Chất Dị Ứng Đáng Yêu

Chương 42: “Logic không đáng tin vì anh đã ôm em rồi mà”

Tống Dục chấp nhận lời mời kết bạn của Nhạc Tri Thời, cũng hứa sau khi cậu thi đại học xong sẽ chơi game với cậu.

Anh bắt đầu chơi game vào năm thứ nhất đại học.

Ban đầu Tống Dục nghĩ rằng bản thân có thể thích nghi với cuộc sống xa nhà, bài vở nặng nề ở trường cũng đủ lấp đầy cuộc sống hàng ngày của anh. Nhưng hóa ra không đơn giản như vậy, ngay cả khi anh đã thực sự mệt mỏi cả ngày dài, ban đêm nằm trên giường, nhắm mắt lại, anh vẫn cảm thấy khó ngủ.

Sau đó Tống Dục bị bạn cùng phòng kéo đi chơi game, anh phát hiện đây cũng là một cách hay để khoả lấp nỗi trống trải. Tống Dục giỏi xạ thủ, thao tác vô cùng ổn định nên thứ hạng tăng nhanh, thể nhưng qua thời gian tác dụng của game cũng giảm xuống, anh quyết định không chơi nữa.

Nhạc Tri Thời cúi đầu, vui vẻ nhìn giao diện kết bạn của bọn họ, hỏi Tống Dục có thể nhận cậu làm đệ tử không? Tống Dục từ chối.

“Tại sao?” Nhạc Tri Thời nghĩ mối quan hệ sư đồ trong game rất thú vị, mọi người cũng thường làm vậy mà. Cậu muốn chơi cùng Tống Dục loại game mà anh biết chơi thôi.

“Mối quan hệ của chúng ta còn chưa đủ phức tạp sao?” Tống Dục nhìn màn hình nói.

Ờ ha!…

Nhạc Tri Thời cũng thấy gọi “anh trai” suông miệng hơn.

Chủ đề về game kết thúc, cả hai bắt đầu ngồi vào bàn học. Đối với Nhạc Tri Thời, Tống Dục như có một ma lực khiến cậu cực kỳ yên tâm khi ở bên cạnh anh. Chỉ cần trời không nổi sấm, cậu có thể chăm chú học thuộc bài, nhớ bài cũng nhanh hơn nhiều.

Hai người đều học đến mức quên cả thời gian, sau khi thuộc bài Nhạc Tri Thời chuyển sang những câu hỏi trắc nghiệm, đến lúc nhìn lên đồng hồ đã là bảy giờ rưỡi tối.

“Hèn chi em thấy hơi đói.” Nhạc Tri Thời dựa lưng vào ghế: “Đã tới giờ ăn tối rồi.”

Tống Dục cũng nhớ ra, bởi vì anh thường bỏ bữa nên quên mất chuyện này. Anh mở điện thoại, hỏi Nhạc Tri Thời: “Em muốn ăn gì, anh gọi đặt luôn. Bên ngoài mưa vẫn chưa dứt, chắc là tầng dưới bị ngập mất rồi.”

“Chúng ta gọi take away hả anh?” Nhạc Tri Thời nghi ngờ hỏi: “Em muốn ăn bún ốc.”

Tống Dục có vẻ thắc mắc về yêu cầu của cậu, nhưng Nhạc Tri Thời vẫn rất muốn ăn món này: “Trời mưa rất thích hợp để ăn bún ốc và lẩu mà, đang lạnh mà được húp nước súp nóng hổi thì toẹt vời luôn á anh.”

“Không hợp lý gì cả.” Miệng thì nói vậy nhưng tay Tống Dục vẫn gửi tin nhắn Wechat cho bạn cùng phòng, hỏi thăm bún ốc.

[Bạn cùng phòng: Tớ ăn hết rồi, nhưng còn mì chua cay rất ngon, với mấy loại mì ăn liền khác nữa, tất cả đều để dưới ngăn bàn. Cứ lấy ăn đi! Bỏ thêm xúc xích và giăm bông vào là ôkêla!]

“Mì chua cay cũng được đó anh.” Nhạc Tri Thời ngó khung chat trên màn hình: “Mì gói ăn chắc ngon mà.”

Nghe hai từ “chắc cũng”, Tống Dục cảm thấy Nhạc Tri Thời hơi đáng thương, lập tức giơ tay xoa đầu cậu.

