quay đầu hỏi: “Hoắc tiên sinh có gì chỉ giáo?”

“Chỉ giáo thì không dám nhận, nhưng tôi muốn hỏi Chử tiểu thư định báo thù bằng cách nào?”

“Dĩ nhiên là moi tim tên súc sinh kia.” Chử Vân sát khí đằng đằng.

Bạch Chuẩn khẽ nhướng mày, liếc nhìn vẻ mặt của Hoắc Chấn Diệp, mắt mang ý cười giống như biết hắn định nói gì.

“Muốn hù dọa người khác, phải dùng thứ mà kẻ đó sợ nhất.” Hoắc Chấn Diệp nhắc nhở Chử Vân hết sức tốt bụng.

Lúc chết, một nửa bên mặt của Chử Vân được vẽ mặt nạ, nửa còn lại bị mái tóc dài che kín. Cô ta đứng đó, quỷ khí âm trầm, hết sức đáng sợ. Nhưng cô ta lại nghiêng đầu suy nghĩ. “Ông ta sợ điều gì?”

A Sinh vội cướp lời: “Sợ không có tiền!” Người này lòng dạ ác độc như vậy, biến cốt nhục của chính mình thành “quái vật” chỉ vì tiền tài. Thế nên thứ mà ông ta sợ nhất chính là không có tiền.

“Chi bằng sư tỷ hãy đốt trụi kho hàng của ông ta đi!”

Hoắc Chấn Diệp vội ngắt lời, kẻo hai sư tỷ đệ này đi đốt kho hàng thật. “Khụ, thứ ông ta sợ nhất chính là hai đứa trẻ kia.”

Vừa nhốt chúng trên lầu cao, lại bọc thi thể trong túi vải. Ngay cả tượng thần mà ông ta cung phụng cũng phải trùm vải đỏ. Ông ta sợ hai đứa bé kia. Tuy chính tay gϊếŧ chết chúng, nhưng ông ta cũng không dám nhìn chúng.

Chử Vân bừng tỉnh, nhếch môi cười, nói: “Cảm ơn Hoắc tiên sinh.”

Nói xong cô ta biến thành một luồng ánh sáng màu đỏ, vọt ra ngoài.

Hoắc Chấn Diệp có chút tiếc nuối, một vở kịch đặc sắc như vậy mà hắn không được xem.

Bạch Chuẩn vẫn ngồi ung dung, đưa mắt nhìn con hoàng tước đang đứng rỉa lông bên cửa sổ. Hoàng tước lập tức vỗ cánh bay lên trời, đuổi theo Chử Vân.

Hoắc Chấn Diệp suy nghĩ một hồi, hơi lo lắng. Vốn dĩ hắn cũng không tin vào nhân quả nghiệp báo, nhưng bây giờ hắn sợ những thứ đó sẽ hại đến Bạch Chuẩn. “Cô ta đi báo thù, thực sự không sao chứ?”

Kịch hay đang mở màn trước mắt Bạch Chuẩn. Cậu nói thản nhiên: “Bất cứ thuật pháp nào cũng sẽ có một ngày bị phản phệ.”

Ba mươi năm qua, họ Tần đã hưởng thụ tài sản vốn không thuộc về ông ta. Lúc mượn tài vận thì vui vẻ biết bao, bây giờ gặp báo ứng thì muốn trốn cũng không thoát được.

Chử Vân bay vào nhà họ Tần, dùng mắt quỷ quan sát thấy một người đàn bà kiều mị đang đi trên hành lang, phía sau là hai người hầu gái, một người cầm đèn, một người bê hộp thức ăn.

“Mợ Chín, lão gia nói không được để ai làm phiền ông ấy. Chúng ta đừng đi nữa.”

Mợ Chín cười lạnh: “Hừ, người gan lớn thì chết vì no, kẻ nhát gan thì chết vì đói. Bọn họ không dám vào nhưng tôi dám.”

Vừa nói vừa lấy chiếc gương nhỏ ra, ngắm nghía khuôn mặt được trang điểm, nhìn mái tóc mới rồi mỉm cười đầy khêu gợi.

Bất chợt, một trận gió lạnh nổi lên thổi tắt đèn l*иg. Lúc những a hoàn đang vội vàng châm lại đèn thì chợt thấy mợ Chín đứng im bất động ở phái trước. Bọn họ cảm thấy kì lạ, liền gọi: “Mợ Chín?”

“Còn chưa đi mau?” Vẫn là giọng điệu hí khúc.

Cô a hoàn thở phào nhẹ nhõm, xách đèn l*иg đưa mợ Chín đến trước cửa phòng. Cô ta càng đi càng chậm, cuối cùng níu chặt lấy tay áo của một a hoàn khác.

“Các cô mau đi đi, để tôi tự vào.”

Vừa nghe thấy mợ Chín nói như vậy, người a hoàn bèn đặt hộp thức ăn xuống, còn định nói thêm gì đó, nhưng lại bị a hoàn cầm đèn l*иg kéo nhanh ra ngoài.

