Ninh Ngọc Hi từ bỗng nhiên không hiểu sao bị đánh đến phục hồi lại tinh thần, vì đau đớn mà biểu tình có chút vặn vẹo nhìn người trước mắt: "Con mẹ nó mày biết tao là ai không, dám đánh tao?"
"Cô còn không phải là đứa quen biết với Ninh Mạn Thanh..... Mẹ nó buông tôi ra! Cô dám đánh tôi, cô chờ chết đi!"
Ninh Ngọc Hi cảm thấy Lê Sơ có chút quen mắt, nhìn mười mấy giây mới phản ứng lại, người này còn không phải nữ minh tinh trước đó hắn biết sao.
Người có liên quan đến Ninh Mạn Thanh đánh hắn, làm hắn thực sự cuồng nộ.
Ninh Ngọc Hi đột nhiên giãy dụa, làm Lê Sơ không thể không tiêu phí thêm nhiều sức lực ngăn chặn hắn lại.
Tuy rằng Ninh Ngọc Hi là nam nhân, nhưng giới tính đầu đều là Omega, nên sức lực Omega cũng chỉ ngang nhau, hơn nữa Ninh Ngọc Hi hiện tại cũng không có thế.
Bây giờ Ninh Ngọc Hi đang nửa bị đè xuống bồn rửa tay, hắn bỗng nhiên bị đánh, nên nửa người trên bị chặn lại, hắn dùng chân cố vùng vẫy lại bị Lê Sơ dùng giày cao gót hung hăn dẫm vào chân hắn, khiến biểu tình đau đớn của hắn càng thêm dữ tợn, lại hỏi thăm cả nhà Lê Sơ thêm một lần.
"Minh Chi ở đâu?"
Lê Sơ không để ý đến những ngôn ngữ chửi rủa ô uế của hắn, chỉ hỏi chuyện mình quan tâm.
Nàng biết hành động hiện tại của mình có chút lỗ mãng, như vừa rồi nóng đầu, thật sự không có nghĩ nhiều như vậy.
"Sao vậy? Thì ra là sốt ruột ra mặt vì người khác? Tôi càng không nói, so với lo lắng cho người khác còn không bằng tự lo lắng cho cô như thế nào."
Ninh Ngọc Hi thấy mình giãy giụa không được, đơn giản không giãy giụa nữa, tuy rằng có chút nhục, nhưng nghe thấy lời Lê Sơ nói lại cười nhạo nàng.
"Cô biết tôi là ai đi, dám ở nơi này làm chuyện như vậy, đừng tưởng rằng có Ninh Mạn Thanh chống lưng cho cô, cô có thể bình an không có việc gì."
Ninh Ngọc Hi cảm giác được mình chiếm thế bề trên, ánh mắt âm lãnh uy hϊếp.
Lê Sơ tự nói cho mình phải duy trì bình tĩnh, nhưng nàng thực sự là bình tĩnh không nổi, lúc đọc truyện cách hàng chữ cũng cảm giác được nam phụ ác độc đến mức độ nào, hiện tại đối diện trực tiếp với loại ngốc bức như hắn, quả thật khiến người phát hỏa đến mức cháy lan.
Di động Lê Sơ còn cầm trong tay nàng, nàng nhìn thoáng qua màn hình hiển thị vẫn đang ghi âm, chọn dừng, sau đó bấm điện thoại.
Ninh Ngọc Hi thấy thế muốn bò dậy, bị Lê Sơ đạp thêm ba đạp, gương mặt lập tức trắng bệch kêu thảm một tiếng.
Lê Sơ xả một đoạn khăn giấy nhét vào miệng của hắn, rút thắt lưng của hắn trói lại tay hắn, lấy bảng báo đang dọn dẹp để trước phòng vệ sinh, đóng cửa lại.
Những động tác này nàng làm rất gọn gàng, thực sự cảm ơn nhân vật Tần Mộ này.
Lê Sơ hiểu rõ nàng không thể hỏi ra được cái gì từ miệng Ninh Ngọc Hi, chờ Ninh Ngọc Hi nói ra đáp án chính xác cho nàng, mới là chân chính lãng phí thời gian.
