Tiến độ quay phim truyền hình là quay cùng lúc nhiều phân đoạn, Lê Sơ vừa diễn xong một đoạn, đạo diễn đang xem lại, nàng nghỉ ngơi ở một bên.
Lê Sơ bưng nước chạy đến tổ B đang quay phim quan sát một chút trạng thái của những người khác.
Bên này đang quay những cảnh quay trong vụ án chặt xác, cũng chính là lúc Dung Vân còn chưa xuất hiện ở thành phố Hải Gia.
Trên màn hình quay phim là hiện trường tử vong thứ ba, cảnh sát đang đưa ra manh mối.
Người chết trong xã hội giống như vài giọt nước dung nhập vào đại dương mênh mông, trừ bỏ dao động đến một vài sinh vật phù du ở lân cận, thì cũng không làm được chút gợn sóng nào.
Thi thể ở căn hộ 2906 Chu Dù, là vụ án được phát hiện nhanh nhất trong những vụ án chặt xác trong chung cư.
Khác với người đầu tiên và người thứ hai đều sống một mình, Chu Dù ở cùng với những người khác.
Chu Dù có hai bạn cùng phòng, người phát hiện thi thể là một trong hai người ở cùng nam beta tên Vương Trị.
"Cửa phòng nàng ta không có khóa, tôi chỉ chạm nhẹ một cái, ai da, liền mở ra, căn phòng này không có ánh sáng rất tối, tôi muốn mở đèn, vừa đi vào đã nghe được mùi hôi thối. Anh hiểu được là ở nơi này mấy tháng nay không phải yên ổn đúng không, tôi giống như nghĩ đến gì đó, mở đèn, thiếu chút nữa đã bị dọa đến bay mất hồn rồi. Người nơi nào biếи ŧɦái đến như vậy, gϊếŧ người chặt xác còn sắp thành dáng vẻ như vậy, thực sự không bình thường, các người phá án nhanh một chút được không, tôi không muốn người chết tiếp theo là chúng tôi đâu."
Diễn viên đóng vai Vương Trị nơm nớp lo sợ nói, biểu tình nhìn có vẻ giống như nghĩ đến mà sợ hãi.
"Căn cứ theo điều tra của chúng tôi, cửa nhà nàng ta bị phá hư, ngoài dấu vân tay của Chu Dù, còn có dấu vân tay khác, hiện tại yêu cầu mọi người tiến hành thu thập dấu tay, hy vọng các người phối hợp."
"Này này này, sao lại dính vào chuyện này chứ, tôi chính là nhân chứng hiện trường, hơn nữa chúng ta là bạn cùng phòng, cho dù trên phòng này có dấu tay của ta cũng thực là bình thường."
Đôi mắt Vương Trị rất chột dạ mà nhìn loạn, quả thực đem hai từ khẩn trương không đánh mà khai viết ở trên mặt.
Sau khi cảnh sát ép hỏi, hắn mới ấp úng mà nói toàn bộ quá trình ngày đó.
Vì Chu Dù là gái gọi, cho nên thời gian làm việc đều là buổi tối, nơi này của bọn họ nhỏ nên Chu Dù cũng không dẫn người trở về, đều là qua đêm ở bên ngoài, hôm sau thì đại khái cũng giữa trưa mới về nấu cơm giặt đồ lại đi ngủ, buổi tối trang điểm rồi đi ra ngoài.
Vương Trị đi làm ở gần đó, giống như mọi người buổi chiều tan tầm trở về, cho nên liền biết mấy giờ thì Chu Dù ra ngoài.
Chỉ là hai ngày nay hắn đã không thấy Chu Dù, ngày đầu hắn còn tưởng rằng Chu Dù đi với khách lâu hơn một chút cho nên mới không về, cho đến tối ngày thứ ba hắn cũng chưa thấy Chu Dù quay về, liền động tâm tư, muốn cạy cửa phòng muốn lấy chút đồ.
