Từ trước đến nay Hồ Nghị làm việc dứt khoát lưu loát, khi hẹn xong thời gian, cùng Lê Sơ đi đến giải trí Phù Vũ.
Đối với chuyện Lê Sơ đột nhiên đi ăn máng khác, Vu Phi Minh thực sự ngây ngốc.
Mấy ngày nay hắn bận ứng phó với vợ chính ở nhà, hắn muốn ly hôn, nhưng ba mẹ hắn lại không chịu, vì thế Omega còn chưa bắt đến tay hôm bữa cũng không rảnh đi xem, hắn còn chưa húp được gì, kết quả người cư nhiên bị đào đi rồi.
Cho dù Vu Phi Minh không muốn, nhưng chuyện nghệ sĩ muốn đi ăn máng khác như vậy không phải chuyện hắn có thể quyết định, cho dù hắn có không cam lòng, cũng chỉ có thể nhìn bóng dáng Lê Sơ rời đi.
Loại chuyện như đổi công ty này Lê Sơ không có tuyên truyền, chỉ đem chứng thực trên Weibo mình sửa lại, thuận tiện phát trạng thái mới.
Mấy fan hâm mộ vì nhan sắc của nàng thấy, ở dưới cũng nhắn lại mấy tin chúc mừng.
Lúc trước nguyên chủ phát Weibo đại khái chỉ có mười mấy bình luận trả lời, bây giờ có tới mấy chục bình luận, fans cũng nhiều hơn mấy ngàn.
Nam ca vội vàng làm thủ tục từ chức, hợp đồng Tiền Đóa Đóa cũng được ký lại lần nữa, bất quá không phải ký với Hắc Kim, mà là làm thuê cho Lê Sơ.
Hết thảy những chuyện này chỉ là lặng yên rung chuyển phát sinh không một tiếng động, Tiền Đóa Đóa đang cùng Lê Sơ chuyển nhà, chung cư Phù Vũ cấp hiện tại không thể ở nữa, bất quá Hắc Kim cũng hứa hẹn cấp cho Lê Sơ căn hộ mới, còn thuê công ty chuyển nhà đến.
Điều này làm cho Lê Sơ nhẹ nhàng thở ra, bởi vì nàng không cần phải ra tiền.
Hiện tại nàng thực sự là ngượng nhìn tiền trong túi, nợ ngập đầu.
Bây giờ nàng không có thu nhập, chương trình không thù lao vì muốn cho nàng hấp thụ ánh sáng, không biết có được nhận không, nàng cũng không có chạy quảng cáo khác, một nghèo hai trắng.
Hơn nữa vì để cảm tạ ân cứu mạng lần trước của Ninh Mạn Thanh, Lê Sơ đã chọn lễ vật mình nhìn ngang liền nhắm trúng, hoa tai hơn 3000, bây giờ không chỉ tiền sạch sẽ, mà còn thiếu nợ Đường Tòng Nam.
Hiện tại Tiền Đóa Đóa làm thuê cho nàng, nàng còn phải phát tiền lương.
Ô ô ô ô vì sao! Vì sao kẻ có tiền trên thế giới này nhiều như vậy, vì sao không thể chứa thêm nàng! Đáng giận!
Trong lòng Lê Sơ kêu gâu gâu, dọn hành lý.
"Lê tỷ, chương trình tỷ tham gia sắp phát sóng rồi kia, đêm nay cùng nhau xem không?"
Tiền Đóa Đóa nhìn Lê Sơ đầy mồ hôi, dùng khăn ướt lau mồ hôi cho nàng, trên mặt đều là mong chờ.
Lê Sơ cười gật đầu: "Được, dọn xong rồi cùng nhau xem."
.....//.....
Đỗ Bích là dạng người sáng đi chiều về, mỗi ngày trợn mắt đi làm, bận rộn một ngày tay dài chấm đất mệt mỏi lê thân tan làm, chỉ có lúc tối ăn cơm xem chương trình giải trí mới cảm thấy mình sống lại.
Gần giờ nàng ăn cơm là một chương trình sống còn PK kỹ thuật diễn giữa các nghệ sĩ tên , chương trình ban đầu cũng rất nổi tiếng, nhưng nàng cũng không chú ý lắm, bạn bè bàn tán xôn xao nàng cũng chỉ hứng thú rã rời, mấy ngày hôm trước thực sự không chú ý vô tình mở lên, kết quả thật hay.
