Giấy Sống

Chương 14: “Ba người về”



Cả thành phố truy nã Liễu Nhị hai ngày nay, từ bến tàu, nhà ga, quán hát đều không thu hoạch được gì.

Hoắc Chấn Diệp cũng ở nhà họ Bạch hai ngày thoải mái vừa lòng, hôm đầu tiên hắn ngủ giường trúc, hôm thứ hai bèn chuyển một chiếc giường đệm lò xo tới.

Bạch Chuẩn nhìn đống đồ mà nổi cáu: “Cái gì thế này, vứt ra ngoài!”

Mấy thứ linh tinh vớ vẩn gì cũng bê vào nhà cậu. Bạch Chuẩn liếc Hoắc Chấn Diệp, dứt khoát quẳng luôn cả hắn ra ngoài.

Hoắc Chấn Diệp bế cậu lên: “Cậu nằm thử xem! Thoải mái hơn chiếc giường gỗ kia của cậu nhiều, đây là đệm lò xo đỡ lưng.”

Bạch Chuẩn hơi nhúc nhích ngón tay, đầu thương bạc của Nhạc vương gia sắp sửa đâm vào lưng Hoắc Chấn Diệp tới nơi, nhưng sau đó cậu cảm thấy cả người mềm mại, tựa như nằm trên một đống lông vũ.

Cây thương bạc của Nhạc vương gia bất động.

Bạch Chuẩn quả thực đang nằm lên đống lông vũ, giường lò xo này đến bao gối đầu cũng làm bằng lông vũ, khi nằm lên không hề cảm thấy cứng, trở mình vô cùng thoải mái.

Bạch Chuẩn ấn ấn gối nằm, Hoắc Chấn Diệp sửa gối cho cậu: “Thế nào? Thoải mái hơn không?”

Những đêm cậu trằn trọc trở mình, Hoắc Chấn Diệp đều nghe thấy cả. Chiếc giường gỗ vang lên cót két, dù lót thêm mấy lớp bông cũng không mềm được như lông ngỗng.

Bạch Chuẩn nằm trên gối đầu lông ngỗng, lười biếng giơ tay, vài người hầu giấy lần lượt bước ra, mỗi người nhấc một chân, bê chiếc giường đệm lò xo vào trong, còn đóng cửa lại.

Một lát sau thì bê chiếc giường gỗ ra ngoài, đặt ở giếng trời.

“Cái giường này cho anh.” Giọng Bạch Chuẩn từ trong vọng ra, cậu vừa nằm xuống gối đầu đã muốn ngủ, làm thuyền giấy thật sự tốn rất nhiều công sức.

Hoắc Chấn Diệp chống hông, người này đúng là, chiếm được lợi từ người ta mà không cảm ơn lấy một câu.

Nghĩ vậy nhưng hắn không giận nổi, còn hỏi cậu: “Tối nay cậu muốn ăn gì?”

Trong phòng không có tiếng trả lời, Hoắc Chấn Diệp đi tới cạnh cửa, dòm qua khe hở. Bạch Chuẩn đang vùi vào chiếc gối lông ngỗng, mái tóc xõa tung sau đầu, nhìn dáng vẻ như đã thoải mái tới mức không muốn nói gì nữa.

Bạch Chuẩn quấn lấy chiếc giường cả ngày, khi Hoắc Chấn Diệp mua bữa tối về mà cậu còn chưa chịu thức giấc.

Hoắc Chấn Diệp gõ thành bát cơm: “Ăn cơm thôi! Cậu không thể lúc nào cũng ru rú trong nhà được, ra ngoài dạo đi chứ.” Cho dù ngồi trên xe lăn cũng coi như đi dạo mà.

Chẳng mấy chốc trong phòng bắt đầu có tiếng động, Hoắc Chấn Diệp ngẩng đầu lên nhìn, tức tới mức bật cười.

Bạch Chuẩn vẫn còn nằm trên giường, bốn người hầu khiêng giường đưa cậu đi dạo một vòng rồi lại khiêng về, bản thân còn chẳng thèm mở mắt.

Đúng là bó tay mà, cuối cùng Hoắc Chấn Diệp chỉ đành mang bánh quy ngâm sữa bò vào cho cậu ăn, trẻ con ăn cái gì thì cậu ăn cái đó.