Đi qua một hành lang dài, a hoàn cầm đèn mới lên tiếng: “Mợ Chín… không có bóng…”

Dù cô ta cầm đèn đi ở bên nào, cũng không thấy bóng của mợ Chín.

“Mợ Chín” nghe thấy, nhưng bà ta bỏ qua cho hai người a hoàn, chỉ gõ cửa phòng.

Tần lão gia mở cửa. Từ trước đến nay ông ta vẫn cưng chiều người vợ lẽ mới này nhất, nhưng hôm nay ông ta lại nổi khùng lên: “Bà tới đây làm gì? Đây không phải chỗ bà được phép đến!”

“Mợ Chín” vừa ngước mắt, thấy một bức tranh vẽ treo trên tường phía sau lưng Tần lão gia. Mỹ nhân trong tranh nhã nhặn trầm tĩnh, đầu khẽ cúi, tay xếp thành lan hoa chỉ.

Tần lão gia chỉ thấy người đàn bà ngoài cửa khẽ nhíu mày, tay uốn lan hoa chỉ, uyển chuyển khẽ than: “Anh không nhớ em nữa rồi ư.”

“Cô… cô là Lan Huyên?”

“Mợ Chín” cười. Bà ta có dung mạo yêu kiều, khi cười đoan trang lại càng tăng thêm vẻ hấp dẫn.

L*иg ngực của Tần lão gia phập phồng. “Đúng là em thật rồi, Lan Huyên.”

“Mợ Chín” gật đầu, “Anh nghe đi.”

Tiếng trống to trống nhỏ, chiêng to chiêng nhỏ đồng loạt vang lên từ sân khấu trong viện. Tần lão gia ngẩng đầu mờ mịt, hỏi: “Giờ này ai còn diễn nhạc võ vậy?”

“Mợ Chín” thổi một hơi về phía Tần lão gia. Ông ta chỉ thấy hoa mắt, người đã đứng trước sân khấu. Trên sân khấu là những con khỉ con đang nhào lộn.

“Chàng nhìn đứa kia kìa, nhào lộn giỏi quá.”

Tần lão gia nhìn theo hướng đầu ngón tay của “Mợ Chín”, thấy trên sân khấu có hai con khỉ nhỏ đang dựa lưng vào nhau, nhào lộn nhanh nhẹn hơn so với những con khỉ khác.

“Đó là con trai của chúng ta đấy.”

Con khỉ liên tục nhào lộn đến trước mặt ông ta, cái đầu này nói chuyện với cái đầu kia, rồi cùng gọi ông ta: “Cha.”

Tần lão gia hét lên một tiếng, khôi phục lại tỉnh táo. Ông ta vội chạy ra ngoài. Chử Vân bèn thoát ra ngoài, quăng thân thể mợ Chín sang một bên rồi bay nhào qua, dùng hai móng vuốt quỷ che kín mắt của ông ta.

Tần lão gia chạy tại chỗ điên cuồng. Chử Vân chơi trò quỷ che mắt một lúc, rồi lại thu tay về, cười hì hì.

Tần lão gia mồ hôi nhễ nhại. Ông ta vẫn đang chạy tại chỗ, nhớ đến chuỗi phật châu mà Thanh Dương tiên sư cho mình, vội ném nó ra ngoài. Từng viên hạt châu tỏa ra ánh sáng màu vàng.

Chử Vân vội vã lùi lại. Màn sương mù dày đặc bao quanh toàn thân cô ta. Những hạt châu kia không đánh được lên người của cô, mà bị thứ gì đó chặn ngang rồi bắn ra ngoài.

Tần lão gia lấy hết can đảm quay lại nhìn, chỉ thấy trong sân đứng chật kín “người”, những “người” đó vẻ mặt trắng bệch, nghiêm mặt nhìn ông ta. Có hồn ma bị giam trong Âm Dương Giới không thể đầu thai, cũng có cả oán quỷ bị hiến tế máu thịt.

Hồn của bọn họ quay về địa phủ, cùng nhau đến để đòi nợ rồi.

Bạch Chuẩn đang thích thú xem trò vui thì bị Hoắc Chấn Diệp bế lên.

“Làm gì?”

“Tắm thôi.” Bồn tắm mới được cọ rửa sạch sẽ, bên trong được đổ nửa già nước. Hoắc Chấn Diệp khẽ cười, nói: “Vừa nãy hỏi cậu có tắm hay không, chẳng phải cậu đã gật đầu rồi sao?”

Bạch Chuẩn đang mải mê xem trò hay nên mới thuận miệng đồng ý.

“Không tắm.”

“Không tắm không được.”

________________

Lời tác giả:

Hoắc: Hôn không?

Bạch: Không hôn!

Hoắc: Tắm không?

Bạch: Không tắm!

Vừa hôn vừa tắm.HẾT CHƯƠNG THỨ NĂM MƯƠI SÁU