Sau khi nàng làm xong những chuyện kia, điện thoại điện không được, nên Lê Sơ lại gọi Wechat, qua vài tiếng vang bên kia bắt máy.
"Ninh lão sư, có một chuyện muốn nói với chị một chút....."
Lê Sơ dùng tốc độ nhanh nhất nói chuyện mình đang làm, trọng tâm là muốn cứu Minh Chi trước.
Nàng nói Ninh Ngọc Hi nhắc đến hai người, Minh Chi chắc là đang ở trong tay người tên Trần Mẫn, mà người trò truyện với Ninh Ngọc Hi chắc chắn là biết Minh Chi ở nơi nào.
Lê Sơ dùng mặt mở khóa di động của Ninh Ngọc Hi, Ninh Ngọc Hi trừng mắt nhìn nàng đến mức có thể bốc hỏa.
Lê Sơ cũng không sợ hãi, nói thật tình yêu của nàng với Ninh Mạn Thanh giấu giếm nguyên nhân chính là vì không muốn những người của Ninh gia nhắm vào, nhưng Ninh Ngọc Hi này thì ngu ngốc thực sự.
Theo tính cách của Ninh Ngọc Hi, khi nàng đá hắn cái đầu tiên, hắn cũng đã ghi hận nàng, nhất định trong lòng đang cân nhắc phải trả thù nàng kiểu nào, đến mức không thể sống được mới thôi, vậy nàng dứt khoát là không làm, đã làm là phải làm đến cùng.
"Được, chị biết là ai, em đừng tắt máy."
Ninh Mạn Thanh bỏ điện thoại xuống, cô biết rõ Ninh Ngọc Hi chơi chung với những người nào, trong lòng lại giật mình Lê Sơ gan thật lớn, sau đó là cho người điều tra.
Ninh Mạn Thanh bây giờ đang ở nơi khác, không có ở Vân Châu, cô nghĩ nghĩ một chút, gọi điện thoại cho Mục Tiêu.
Trong lúc đang chờ đợi, Lê Sơ cũng không nhàn rỗi.
Nàng chụp bộ dáng hiện tại của Ninh Ngọc Hi mấy tấm, lại xem xem mấy thứ trong điện thoại của hắn.
Ninh Ngọc Hi có một album khóa lại, Lê Sơ vẫn dùng mặt hắn giải khóa như trước, thấy được rất nhiều hình khó coi.
Loại chuyện ghê tởm như vậy nhưng những người này chắc chắn không phải làm lần đầu tiên, bọn họ là tư bản, xem người như đồ chơi, đây lại là ngành sản xuất màu xám, Lê Sơ cũng biết rõ ràng, nhưng chưa từng chân chính nhìn thấy qua, thực sự nhìn thấy rồi có chút buồn nôn.
Nàng lưu lại một phần chứng cứ, đem những thứ có thể xóa đều xóa hết, sau đó ném di động Ninh Ngọc Hi vào bồn cầu, ấn nút xả nước.
Ánh mắt Ninh Ngọc Hi gần như có thể gϊếŧ người, gót giày Lê Sơ dừng trên bụng hắn, sắc mặt lạnh lẽo.
Những việc này cũng không làm Lê Sơ xúc động, thậm chí nàng còn có bình tĩnh xưa nay chưa từng có.
Nói nàng có lo lắng Ninh Ngọc Hi trả thù không, thì đó là không, nhưng nhìn từ góc độ của nàng, nàng biết hắn là dạng người gì, là người có thù tất báo, người khác không cẩn thận đυ.ng hắn một cái, hắn có thể làm gia đình người ta phá sản thương vong.
Dù sao nàng cũng phải đối mặt với sự trả thù của hắn, vậy còn không bằng trước khi hắn trả thù, thì dứt khoát ác độc hơn hắn một chút.
Điện thoại bên kia truyền đến trả lời, Ninh Mạn Thanh nói: "Đã xác định được vị trí đó, Mục Tiêu đã đi qua."
"Hy vọng anh ta có thể đuổi kịp."
Một tay khác của Lê Sơ nắm chặt, gửi hy vọng hết lên nam chủ có sức lực thần kỳ, dù sao nam chủ luôn có thể đuổi đến trước lúc nữ chủ bị nguy hiểm mà, hy vọng lần này cũng giống như vậy.