Nhạc Tri Thời mãn nguyện với một bữa ăn rất không heo-thì bao gồm combo mì chua cay, khoai tây chiên và một bịch rong biển lớn. Dù cậu đã no căng bụng, Tống Dục vẫn ép ăn thêm quả táo nữa, no đến mức không nhúc nhích nổi, nằm ườn lên bàn nghỉ một lát.

Cậu cảm thấy dạ dày của mình đang rất cố gắng tiêu hóa thức ăn, đôi mắt to nhìn ngó xung quanh. Mấy bông hoa cậu mua vào trưa nay tuy đã hơi héo, nhưng vẫn còn rất thơm. Trên tường dán rất nhiều giấy ghi chú, toàn là bản đồ thiên văn và bản đồ địa chất cậu xem không hiểu. Những quyển sách chuyên ngành và sách tham khảo được xếp gọn gàng trong giá đỡ sách trên bàn, cùng với đống giấy in nữa. Nhưng không có quả địa cầu do chính tay mình làm khiến Nhạc Tri Thời hơi thất vọng, cậu nghĩ có lẽ mình vẻ chưa chính xác nên anh không chịu trưng ra.

Tiếp tục ngắm nhìn, Nhạc Tri Thời chợt thấy bên cạnh cốc giữ nhiệt có cái chai to to cỡ lòng bàn tay, bao bì toàn là tiếng Anh, cậu đọc được nhưng không hiểu.

Tống Dục vừa ra khỏi nhà tắm thì thấy Nhạc Tri Thời đang cầm cái chai lắc lắc, hỏi anh: “Cái này ăn được không ạ?”

“Không.” Tống Dục bước tới, lấy lại cái chai rồi đặt về chỗ cũ: “Melatonin là một loại hormone.”

Nhạc Tri Thời tự động xếp nó vào sản phẩm dinh dưỡng: “Em có thể uống nó không?”

“Không.” Tống Dục hối cậu đi tắm, Nhạc Tri Thời đành phải đứng dậy.

Mỗi lần bị hối, Nhạc Tri Thời lại tưởng tượng mình chính là bạn cùng phòng với Tống Dục. Cảm giác này khiến cậu rất vui, như thể bọn họ không phải anh em cách nhau ba tuổi, mà là những người bạn cùng trang lứa, mỗi ngày dù thức dậy hay đi ngủ, đến trường hay vào lớp đều ở cạnh nhau hết.

Cậu không cần mòn mỏi chờ đợi ở nhà, không cần hỏi Lâm Dung liệu tuần này anh ấy có về nhà không?

Bọn họ vừa tắm xong thì nhận được cuộc gọi video từ Lâm Dung, cả gia đình bốn người bị chia cắt ở hai nơi nên trò chuyện video rất lâu. Hình như Thượng Hải cũng mưa rất to nên công việc Tống Cẩn tạm thời bị hoãn, hai người đành ở trong khách sạn ngắm cảnh sông nước. Tống Cẩn nói đùa rằng đây là ‘tuần trăng mưa’ do ông trời an bài, sau đó bị Lâm Dung đẩy ra khỏi màn hình.

Nhạc Tri Thời cũng nghĩ vậy, nếu không có lẽ giờ này cậu đã về nhà với Kẹo Đường. Một người một chó ở nhà một mình, đáng thương biết bao.

Cậu nhìn Tống Dục mà lòng cảm thấy anh thật cô đơn, vì ở ký túc xá anh không thể nuôi mèo hay chó gì cả.

Sau khi tắt video call, Tống Dục bắt đầu hối thúc cậu đi ngủ.

“Không phải em luôn nói ngủ không đủ giấc sao, bây giờ tranh thủ ngủ bù đi chứ!”

Phòng ký túc xá của bọn họ là căn phòng có bốn giường điển hình, Tống Dục bảo Nhạc Tri Thời lên giường của anh ngủ, vì bộ chăn ga gối đệm anh xài cũng cùng nhãn hiệu với bộ ở nhà nên sẽ không gây dị ứng.

Nhạc Tri Thời ngoan ngoãn nằm xuống, còn bị anh trai tịch thu điện thoại. Cậu bật điều hòa, chui vào trong chăn, ngay lập tức được bao bọc bởi mùi hương quen thuộc của Tống Dục, thậm chí mùi hương đó còn khiến cậu sinh ra ảo giác rằng bản thân mềm nhũn đến mức có thể hòa tan vào trong đó luôn. Ngay thời khắc này, cậu hy vọng mình vĩnh viễn ở trong chăn, ngoại trừ Tống Dục thì không ai có thể tìm thấy cậu.

Kỳ thi vào đại học rất khó, luyện thi khiến cậu mệt mỏi rã rời chỉ muốn trốn trong chăn của anh một lúc.