Hoắc Chấn Diệp biết Bạch Chuẩn bị hao tổn tinh thần quá nhiều, trong phòng trừ A Tú ra thì đều là người giấy cả, A Tú không rành sự đời, không ai chăm cậu vậy thì hắn chỉ đành quan tâm thôi.

Bạch Chuẩn ăn bánh quy ngâm sữa.

Hoắc Chấn Diệp hỏi: “Đặt thêm một cái đệm vào xe lăn trúc của cậu nhé? Lắp thêm cả ngăn kéo nữa, sau này cậu ra ngoài cũng tiện mang theo đồ.”

Ngày 28 tháng 8, sương mù dày đặc, hôm nay là lễ tế 100 ngày của Hàn Tam gia.

Hàn Châu đẩy một chiếc xe đẩy ra khỏi thành, trên xe đặt mấy giỏ trúc, bên trong là chứa đầy những thỏi vàng mã.

Người qua đường nhìn thấy quần áo tang trên người và thứ cô đang đẩy, biết ngay là hiếu nữ nhà nào đó ra ngoài thành đốt vàng mã cho người nhà.

Liễu Đại bị đè dưới những thỏi vàng giấy, mắt gã nhìn xuyên qua khe hở của sọt trúc, ánh mắt ấy ngưng lại không di chuyển, đã ba ngày nay gã không ăn gì rồi.

Hàn Châu nhớ tới thì đút cho gã chút nước, không nhớ thì cả ngày không cho gã ăn uống luôn.

Không phải cô dày vò gã để vui vẻ, mà ở trong mắt cô, gã đã là một người chết rồi, thậm chí cô còn chuẩn bị cho gã một chiếc chiếu rơm ngay trước mặt gã.

Chiếu đã trải xong, cuối cùng Hàn Châu cũng nói chuyện với Liễu Đại: “Dù sao chúng ta cũng có tình cảm lớn lên cùng nhau, cũng nên cho cậu một manh chiếu.”

Trong đôi mắt Liễu Đại nhìn Hàn Châu ánh lên vẻ cầu xin, Hàn Châu tỉnh bơ, thậm chí còn cười: “Khi cậu không thể nói chuyện, còn thành thật hơn khi nói chuyện đấy.”

Ngón tay và chân Liễu Đại đã có thể cử động nhẹ, trong lòng gã mừng như điên nhưng không dám để lộ ra, mỗi ngày nhân lúc Hàn Châu không chú ý gã đều liều mạng hoạt động tay chân.

Gã muốn chạy trốn, muốn tránh xa Hàn Châu, người phụ nữ này còn đáng sợ hơn cả ma quỷ.

Hàn Châu đẩy xe ra khỏi thành, tới nghĩa trang mai táng cha mình. Nói là nghĩa trang, thật ra là một bãi đất hoang, xung quanh đều là mồ mả. Khi mai táng Hàn Tam, cô đã trồng một cái cây, trên cành cây buộc vải bố màu trắng.

Hàn Châu đưa mắt nhìn khắp xung quanh, nhìn thấy dây vải bố phất phơ trong gió, quay đầu nhìn Liễu Đại: “Cậu xem, cha cũng đang nhìn chúng ta này.”

Từ ngón chân tới đùi của Liễu Đại đã có sức, gã biết hôm nay là cơ hội cuối cùng để chạy trốn, gã sẽ cố gắng ngoan ngoãn hết sức, không dám nhúc nhích dù chỉ một chút.

Hàn Châu khiêng Liễu Đại xuống xe, lại uốn gã thành tư thế quỳ lạy: “Nào, dập đầu với cha tôi đi.”

Liễu Đại giả vờ tay chân mềm nhũn mặc cô ta sắp xếp, quan sát tình hình xung quanh, nhìn xem chạy đi đằng nào thì tiện hơn.

Hàn Châu đặt dưa, thịt, rượu vàng trước phần mộ của cha, lấy lư hương ra châm một nén nhang, sau đó dập đầu ba cái với bia mộ, quỳ và nói: “Cha, con tới thăm cha đây.”

Cô ta liếc nhìn Liễu Đại, giơ nhang lên nói với bia mộ: “Con gái không muốn gả cho Liễu Đại, cho nên cố ý mời Thất gia tới làm chứng, hủy bỏ hôn thú.”