Có thể thấy được tổ biên kịch rất dụng tâm, dù là diễn viên chuyên nghiệp hay nghiệp dư. Đối với cơ chế thi đấu và đề tài cũng được dàn dựng rất xuất sắc, sau khi rút thăm xong còn có thể thay đổi, cách này thực sự là thú vị tà ác, không những có thể xem các diễn viên thi đấu kỹ thuật, còn có thể xem bọn họ ám chọc lẫn nhau.
Có mấy bốc đến thăm không thể thay đổi, chỉ có thể căng da đầu mà diễn, có đặc sắc, có đặc biệt buồn cười, có một kỳ Alpha phải diễn vai Omega, đem bi kịch diễn thẳng thành hài kịch, làm Đỗ Bích cười đau cả bụng.
Chương trình này đã trở thành chương trình yêu thích của Đỗ Bích, chương trình ra kỳ nào, nàng liền đón xem kỳ đó, hơn nữa còn tự phát tin mở mắt mong chờ.
Tuần này sẽ có năm người mới đến, trong lòng Đỗ Bích âm thầm hoan hô, có thể thấy người mới rồi.
Lúc Ninh Mạn Thanh xuất hiện trên màn hình trước mắt nàng, Đỗ Bích kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến mức gửi bình luận qua máy tính.
[mỹ nữ tỷ tỷ, em có thể!]
Ngự tỷ ôn nhu như vậy ai không muốn chứ! Đỗ Bích thấy phụ đề ghi những tác phẩm tiêu biểu của nàng, bỗng nhiên nhớ đến phim > chiếu rạp mấy năm trước, mỹ nhân đúng là mỹ nhân, càng ngày càng xinh đẹp.
Đỗ Bích lại tiếp tục bình luận a a a a a a a, vui vui vẻ vẻ cùng mọi người coi chương trình, chờ đến lúc thấy cô nương ngọt ngào đi vào, Đỗ Bích thẳng thắng kêu cục cưng.
Đó không phải là gương mặt mỹ nhân đỉnh đỉnh, nhưng chỉ cần nhìn liền khiến cho người khác cảm thấy ngọt ngào, không phải phong cách gợi cảm, mà mềm nhẹ như bánh gạo nếp vị mật đào.
[a a a a a tiểu cục cưng này sao mị chưa từng thấy qua vậy!]
[chưa thấy qua +1, Omega ngoan ngoãn nha, đây là tình nhân trong mộng của tôi!]
[Oa, mị vừa mới hỏa tốc đi lục soát một chút, trừ Bồ câu đưa tin còn lại đều không quá nổi tiếng, hơn nữa trang điểm lúc đó còn ewwwwwww, tóm lại mị cảm thấy không phải là một người, mà hình như cô ấy phân hóa rồi, có thể là bởi vì như vậy chăng]
[chỉ có tôi cảm thấy gương mặt này không có tiền đồ sao? Tôi cảm thấy làm diễn viên mà nói đường diễn sẽ hạn hẹp]
[lầu trên ơi, tỷ như phim thần tượng của nhà mấy người sao?]
[ôm gái nhà tôi đi không hẹn gặp lại, người mới đừng cọ nhiệt ok?]
Vốn dĩ Đỗ Bích hứng thú bừng bừng, vừa nhìn thấy xu thế muốn cãi nhau, bĩu môi tiếp tục xem tiểu mỹ nhân không quan tâm.
Khi nàng nhìn thấy tiểu mỹ nhân bốc trúng nhân vật, còn cảm thấy khá tốt, hình tượng Hàm Đào này cảm giác hợp với tiểu cục cưng nha, nhưng nhìn đến bình luận, nàng lại cảm thấy có chút không thích hợp.
[ơ này.... đổi nhân vật đi, cái này cũng quá tương phản rồi]
[tôi đã xem qua bộ điện ảnh này rồi, độ tương phản của nhân vật thực sự rất lớn, thật sự không có cửa]
[mị cảm thấy Ninh Mạn Thanh cũng tương phản rất lớn, bộ dáng của nàng nhìn rất ôn nhu, phải diễn nữ chủ chí khí thổ phỉ sao?]
[người qua đường lọt hố không cần xem thường tỷ tỷ của mị được không, kỹ thuật diễn của Ninh lão sư siêu cấp vô địch, diễn cái gì không được!]
Chờ đến khi Đỗ Bích xem được đoạn gốc, liền biết tại sao mọi người đều nói Lê Sơ không thích hợp.