"Nhất định kịp, em còn ở đó sao?"
"Còn."
Lê Sơ mở cameras, quay ngay Ninh Ngọc Hi.
Ninh Mạn Thanh còn không có gặp qua Ninh Ngọc Hi thảm như vậy, nghĩ đến đây là kiệt tác của bạn gái, nhịn không được cười lên một tiếng, nhưng mà vẫn có chút lo lắng cho an toàn của bạn gái.
"Chị đã kêu Viên Tử đi tìm em, cô ấy ở bên cạnh em chị sẽ yên tâm hơn một chút."
Còn chuyện lo lắng cho an toàn của em trai, thì không có trong sự tồn tại của Ninh Mạn Thanh, khi nhỏ thì còn đỡ chút, nhưng sau khi Ninh Ngọc Hi lớn lên lộ ra bản chất hoàn toàn xong, Ninh Mạn Thanh cũng cực kỳ ghê tởm hắn.
Trong mắt cô người này xấu từ đầu đến đuôi, chỉ là ruồi bọ ở thùng rác mà thôi.
Tuy rằng Ninh Ngọc Hi không nghe được âm thanh của đầu bên kia, nhưng hắn biết bên kia điện thoại là ai, lại giãy giụa lần nữa, trong miệng phát ra âm thanh ưm ưʍ.
Thời gian chờ đợi cực kỳ dày vò, Lê Sơ nhìn Ninh Ngọc Hi, quyết định để hắn phải chịu dày vò chung với mình.
Nàng lười ra tay với hắn, hơn nữa bản thân nàng cũng không phải người biết đánh nhau, so với tra tấn thân thể, nàng càng biết tra tấn tâm lý hơn.
Lê Sơ khóa âm bên mình, giữ trạng thái có thể nghe được Ninh Mạn Thanh nói chuyện, đưa điện thoại chuyển sang phía cửa, để Ninh Mạn Thanh cách xa có thể giúp nàng thông khí.
Lê Sơ trào phúng nói: "Bây giờ có phải mày cực kỳ tức giận không, ngoại người như mày sao còn chưa tự mình tức giận đến chết luôn đây?"
"Ưm ưm ưm ưm ưm ưm!"
Cô có bản lĩnh thì thả tôi ra!
"Nghe thấy bên kia điện thoại là Ninh Mạn Thanh có phải mày lại càng thêm tức giận không, mà mày có tư cách gì để tức giận chứ? Mày hâm mộ chị ấy, ghen ghét chị ấy thì thế nào, chị ấy thực chất ưu tú hơn mày nhiều như vậy đấy, mày còn muốn so với nàng, trước khi phân hóa còn không có cửa, sau khi phân hóa thì càng không có."
Ninh Ngọc Hi bị chọc đến chỗ đau, sắc mặt càng thêm dữ tợn đáng sợ.
"Cái này cũng không phải là do mày phân hóa thành Omega, vì cho dù mày có phân hóa thành Alpha cũng vậy mà thôi, mày biết vì sao không, bởi vì từ đầu đến cuối mày chỉ là một phế vật. Mày không thể so với Ninh Mạn Thanh, thậm chí so với anh cả và chị hai, mày cũng là người vô dụng nhất."
"Mày cứ chăm chăm ghen ghét Ninh Mạn Thanh thì có ít lợi gì, loại người như mày là rác rưởi trong rác rưởi, không chừng chỉ có thể dùng ánh mắt ghen ghét để nhìn chăm chăm mọi người đi, mày thật ghê tởm, khó trách tình nhân trong mộng chướng mắt mày."
Lê Sơ vốn dĩ đã quên mất rất nhiều chuyện, nhưng hôm nay tức giận kí©ɧ ŧɧí©ɧ vì chuyện này, mà nàng bỗng nhiên nhớ đến tình tiết trong truyện gốc, loại cảm giác ghê tởm này càng thêm sâu.
Ninh Ngọc Hi có một bí mật, bí mật này hiện tại còn chưa bị vạch trần ra, sau này vì hắn luôn không ngừng quấy nhiễu Ninh Mạn Thanh nên cô mới điều tra ra.