Hắn muốn lấy tất nhiên là tiền bạc, nhưng khi cảnh sát hỏi, hắn lại đúng lý hợp tình nói mình có một cái máy sấy ở chỗ Chu Dù cần phải lấy lại, nhưng biểu tình che che đậy đậy cũng không giấu được.
Sau khi cảnh sát hỏi xong, Vương Trị còn ngóng mắt trông hỏi tiền của Chu Dù sẽ xử lý thế nào, hắn nói Chu Dù không có thân nhân, ba mẹ đều chết hết mới làm gà, tiền kia cũng đâu thể cho người ngoài, hắn tốt xấu gì cũng là hàng xóm từng giúp đỡ, sao không thể chia cho hắn một chút.
Lê Sơ cảm thấy đạo diễn Vương chọn diễn viên thực là tốt, tuyển diễn viên có kỹ thuật diễn làm tiêu chuẩn, cho dù là vai phụ chỉ xuất hiện vài phút trong một tập như thế này cũng có linh hồn tính cách của nhân vật, loại bàng quan không quan tâm này, cũng có thể cảm nhận được xã hội lạnh nhạt và bi ai đến thế nào.
Lê Sơ xem mê mẫn, ly nước trong tay nàng cũng quên uống, vẫn là Tiền Đóa Đóa thúc giục nàng, nàng mới lấy lại tinh thần.
Nàng nhấp miếng nước chậm rãi nuốt xuống, đem lạnh lẽo trong cơ thể và cái se lạnh của xuân hàn cùng nhau áp xuống.
Nếu nói là bi ai của một người hay một nhóm người, thì chính là bi ai của cả xã hội, giống như phơi bày ra một số thứ mà mọi người đều có thể thấy nhưng không ai quan tâm đến.
Kinh tế xã hội hình trứng là phân bố ổn định nhất, hai đầu mũi phân bố cực ít nhóm cực nghèo và cực giàu, đại đa số người đều nằm ở giữa, thiện ác pháp luật, cho nên những người chưa thấy qua hoặc không tiếp xúc hoặc chưa gặp những chuyện phát sinh ở trên người mình, thì xem như người đó đối với chuyện bên ngoài đều là hờ hững bỏ qua.
"Lê lão sư, đạo diễn kêu em."
Trợ lý đạo diễn đứng cách đó không xa vẫy vẫy tay, Lê Sơ gật gật đầu, tốc độ uống nước nhanh hơn, về lại hiện trường quay phim để chuyên viên trang điểm tô son lại cho mình.
Nàng nghĩ là quay cảnh tiếp theo, nhưng đạo diễn Vương nói trước đó có một cảnh ánh sáng không quá tốt, cần quay lại, Lê Sơ gật đầu, nhớ lại lời thoại một chút, điều chỉnh tốt trạng thái, ra dấu OK với đạo diễn Vương.
Cảnh quay này là đoạn Dung Vân ra khỏi sở giám thị, gặp lại người đã từng là cấp dưới, nói chuyện phiếm một chút.
Tuy rằng nhân duyên của Dung Vân không phải quá tốt, nhưng vẫn có không ít người theo đuổi, ví như cảnh sát Tiểu Đường.
Lúc cô vào đội hình cảnh vẫn còn là người mới, từng là đệ tử của Dung Vân, nhưng mà đối với đệ tử Dung Vân cũng rất lãnh cảm, chỉ ra sai lầm không chút nào lưu tình, Tiểu Đường cũng không cảm thấy mất mặt, ngược lại cảm thấy mình học được rất nhiều từ Dung Vân, bởi vậy khi Dung Vân vào ngục, Tiểu Đường là người duy nhất kêu oan cho Dung Vân.
Hai năm qua đi, Tiểu Đường cũng từ người mới trở thành một cảnh sát chuyên nghiệp, đối với chuyện sư phụ về cô cũng rất vui vẻ, nhưng cô vẫn cảm thấy không công bằng chút nào.
"Dựa vào cái gì bọn họ lại như vậy, lúc cần chị thì đem thả chị ra, không cần thì đem nhốt chị lại, chị cũng là người chứ không phải công cụ, hơn nữa sự việc đó trước sau còn chưa...... Sư phụ, là em vô dụng, lúc trước em không giúp được gì, điều tra hai năm nay cũng không hỏi ra được gì cả."