Nhân vật là mỹ nhân phong tình vạn chủng mị hoặc, tuy rằng bộ dáng run bần bật khóc thút thít cũng kiều mị như hoa lê đái vũ, nhưng nhìn vẻ mặt ngoan ngoãn hoàn toàn có thể diễn nữ sinh cao trung của Lê Sơ, trong lòng nàng nhịn không được khẩn trương lên.
Một kỳ chỉ có hai ba tiếng đồng hồ, thời gian có hạn, nên biên tập cắt nối cũng rất bí mật, đảm bảo mọi người đều được lên hình, chỉ là nhiều ít khác nhau mà thôi.
Đỗ Bích xem thấy bộ dáng Ninh Mạn Thanh, Lê Sơ cùng Trần Anh nỗ lực luyện tập. Một giây biểu diễn của Ninh Mạn Thanh khiến nàng cực kỳ tán thưởng, nhưng nhìn thấy Lê Sơ liếc mắt đưa tình, Ninh Mạn Thanh cùng Trần Anh lại lâm vào hoảng sợ.
Bình luận lại lướt ngang màn hình một đống lớn.
[muội muội ơi! Tôi đảm bảo cho dù có là hài kịch tôi cũng sẽ cố gắng xem hết!]
[mới vừa thành fan nhan sắc, giờ quay trở ra còn kịp hông dzậy mấy bồ?]
[fan fan thở dài, muội muội ơi, không bằng chúng ta chuyển nghề thần tượng đi, đừng giày xéo mặt mình nữa]
Trên màn ảnh lại chiếu đến hình ảnh Ninh Mạn Thanh tới gần Lê Sơ, trong đoạn luyện tập ánh mắt trước gương đó, bình luận lại tiếp tục bùng nổ.
[mị xỉu xỉu xỉu.... có mình mị thấy ánh mắt chiếu trên gương thực sự quá gợi cảm sao?]
[không phải mình bồ đâu! Rõ ràng Ninh lão sư còn chưa có đến gần, nhưng thực sự có chút gợi cảm, đáng giận là không có tiếng, tôi không nghe bọn họ nói cái gì!]
[không biết vì sao xem xong lại thấy mặt mình đỏ lên luôn]
[lúc hình chiếu qua Trần Sơ, mị còn tưởng đây là hai chương trình khác nhau.....]
[hai chương trình +1, Anh tử không nên ở đó, hẳn là tài xế mới đúng]
[Anh tử ha ha ha, cười chết mị rồi]
Đỗ Bích nhịn không được ôm gối, nàng cũng cảm thấy hình ảnh phản chiếu của hai người trong gương có chút sắc, rõ ràng hai người các nàng còn chưa có đυ.ng tới nhau, nhưng hình ảnh trong gương giống như dựa đến thật gần.
Đỗ Bích mang theo tâm tình kích động không rõ, chờ đến phần , cảnh trên thuyền bị đạp ra, lúc ánh sáng dừng trên người kiều nữ phấn y, hô hấp nàng nhịn không được mà ngừng lại.
Sắc như hoa xuân, chính là như thế.
Đó không phải là một loại quyến rũ, mà giống như một loại phong tình mềm mại từ trong xương cốt, giống như sương khói trong bình minh, giống như giọt sương trên nụ hoa, vừa nhút nhát vừa sợ sệt lại vừa thuần dã.
Nàng mềm người như cành liễu trong gió cong người dựa vào người bên cạnh, cười nói oanh oanh lời kɧıêυ ҡɧí©ɧ phát ra cũng không làm người chán ghét, chỉ nghĩ đến tại sao ngữ điệu lại có thể mềm mại câu người như thế được, da thịt cũng thật trắng khiến người lóa mắt.
[má má má má nước miếng mị chảy rồi! A a a a a a má ơi, đây là tiểu yêu tinh sao!]
[tâm tình của tôi bây giờ rất khó nói, tóm lại tôi là Omega mà trong lòng vẫn thấy ngọt ngào thì mọi người hiểu rồi đó]
[tôi thực sự không nghĩ đến cục cưng có thể suy xét để diễn thành như vậy, không phải làm hỏng nguyên tác, nhưng nàng diễn Hàm Đào hoàn toàn khác biệt, không thấy phong tao chút nào, thậm chí cũng không mị sắc, nhưng lại rất phù hợp, thân thiết!]
[làm tôi nhớ đến câu thơ trong Tạm biệt Kỳ của Đỗ Mục nha]
Đỗ Bích thấy bình luận này, cực kỳ tán đồng.