Liễu Đại nghe vậy thì mừng thầm, cô ta muốn hủy hôn, chắc là muốn buông tha cho gã rồi đúng không? Nhưng một suy nghĩ chợt lóe lên, tim gã lạnh buốt. Cô ta muốn hủy hôn có nghĩa là không muốn gã chết, còn coi gã như người sống.

Hàn Châu đốt thỏi vàng mã trước phần mộ, đốt lẵng hoa giấy, nghe thấy phía sau có tiếng xe lăn, cô ta biết Bạch Chuẩn tới rồi.

Phần lưng dựa xe lăn của Bạch Chuẩn có đặt gối đầu lông ngỗng, còn phủ cả một tấm chăn nhung mỏng trên đầu gối, A Tú che ô, trong tay Bạch Chuẩn cầm một chai nước ngọt vị quýt.

Cậu cắm ống hút, hút từng ngụm nhỏ.

Hoắc Chấn Diệp đi theo sau Bạch Chuẩn, người không biết còn tưởng rằng hai vị thiếu gia đang ra ngoài thành dạo chơi.

Cảnh sát đã mai phục xung quanh, trong nghĩa trang còn lác đác vài người tới thăm mộ.

Sương mù dày đặc che khuất ánh mặt trời, xung quanh mịt mù, từng nấm mộ im lặng nằm đó, người tới thăm viếng mộ xách theo giỏ trúc, đi xuyên qua giữa những ngôi mộ ấy. Thoạt nhìn tựa như một đám thi thể không đầu đi trong bãi tha ma, không thể phân rõ đâu là người đâu là ma.

Hoắc Chấn Diệp quan sát xung quanh, không biết Liễu Nhị đang trốn chỗ nào, rốt cuộc hôm nay cậu ta có tới hay không?

Hàn Châu nhìn thấy Bạch Chuẩn tới thì rút giấy hôn thú trong tay áo, dâng hai tay lên cho Bạch Chuẩn: “Xin Bạch gia làm chứng.”

Lúc này Bạch Chuẩn lại có phong thái của bậc bề trên, cậu khẽ gật đầu, dâng nhang cho Hàn Tam gia.

Nhang vừa cháy, bên cạnh bia đá hiện lên một bóng màu xám, bóng xám kia gật đầu với Bạch Chuẩn.

Bạch Chuẩn dùng nhang châm cháy tờ giấy hôn thú sau đó buông tay ra, giấy trắng mực đen bị gió thổi bay, vừa cháy vừa quay xung quanh phần mộ của Hàn Tam gia cho tới khi tất cả cháy thành tro tàn.

“Cha cô đồng ý rồi.”

Hàn Tam đứng bên cạnh phần mộ, nhận lấy giấy hôn thú, ông ta nắm chặt tay, tờ giấy rách thành hai nửa. Ông ta cúi đầu nhìn chằm chằm Liễu Đại, dây thừng thần tiên buộc ở hông khẽ lay động.

Hàn Châu ấn đầu Liễu Đại xuống: “Dập đầu ba cái cho cha tôi đi.”

Liễu Đại bị ấn đầu xuống, ba cái dập đầu này rất nặng, gã cắn răng không dám nhúc nhích.

Khi cúi đầu xuống, gã thoáng nhìn thấy trong tay áo Hàn Châu lóe lên ánh sáng lạnh, lại nhìn kỹ hơn phát hiện chính là cây móc xỏ lỗ tai nhọn hoắt. Gã chợt hiểu ra, cô ta dùng cây móc này móc mắt Kim Đan Quế, giờ còn định dùng cây móc này để móc mắt gã.

Hàn Châu ấn Liễu Đại dập đầu xong, đứng dậy đốt giỏ hoa và thuyền giấy.

Liễu Đại bị ấn đầu sát đất, ngay khi ngọn nửa “tách” một tiếng bùng lên, Liễu Đại chống tay bật người dậy, cánh tay gã đã có sức lực nhưng chân vẫn còn tê, suýt chút nữa đã ngã xuống đất, gã phải dùng sức cả tay cả chân né ra mấy bước.

Hoắc Chấn Diệp vừa mới định ra tay, Bạch Chuẩn đã ngăn hắn: “Không cần tới anh.”

Quả nhiên, có một bóng người nhảy ra khỏi sương mù, chắn trước mặt Liễu Đại.

“Anh.”