“Anh tắt đèn đây.” Tống Dục nói xong, đèn trong ký túc xá cũng vụt tắt. Bóng tối tựa như chiếc chăn bông lớn, sà xuống bao phủ lấy cậu với tốc độ cực nhanh. Nhạc Tri Thời nghiêng người nhường chỗ cho Tống Dục, nhưng cậu đợi rất lâu vẫn không thấy Tống Dục lên giường. Nhạc Tri Thời kiên nhẫn đợi thêm một lát, cuối cùng nhịn hết nổi mà vịn thành giường ngó xuống, trông thấy Tống Dục đang yên lặng ngồi đọc sách.

“Anh không ngủ ạ?” Nhạc Tri Thời hỏi: “Hơn mười giờ đêm rồi anh ơi”

“Anh không buồn ngủ.” Tống Dục nói: “Em cứ ngủ trước đi.” Sau đó còn bảo: “Anh đã nói với bạn cùng phòng, tối nay sẽ ngủ trên giường cậu ấy.”

Nhạc Tri Thời cảm thấy vô cùng thất vọng, nằm áp sát vào tường, chỗ trống còn lại dành cho Tống Dục lúc này đã trở nên vô nghĩa.

Cậu không nói gì nữa.

Cả căn phòng chìm trong yên tĩnh, Nhạc Tri Thời cuối cùng cũng chấp nhận, xoay người đối mặt với bức tường, giả vờ như đang ngủ. Nhưng cậu nghe thấy tiếng Tống Dục tắt đèn bàn, cũng nghe thấy cả tiếng Tống Dục leo lên chiếc giường khác.

Cậu tự an ủi là chiếc giường này quá nhỏ, anh trai thích sạch sẽ nên không muốn chen vào cho thêm chật chội thôi.

Không gian hết sức tối tăm, còn im lặng đến mức kỳ cục, Nhạc Tri Thời tự ép bản thân phải ngủ thôi, đang lúc mơ màng thì ngoài cửa sổ lóe lên tia sáng trắng khiến căn phòng lúc mờ lúc tỏ, không lâu sau tiếng sấm sét vang dội đánh xuống làm Nhạc Tri Thời giật mình tỉnh giấc.

Lúc cậu giật mình gây tiếng động khá lớn nên Tống Dục bật người dậy, tưởng cậu bị ngã: “Nhạc Tri Thời?”

“Dạ…” Giọng Nhạc Tri Thời rất yếu ớt, run rẩy toát mồ hôi, nhưng chưa đến mức ngã khỏi giường. Cậu lấy chăn trùm kín đầu mình, ngột ngạt xen lẫn phiền muộn: “Em không sao…”

Chính cậu cũng cảm thấy mất mặt vì mình đã 18 tuổi rồi mà vẫn sợ sấm sét, tự nhủ với lòng phải rèn luyện thêm. Hơn nữa mới vừa nãy cậu cũng ngủ rồi, cho dù cả người sợ đến toát mồ hôi lạnh thì Nhạc Tri Thời vẫn muốn ngủ tiếp.

Nhưng sấm sét đâu phải muốn ngừng là ngừng được, điều đáng sợ nhất là chúng ta có thể cảm nhận nguy cơ và biết nó sẽ xuất hiện lần nữa. Nhạc Tri Thời ngủ trong lo âu thấp thỏm, hơi thở cũng nặng nề.

Sau ba đợt sấm, Nhạc Tri Thời thực sự muốn có Tống Dục ở bên cạnh, cậu đưa tay ra khỏi chăn bông, vịn thành giường định đứng dậy.

Thế nhưng điều cậu không ngờ, bàn tay đang giơ khỏi mép chăn đã bị bàn tay khác ủ lấy.

Nhạc Tri Thời ngơ ngác vén góc chăn bông ló đầu ra dòm, chợt thấy Tống Dục đã đứng ở bên giường.

“Không sao đâu.” Tống Dục bóp nhẹ đầu ngón tay của cậu: “Tay em lạnh quá.”

Nhạc Tri Thời lắc đầu nhưng khi sấm sét ập đến, tay không kìm được mà rụt về. Đã sợ đến mức này rồi, dù sao Tống Dục cũng lạ gì cậu thường xuyên khóc nhè vì sấm chớp đâu, Nhạc Tri Thời không thèm cậy mạnh nữa.

“Em ngủ không được.” Cậu không nói rằng mình đang sợ hãi: “Anh ngủ với em được không ạ?”