Đối với chuyện Tiểu Đường tức giận bất bình, Dung Vân là nhân vật chính thực ra lại rất bình tĩnh.
Trong hệ thống luật pháp có chút khác biệt với bên ngoài, trong đó đặc thù nhất chính là sở giám thị. Sở giám thị kỳ thật cũng không hoàn toàn cùng cấp với ngục giam, sở giám thị có rất nhiều hình thức, tùy theo người bị giám thị mà quyết định, có rất nhiều sở giám thị là biệt thự ven biển, điểm giống nhau với ngục giam chính là bị giám sát và tính cách biệt với bên ngoài.
Đối tượng trong sở giám thị đều là kẻ phạm tội có chỉ số thông minh cao, có tính nguy hại rất cao trong xã hội nhưng vẫn chưa được điều tra rõ ràng có phải thực sự phạm tội hay không, khi nào được thả ra hoặc là định tội, thì phải xem mức độ và tiến độ điều tra của vụ án.
Ví dụ như chuyện của Dung Vân, nếu vụ án của Sầm Lan vẫn không có tiến độ khả quan, không đủ chứng cứ để có thể chứng minh Dung Vân là hung thủ, thì nàng bị giam giữ trong sở giám thị ba năm sẽ được thả tự do, trong lúc thả tự do cũng vẫn bị quan sát hai năm, nếu 5 năm qua đi không có hành vi nguy hại cho xã hội, sẽ được loại khỏi danh sách giám thị.
Đối với sự việc hai năm trước Tiểu Đường nhắc tới, thần sắc Dung Vân hơi hoảng hốt một chút, sau đó lại càng thêm trầm lãnh.
"Rồi sẽ biết được."
Dung Vân nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu cắt ngang Tiểu Đường lải nhải, khiến Tiểu Đường tò mò truy vấn.
"Sư phụ khẳng định như vậy sao?"
Dung Vân gật đầu, đối với vấn đề tiếp đó của Tiểu Đường cũng không trả lời lại.
Dung Vân vẫn luôn rất chắc chắn, bản thân mình sẽ biết chuyện lúc trước. Đối với chuyện Sầm Lan này chắc chắn là có người cố ý bày mưu, hoặc là nhắm vào nàng hoặc là nhắm vào Sầm Lan. Dung Vân nghĩ có lẽ là nhắm vào nàng, bởi vì quan hệ xã hội của Sầm Lan không có gì dị thường, hơn nữa trước đó cũng không có chứng cứ gì bịa đặt, không thể có chuyện không tìm ra bất kỳ chứng cứ gì có thể làm ra hiện trường gϊếŧ Sầm Lan giá họa cho nàng được.
Một người suy tư một người lải nhải, các nàng xuyên qua hành lang dài đan xen sáng tối.
"Được, qua, đoạn vừa mới đi qua hành lang đi lại lần nữa."
Đạo diễn Vương nhìn màn hình một chút, điều chỉnh ống kính vẫn cảm thấy không quá vừa lòng, lại vẫy tay kêu diễn thêm một lần.
Tổng thể tiến độ quay phim cũng rất là thuận lợi, chẳng qua ngẫu nhiên quay xong rồi Lê Sơ vẫn còn chìm đắm trong thế giới của Dung Vân, giống như thế giới toàn là màu trắng, lộ ra một chút đần độn vô vị không tên.
Cái nãy cũng không có gì, vì trước lúc vào họp Ninh Mạn Thanh thường có chút thời gian rảnh điện video nói chuyện phiếm với nàng, để nàng thoát khỏi loại trạng thái này, trở thành người bình thường nhiệt tình yêu thương chờ mong cuộc sống.
Đôi khi Ninh Mạn Thanh sẽ gửi quà từ bên kia đại dương đến cho nàng, đại đa số đều là trang sức quý giá, cùng với một ít kẹo ngon.