Vừa quá mười ba đẹp dịu dàng,
Như nhành đậu khấu tháng hai sang.
Gió xuân mươi dặm Dương Châu thổi,
Rèm cuống không ai sánh được nàng.
Không hề có ý hạ bệ, chính là muốn nói cục cưng như vậy mới là đẹp nhất!
Diễn đến đoạn sau, nữ chính bóp mặt danh kỹ, mọi người nhìn bộ dáng run bần bậc của nàng, lại bắt đầu bùng nổ.
[nữ phỉ khí phách x danh kỹ linh kiều, tôi ổn]
[lầu trên, trong mười giây chưa có đồng nhân tôi đập đầu]
[ha ha ha ha chẳng lẽ không có người thương hại Trần Anh chết bên cạnh sao, tôi cảm thấy cậu ấy diễn cũng tốt mà ha ha ha ha]
[lại nói hai người ngoài đời cũng hợp quá nha, cấm dục đoan trang A x cục cưng mềm mại O, lên thuyền hông các đồng chí?]
[con mẹ nó vậy là có fan CP? Ôm Ninh lão sư đi, không hẹn gặp]
[Kỹ thuật diễn của Lê Sơ tiến bộ thật nhanh nha, rõ ràng lúc luyện tập còn gập ghềnh, tôi cảm thấy tương lai nhất định có thể nổi tiếng, làm fans tập sự vậy, cp gì đó thôi tôi ôm Lê Sơ đi đây]
Đỗ Bích đóng lại bình luận, sau đó lại xem lại đoạn diễn này lần nữa, thấy Trần Anh diễn xong mới cảm thấy mỹ mãn viết bình luận, chỉ đạm nhiên đánh mấy chữ.
"Cuồng chết rồi!"
Sau đó nàng cấp tốc đi theo dõi siêu thoại, thuận tiện lại theo dõi một siêu thoại cp tỷ muội mới thành lập, liên tục share link.
............
"Ha ha ha ha ha Lê tỷ, chúng ta được rất nhiều người chú ý! Lê tỷ chị quá tuyệt vời rồi!"
Tiền Đóa Đóa ngồi trên sô pha cười không khép miệng lại được, nhìn fans Lê Sơ tăng từ bốn vạn lên chín vạn, hơn nữa vẫn còn đang tiếp tục tăng, nhịn không được mãnh liệt khen Lê Sơ.
Hiệu ứng trên TV rất lớn, lúc màn ảnh chuyển cảnh, gương mặt xinh đẹp đột nhiên xuất hiện, thực sự làm lòng Tiền Đóa Đóa đều run rẩy, hơi thở đông cứng.
Quay đầu lại thấy Lê Sơ mặc áo ngủ ngồi xếp bằng ăn cổ vịt, đứa nhỏ ngoan lập tức nhận rõ sự thật.
"Chị cũng cảm thấy vừa rồi không tệ."
Lê Sơ vừa lòng sờ sờ cằm, bất quá nàng đương nhiên biết tất cả được như vậy là nhờ ai, nàng lau khô tay cầm di động nhắn tin cho người ta.
[Lê Tiểu Sơ]: Ninh lão sư, ngày mai mấy giờ chị đến?
[Ninh lão sư]: Chắc tầm ba giờ.
[Lê Tiểu Sơ]: Em đến sớm hơn chị một chút, vậy đến lúc đó gặp!
[Ninh lão sư]: Được.
Lê Sơ vốn muốn nói cho Ninh Mạn Thanh chuyện nàng chuẩn bị quà cảm ơn, nhưng cảm thấy nói trước lại không còn bất ngờ nữa, vì thế kiềm chế xuống, mong chờ ngày mai gặp.
"A, Lê tỷ, chị lên hotseach rồi!"
"Khúc dưới đi."
Lê Sơ nghĩ mình cũng chỉ tầm hạng 23, nên không để ý đến.
"Không phải, nằm ở trên! Nhiệt độ ngày càng tăng!"
Lê Sơ ngó lại gần xem, phát hiện Hồ Nghị nhắn tin cho nàng, nói hotseach của nàng là công ty mua, còn dặn nàng mai đi thu hình không nên đến trễ, sau khi thu hình hắn sẽ đưa nàng đi nhận quảng cáo.
"Công ty mua, không cần quá vui mừng, đi ngủ sớm một chút."
Giờ cũng không còn sớm nữa, Lê Sơ định đi rửa mặt skincare, sau đó ngủ một giấc ngon lành, vừa mới rời khỏi sô pha hai bước tai đã nghe thấy Tiền Đóa Đóa lẩm bẩm tên Ninh Mạn Thanh.