Liễu Đại ngạc nhiên thốt ra tiếng, gã chỉ chỉ cổ họng mình rồi chỉ Hàn Châu, kéo tay áo của em trai, ra hiệu Hàn Châu muốn gϊếŧ mình. Khuôn mặt gã ánh lên sự vui sướиɠ, dựa vào hai anh em còn sợ không đánh thắng con mụ điên kia sao?

Nhưng Liễu Nhị chỉ nhìn chằm chằm anh trai mình: “Nếu như anh đã có thể cử động, tại sao đến việc dập đầu sư phụ cũng không dập cẩn thận?”

Liễu Nhị vẫn luôn sùng bái anh trai, bởi vì anh trai học gì cũng nhanh, sư phụ rất yêu quý gã, sư tỷ mến mộ gã, ngay cả Tam Môn cũng do gã tiếp quản.

Nhưng mà gã không chịu sống tử tế.

“Anh luôn nói mạng của chúng ta là sư phụ cho, sư phụ hỏi anh có bằng lòng cưới sư tỷ không, anh thề thốt nói đồng ý. Anh nói đó là ngày anh vui vẻ nhất cuộc đời, rốt cuộc những lời mà anh nói có phải thật hay không?”

Liễu Đại cảm thấy có gì đó bất thường, muốn lùi về sau nhưng phía sau chính là Hàn Châu.

Liễu Nhị tiếp tục ép hỏi: “Anh nói ba chúng ta sẽ sống những ngày tháng tốt đẹp. Anh nói sẽ phát triển Cổ Thải Môn, anh nói những lão già kia đừng tưởng sư phụ chết rồi mà dám xem thường chúng ta.”

Liễu Nhị bước từng bước về phía trước, Liễu Đại lùi từng bước về phía sau, gã nóng lòng muốn biện giải gì đó, nhưng không thể thốt ra chữ nào.

Cuối cùng Liễu Nhị nhìn Hàn Châu, mắt nhìn Hàn Châu nhưng lại hỏi Liễu Đại: “Tại sao anh không chịu sống qua những ngày tháng tốt đẹp ấy? Tại sao anh muốn lừa dối chúng tôi?”

Vừa dứt câu, dao bạc xuyên tim, lúc này Liễu Nhị mới nhìn anh trai, gằn từng chữ: “Tại sao anh không giữ lời chứ?!”

Liễu Nhị rút dao ra, Hoắc Chấn Diệp bèn rút súng, nhưng chưa đợi hắn bóp cò thì một tiếng súng khác vang lên, cảnh sát mai phục xung quanh đã bắn trúng chân Liễu Nhị.

Liễu Nhị vốn không muốn chạy, cậu ta rút con dao nhỏ nhìn Liễu Đại ngã ra đất, bản thân bước mấy bước tới trước mộ Hàn Tam.

Cậu ta vừa cử động, trên người lại thêm một vết đạn.

Lúc này Liễu Nhị không chống đỡ được nữa quỳ xuống đất, tay chân dùng sức bò tới trước mộ sư phụ, loạng choạng dập đầu ba cái với Hàn Tam. Gò má cậu ta áp lên cỏ xanh mới mọc trên mộ, mắt nhìn Hàn Châu, miệng đã không thể phát ra âm thanh nào, chỉ có thể mấp máy, “Sư tỷ”.

Hàn Châu khóc ngã ra đất, ôm lấy vai cậu ta: “Tiểu Liễu.”

Liễu Nhị không cử động, sự vui vẻ hiện trong đáy mắt, cuối cùng cậu ta đã không để sư tỷ phải bẩn tay.

Khi Liễu Đại bật người dậy thì Hoắc Chấn Diệp đã chắn ngay trước mặt Bạch Chuẩn, Bạch Chuẩn chỉ nghe thấy tiếng nhưng không thấy người, cậu tức giận giơ cây trúc đẩy Hoắc Chấn Diệp ra.

Mấy người cảnh sát xuất hiện xung quanh ngôi mộ, Đầu Bự chạy tới bên cạnh Hoắc Chấn Diệp: “Hoắc thiếu gia! Cậu không biết chứ, ban nãy anh em chúng tôi đã tìm kiếm mấy vòng trong nghĩa trang nhưng không thấy bóng dáng Liễu Nhị đâu.”