Đối với những vật phẩm trang sức Lê Sơ không có quá nhiều hiểu biết, chỉ cảm thấy rất đẹp, hơn nữa chỉ nhìn sơ cũng cảm thấy đắc tiền, nhưng nàng cũng không nghĩ quá nhiều, cái gì có thể mang được hằng ngày thì mang, đôi khi chạy thông cáo cũng mang.
Đến khi tạp chí được phát hành, trên mạng mới bàn tán vòng cổ nàng mang là phiên bản giới hạn vừa quý giá vừa khó lấy thế nào, Lê Sơ mới biết được thì ra là quý giá đến như vậy.
Đường Tòng Nam bị dọa đến nhảy dựng, Lê Sơ đúng sự thật nói là Ninh Mạn Thanh đưa, Đường Tòng Nam nghĩ nghĩ cũng không định làm xã giao, loại chuyện này cũng không cần thiết.
Những anti fans dựa vào chuyện này nói Lê Sơ được bao dưỡng, thế này thế kia thế nọ, nhưng chuyện này không có nhà tư bản nào đứng ra chịu xào, hơn nữa sức chiến đấu của fans Lê Sơ không hăng hái, nên trên mạng cũng không nổ ra bọt nước gì quá lớn.
Lê Sơ và Ninh Mạn Thanh là hai nhân vật chính càng không thèm để ý, đóng phim và kinh doanh hao phí tâm thần của các nàng quá nhiều, các nàng không có thời gian quan tâm đến mấy chuyện râu ria.
Trong phim, vào một đêm thứ tư, cảnh sát thành phố Hải Gia đã sẵn sàng trận địa ngênh đón quân địch, bảo vệ theo dõi chung cư, tránh cho người chết xuất hiện, nhưng đêm thứ tư này, lại không có người nào xảy ra chuyện.
Đây càng chứng tỏ một điều tên tội phạm này tâm tư cẩn thận, cũng không phải là tên tội phạm có tính phạm tội theo chu kỳ.
Kẻ tội phạm không có hành động, Dung Vân cũng không muốn làm nháo chuyện thêm.
Nếu muốn phá vụ án này, cần phải hiểu rõ hành vi của tội phạm, đối với những ký hiệu hung thủ bày ra, tổ chuyên án và đội cảnh sát phá án phải nghiên cứu hết một đoạn thời gian.
Bởi vì phạm vi của những ký hiệu này quá rộng, không biết tên tội phạm này có tín ngưỡng đặc biệt nào không, nên cũng không thể phán đoán được chính xác ý nghĩa sau lưng của những ký hiệu này.
Dung Vân cảm thấy bọn họ quá xem trọng những chi tiết bên trong, từ những vụ án và địa điểm phát sinh cũng như những nạn nhân có thể suy ra được hàm nghĩa cũng không quá phức tạp.
Hơn nữa Dung Vân cũng xác định hung thủ ở trong chung cư này, luôn ở xung quanh quan sát không có rời đi, chờ khi tiếng gió qua đi hắn sẽ lại gây án, vì cố ý để hung thủ xuất hiện, nàng cố ý thả ra mấy lời nói chọc giận hung thủ.
Những cảnh sát được bố trí cùng nhau bàn luận với những người sống ở chung cư, càng lúc đồn càng xa, Dung Vân là muốn phủ định ý nghĩa tồn tại của hung thủ.
Cũng không phải là những ngôn ngữ độc ác nói hung thủ không nên tồn tại, mà là cảm thấy loại hành vi gϊếŧ người chặt xác của hắn là đang muốn tìm người có cùng ý tưởng, nhưng ý tưởng của hắn chưa bao giờ được nhìn nhận, mà không được nhìn nhận, tức là không có ý nghĩa tồn tại.
Lời cực đoan nửa thật nửa giả, bất quá Dung Vân đích thật cũng cảm thấy như vậy, yêu cầu của con người là muốn được chấp nhận trong xã hội cộng đồng, hơn nữa cả đời đều là muốn có người chấp nhận bản ngã của mình.