Dù Lê Sơ đi rồi cũng lập tức vọt trở về, cúi đầu hỏi: "Ninh lão sư làm sao vậy?"
"Không sao, không sao cả."
Tiền Đóa Đóa bị hoảng sợ, lập tức lắc đầu.
"Mau nói làm sao vậy?"
Lê Sơ lại sốt ruột, Ninh Mạn Thanh là nữ chủ, nữ chủ tất nhiên xảy ra rất nhiều chuyện, thúc giục Tiền Đóa Đóa nói.
"Là.... Là em thấy có người mở siêu thoại cp của hai người, mà bất quá cũng thuyết minh Lê tỷ có nhiệt độ."
"Còn tưởng là có chuyện gì, em đi ngủ sớm một chút đi."
Lê Sơ nghe không phải Ninh Mạn Thanh có chuyện liền nhẹ nhàng thở ra, vẫy vẫy tay.
CP gì đó nàng không để trong lòng, dù sao nàng và Ninh Mạn Thanh cũng không muốn tăng nhiệt độ ở phương thức xào CP này, còn nữa, nàng với Ninh lão sư là trong trong sạch sạch!
Lê Sơ trở về phòng, ngẩng đầu thấy qυầи ɭóŧ giặt buổi sáng treo trong tủ quần áo.
Thì.... Hình như cũng không trong sạch như vậy.
Khụ khụ khụ
Chuyện từ chức của Đường Tòng Nam không thể chuẩn bị nhanh được, cho nên người tạm thời vẫn chưa đi qua công ty mới. Hồ Nghị là người đại diện rất bận, trừ bỏ Lê Sơ vẫn còn dẫn dắt một nhóm nhạc thần tượng, cho nên hắn cũng không rảnh qua đây, chỉ là đặt vé khoang hạng nhất, để Tiền Đóa Đóa đi theo nàng thu kỳ mới của
Lê Sơ để hành lý vào khách sạn xong, lại đi đến chỗ quay hình.
Bởi vì kỳ này không có người mới, nên lúc nàng đến ở trong đã có không ít người.
Lê Sơ chào hỏi từng người, đem tư thái hậu bối lễ phép, nàng nhìn xinh đẹp, ngoan hiền miệng lại ngọt, cơ bản mọi người đều hòa hòa khí khí, có người lãnh đạm nàng cũng không để trong lòng, tự nhủ với bản thân mình làm tốt là được.
Nàng ngồi ở kế bên cửa sổ, lâu lâu lại liếc xem di động.
Đợi một hồi lâu, mới thấy người mình chờ mong tiến vào.
Đôi mắt Ninh Mạn Thanh cực đen, khi ánh sáng chiếu vào sẽ mang theo chút lãnh cảm, khi ánh mắt cô nhìn thấy Lê Sơ, chợt mềm nhẹ xuống rất nhiều.
Lê Sơ nhìn cô, không biết vì sao nàng lại cảm thấy hình như cô mệt mỏi đi rất nhiều.
Ninh Mạn Thanh ngồi không xa chỗ Lê Sơ, chờ bắt đầu rút thăm.
Đương nhiên Lê Sơ muốn ở cùng team với Ninh Mạn Thanh, nhưng lần này lại không may mắn như vậy nữa.
Các nàng đi đến phòng luyện tập khác nhau, Lê Sơ muốn đưa quà ra cũng không dễ dàng gì, đành phải chờ đến buổi tối.
Ánh đèn neon biến ảo trong tối, Lê Sơ để Tiền Đóa Đóa đi trước, nàng mang khẩu trang lên xe Ninh Mạn Thanh.
Ninh Mạn Thanh tự mình lái xe, nhân viên công tác không ở bên cạnh, đèn trong xe cũng không mở, gương mặt cô trong bóng đêm mơ hồ không rõ.
Lê Sơ đóng cửa lại, đối diện tầm mắt phản chiếu ánh sáng của Ninh Mạn Thanh, không biết vì sao, bỗng nhiên lại có cảm giác các nàng đang yêu đương vụиɠ ŧяộʍ.
Nàng lại ngửi được mùi trà mây kia, nhẹ nhàng thoang thoảng, giống như sương mù quanh thân.
Sau đó giống như hóa thành thực chất, từ mắt cá chân đến xương quai xanh, rồi chui vào cổ áo và làn váy nàng.