Trước khi Ninh Ngọc Hi chưa phân hóa, vẫn luôn có một đối tượng yêu thầm, thích từ năm 13 tuổi đến năm 18 tuổi.
Người kia là con gái của trùm địa ốc gần Ninh gia, lớn hơn Ninh Ngọc Hi 3 tuổi, sau khi thành niên phân hóa thành Omega, chấp niệm phân hóa thành Alpha của Ninh Ngọc Hi phần lớn cũng vì nàng ta.
Ninh Ngọc Hi ghen ghét Ninh Mạn Thanh, có nguyên nhân lớn nhất cũng vì nàng ta.
Vì lúc niên thiếu Ninh Mạn Thanh phong quang vô hạn, là bạch nguyệt quang của rất nhiều người, Omega kia cũng từng động tâm qua. Sau khi biết Ninh Mạn Thanh là Beta, có chút thất vọng, nhưng thái độ cũng vẫn còn rất tốt.
Omega kia cũng không bộc lộ tâm ý của mình, bởi vì đó cũng chỉ là rung động thời niên thiếu nhất thời, cũng không phải là quá thích, chuyện này hai nhân vật chính đều không để ý đến, cố tình Ninh Ngọc Hi lại ghi hận đến không chấp nhận được.
Hắn vốn dĩ lớn lên dưới cái bóng của chị gái, cố chấp cảm thấy mình không được người kia thích là vì Ninh Mạn Thanh, sau khi hắn thành niên phân hóa thành Omega xong thì càng bị đả kích nghiêm trọng.
Nhưng làm Lê Sơ ghê tởm cũng không phải là vì Ninh Ngọc Hi ghen ghét người, mà là vì hành vi của Ninh Ngọc Hi, thời niên thiếu yêu thầm không chết đi, lại thành chấp niệm trong lòng hắn.
Vì thế hắn là một chuyện mà tất cả mọi người đều không nghĩ tới, đó là câu dẫn chồng hợp pháp của người trong mộng của hắn, vì muốn chứng minh với người trong mộng hắn là nàng ta đã lựa chọn sai.
Omega kia lúc ấy đang mang thai, thiếu chút nữa đã hậm hực tự sát, tuy rằng sau đó đã thoát được, nhưng cũng hủy hôn.
Bị các loại mắng chửi Ninh Ngọc Hi cuồng bạo, đôi mắt hắn cũng hồng lên như nhỏ máu, đem mấy chuyện này đổ lên đầu Ninh Mạn Thanh.
Chắc chắn là Ninh Mạn Thanh đã nói gì đó, nếu không sao người này lại biết được, trước giờ Ninh Mạn Thanh đều khinh thường hắn, điều hắn muốn Ninh Mạn Thanh đều dễ dàng mà có được, thậm chí còn không quý trọng!
Hắn không làm được, Ninh Mạn Thanh luôn có thể làm được rất nhẹ nhàng, loại người như chị ta sao lại sống ở thế giới của hắn, vì sao chị ta không chết đi!
"Nếu trên thế giới người nào ưu tú hơn mày đều phải đi chết, thì chẳng phải thế giới này đã không cứu được nữa rồi sao, vậy chẳng bằng mày tự đâm mày một đao chết cho thoải mái đi."
Ý đồ của Ninh Ngọc Hi quá tởm, người này vĩnh viễn không nhìn thẳng vào năng lực của mình, sau khi làm ra loại chuyện này xong bị Ninh gia vội vàng gả đi, nhưng sau khi gả đi, hắn vẫn không an phận như cũ, kiếm chuyện với Ninh Mạn Thanh, cuối cùng chồng hắn mệt mỏi với hôn nhân cũng nɠɵạı ŧìиɧ, quả thật là không xong.
Sau khi Lê Sơ nhớ đến cốt truyện xong, âm thanh Ninh Mạn Thanh cũng đúng lúc vang lên: "Đào Đào, Mục Tiêu đã đến, Minh Chi không có việc gì, chỉ là ngất xỉu, chưa bị gì cả."
Một hơi chất chứa của Lê Sơ, rốt cuộc cũng phun ra.