Trong bóng tối, cậu dường như nghe thấy Tống Dục khẽ thở dài, cũng có thể là cậu nghe nhầm. Sau đó Tống Dục leo lên giường, Nhạc Tri Thời biết mình sống lại rồi, vội vàng nhích người về phía bức tường, hy vọng khi Tống Dục nằm xuống, anh sẽ cảm thấy “Ồ, em trai không chiếm nhiều chỗ cho lắm!”

Chẳng qua giường đơn ở ký túc xá nếu nằm hai người sẽ khá chật, chưa kể Tống Dục còn cao tận 1m86.

“Em chiếm hết chỗ của anh sao?” Giọng Nhạc Tri Thời có chút xấu hổ, cậu không dám xoay người vì lo Tống Dục cảm thấy chật chội.

Tống Dục nói không có: “Em gầy thế cơ mà.”

Nhạc Tri Thời nghe vậy thì yên tâm, vươn tay kéo Tống Dục nằm xuống giường, giường rất nhỏ nên bọn họ không thể nằm ngửa mà chỉ có thể nằm nghiêng ngủ.

Tống Dục im lặng quay lưng về phía cậu. Nhạc Tri Thời cũng quay cùng hướng với anh rồi dựa lưng vào tường, đối mặt với tấm lưng rộng rãi của Tống Dục.

Lúc này khoảng trống kia đã được lấp đầy, nhiệt độ cơ thể của anh trai như có tác dụng trấn an tinh thần cực mạnh, dù không nhìn thấy cũng không sờ được nhưng vẫn khiến Nhạc Tri Thời yên lòng.

Bọn họ giống như hai cái bánh sừng bò duy nhất còn sót lại trong túi kín, một khi mất đi Tống Dục, Nhạc Tri Thời sẽ cảm thấy hoảng loạn bấp bênh.

Càng lớn Nhạc Tri Thời càng biết rằng nỗi sợ này là sai, cậu đã cố gắng nỗ lực để trở thành một người độc lập nhưng mỗi khi được ở bên cạnh anh trai, cậu vẫn không thể kiềm chế mà dính vào anh, bởi chỉ có anh trai mới có thể xoa dịu nỗi sợ hãi trong cậu.

Tiếng mưa và tiếng sấm hòa lẫn vào nhau, đều là những yếu tố quen thuộc khiến Nhạc Tri Thời nhớ về những ký ức ngủ cùng Tống Dục khi còn nhỏ.

Đêm đó cũng giống đêm nay, nhưng từ đầu đến cuối cậu không được phép ôm anh trai, nên Nhạc Tri Thời đành giống như hồi nhỏ dán trán vào lưng anh.

Đã lâu hai người không có tiếp xúc gần gũi như thế, Nhạc Tri Thời dường như cảm nhận được nhịp tim Tống Dục truyền vào cơ thể mình, tâm trạng dần ổn định nhưng suy nghĩ của Nhạc Tri Thời vẫn cứ lơ lửng theo chiều gió, cậu vô tình nghĩ về đêm Tống Dục thi xong đại học, nhớ cả cảm giác được Tống Dục ôm chìm vào giấc ngủ.

Cảm giác khó hiểu đó vẫn luôn chôn sâu dưới đáy lòng cậu, nhưng khi tiếp xúc gần gũi với anh là nó bắt đầu trỗi dậy, mang theo cả sự mong chờ.

Nhạc Tri Thời không có cách nào khống chế được nó.

Tống Dục nằm yên không nói gì cả, như thể chỉ nằm đây chờ cậu ngủ thì sẽ rời đi, Nhạc Tri Thời biết vậy nên không còn muốn ngủ nữa.

Sấm chớp vang lên từng hồi, Nhạc Tri Thời dần cuộn mình vào trong chăn bông, Tống Dục nhắc nhở: “Đừng trùm chăn kín đầu, sao em thở đây hả?”

Nhạc Tri Thời nghe vậy đành ngoan ngoãn chui ra, trán vẫn dính trên lưng Tống Dục.

“Anh sẽ không ngã xuống sàn nhà chứ?” Cậu hỏi Tống Dục.

Tống Dục nhanh chóng trả lời: “Không đâu.”

Nhạc Tri Thời lại nói: “Nếu anh buồn ngủ thì xuống ngủ đi, cứ kệ em.”

Tống Dục im lặng, chợt nói: “Anh mà mặc kệ em, còn lên đây với em sao?”

Ờ, cũng đúng hen!

“Em không ngủ nữa à?” Lát sau, giọng Tống Dục hơi mất tự nhiên đề nghị: “Nếu sợ thì có thể dựa vào anh.”