Nếu không phải trời đang sáng, bọn họ còn tưởng rằng mình bị ma che mắt.

Hai cảnh sát kiểm tra Liễu Đại và Liễu Nhị, xác nhận hai anh em đều chết hết rồi, bọn họ còn phải mang thi thể về để kiểm tra thân phận thì vụ án mới coi như kết thúc.

Hàn Chân quỳ trước phần mộ, cuối cùng cô ta cũng rơi nước mắt, khóc không ngừng được.

Ngọn lửa nhẹ nhàng lướt quan thuyền giấy, lớp bọc ngoài và khung thuyền thoáng cái bùng lên, chỉ trong chốc lát đã cháy hết toàn bộ, ngọn lửa cháy tới đâu con thuyền hiện lên tới đó. Đợi khi thuyền cháy sạch, khói bụi bay cao gộp lại thành một con thuyền hoàn chỉnh.

Liễu Nhị quỳ trước mặt Hàn Tam, Hàn Tam vươn xoa đầu Liễu Nhị, rồi thở dài một tiếng nặng trĩu, hai sư đồ dắt tay nhau lên thuyền.

Hồn ma của Liễu Đại rời khỏi cơ thể, xoay người muốn chạy, nhưng Hàn Tam vung dây thừng thần tiên trên hông quấn lấy cổ Liễu Đại, dây thừng rung lên, kéo gã lên trên thuyền.

Cuối cùng Hàn Tam nhìn con gái, sau đó lại nhìn Bạch Chuẩn với ánh mắt mong mỏi.

Bạch Chuẩn mãi không nhúc nhích, mắt thấy chiếc thuyền sắp nhổ neo, cậu khẽ cụp mi, coi như đồng ý.

Hoắc Chấn Diệp nhìn chằm chằm thấy Bạch Chuẩn thất thần, chốc lát lại ra hiệu gì đó, hắn cúi người để cùng tầm nhìn với Bạch Chuẩn, ngó theo ánh mắt cậu.

Giữa không trung sương dày mịt mờ, chỉ có gió thổi cuốn theo tàn giấy, hắn không thấy gì cả, đành hỏi: “Cậu đang nhìn gì đó?”

Bạch Chuẩn dời mắt, ngáp một cái, bệnh lười biếng từ tận xương lại phát tác: “Đi lái xe nhanh lên.” Cậu phải về nhà nằm ngủ giường đệm lò xo.

Đầu Bực lén lút dò xét Bạch Chuẩn, thời buổi này rồi còn ai nuôi tóc dài chứ, ngay cả người trẻ người già trung thành với triều đại cũ cũng đều cắt bím tóc, hơn nữa thanh niên này trông đẹp thật.

Chờ khi nghe thấy cậu nói chuyện với Hoắc Chấn Diệp, Đầu Bự kinh ngạc, Hoắc thiếu gia chính là nhân vật cả Sở Cảnh sát bọn họ đều muốn nịnh bợ, sao người này dám sai bảo thế kia?

Vậy mà Hoắc Chấn Diệp còn vui vẻ nghe cậu quát: “Tối nay cậu muốn ăn gì? Bún thịt lá sen được không? Lá sen phơi khô, bún thịt mềm mại, cậu dễ tiêu hóa hơn.”

“Anh đang nói tôi nóng trong người ấy hả?” Bạch Chuẩn bắt bẻ. Nhưng nghĩ một hồi cũng miễn cưỡng đồng ý, “Vậy cũng được”.

Đầu Bự há miệng, nhìn chằm chằm Hoắc thiếu gia cười toe toét như hoa loa kèn. Anh ta nhớ tới chuyện chính, đuổi theo mấy bước, hỏi: “Hoắc thiếu gia, cậu có tới Đồn Cảnh sát nữa không?”

Hoắc Chấn Diệp không quay đầu, phất tay: “Rảnh nói sau!”

Đi thêm mấy bước nữa Hoắc Chấn Diệp hỏi: “Cậu đã biết trước rồi à?” Biết ba người cùng chết, cho nên trên thuyền giấy mới có ba chỗ.

Bạch Chuẩn lười biếng ngáp một cái: “Lắm lời.”

__________________

Tác giả có lời muốn nói:

Bạch Chuẩn: Giường đệm lò xo đúng là thứ tốt.

HẾT CHƯƠNG THỨ MƯỜI BỐN