“Vâng.” Nhạc Tri Thời ngoan ngoãn dựa vào người anh trai rồi chống cả cằm lên vai anh, cảm thấy như vậy rất thoải mái nên lỗ mũi vui vẻ thở phì một hơi dài.

Tống Dục nghiêng đầu về phía trước né tránh.

Nhạc Tri Thời vốn muốn ngủ nhưng khi cậu nhắm mắt thì tia chớp lại chiếu sáng cả căn phòng, khoảnh khắc này sẽ đánh thức rất nhiều ký ức trong cậu, chẳng hạn như chuyện Tống Dục muốn đưa cậu vào khách sạn, hình ảnh cậu tay trong tay với anh trong căn tin, ngoài ra còn có cảnh anh nói chuyện với cô gái nọ.

Tính ra thì việc cậu yêu cầu Tống Dục ngủ cùng còn tùy hứng hơn, nhưng Nhạc Tri Thời thực sự không thích anh nói chuyện với người khác.

Sấm sét không ngừng đi đôi với cảm giác mất mát chẳng thể giải thích này, ý chí mong manh cùng sự giằng co trong trận mưa lớn.

Tống Dục đang nhìn chằm chằm rèm cửa đối diện, Nhạc Tri Thời đột nhiên lên tiếng.

“Dì Dung bảo anh không chịu về nhà là do có bạn gái ở trường.”

Trái tim Tống Dục chùng xuống, sau đó phủ nhận: “Không, anh chỉ hơi bận thôi.”

Nhạc Tri Thời lại nói: “Hôm nay em quay đi bỏ chạy cũng là vì câu này, em tưởng hai người đang yêu đương nên không muốn làm phiền anh.” Cậu bổ sung thêm: “Nếu em xuất hiện sẽ trở nên dư thừa.”

Tống Dục đã quen với cách nói chuyện thẳng thắn của Nhạc Tri Thời nhưng anh vẫn cảm thấy hơi buồn cười, anh chỉ trả lời người ta có hai câu, nhiều nhất là gật đầu mà đã bị cậu biên kịch thành như vậy.

“Em nghĩ tụi anh yêu nhau, mà đứng nói chuyện cách xa tận hai mươi cm à?”

“Vậy, lúc yêu đương anh sẽ như thế nào?”

Tống Dục im lặng. Thật lâu sau, anh mới lặp lại lời giải thích của mình khi trước: “Anh không có bạn gái.”

Nhạc Tri Thời lẩm bẩm ‘dạ’, không nhịn được kể với anh: “Mấy bạn nam nữ trong lớp em yêu nhau ngày nào cũng trò chuyện với nhau cả, không gặp thì nhắn tin trên mạng, gặp rồi thì nói cười suốt.”

Tống Dục cảm thấy Nhạc Tri Thời vẫn không tin lời mình, nhưng chỉ nói chuyện mà bị hiểu lầm là yêu đương thì thật vô lý: “Nếu em nhìn thấy anh ôm người khác rồi nghĩ rằng đó là yêu đương, logic này sẽ hợp lý hơn.”

Nhạc Tri Thời buồn bực lèm bèm ‘vậy sao?’

Tống Dục đang định trả lời, lại nghe Nhạc Tri Thời nói: “Logic của anh không đáng tin, vì anh đã ôm em rồi mà?”

Tống Dục suýt bật cười, cảm giác lòng thắng thua của Nhạc Tri Thời thật kỳ lạ: “Hồi nhỏ thôi, chẳng hạn như cãi bướng.”

“Không phải hồi nhỏ đâu ạ.” Nhạc Tri Thời nhanh chóng phản bác, cảm thấy anh trai đưa lưng về phía mình thật khó nói chuyện, nên kéo anh quay lại đối mặt với mình.

Trong bóng tối, Tống Dục có thể trông thấy đôi mắt Nhạc Tri Phương sáng ngời dưới những tia sáng mờ ảo từ khung cửa sổ chiếu vào, khuôn mặt bướng bỉnh cũng trở nên vô cùng xinh đẹp.

“Cái hôm mà anh thi đại học xong, em vào phòng anh xem phim, anh còn tặng em bảng tên nữa đó, nhớ không? Nửa đêm hôm ấy, anh xoay người ôm em mà.”

Nhạc Tri Thời muốn làm mẫu lại nên đã kéo tay Tống Dục rồi ôm lấy anh, sau đó còn vùi đầu vào ngực anh.

“Như thế lày lày…”

_________

Tiêu Má Mì: :::>