Vốn Song Eun định gọi điện thoại cho lễ tân nhờ họ mang thuốc dị ứng lên cho mình, nhưng không ngờ lại có người gõ cửa nên đành đặt điện thoại xuống rồi đi mở cửa.
Tay của anh ta mới vừa vặn chốt cửa thì bỗng nhiên tất cả bóng đèn của cả tâng đều tắt ngấm, tầm mắt là một màu đen nhánh, không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì.
Song Eun còn chưa kịp hoàn hồn từ việc đột ngột bị mất điện thì đã một cơ thể mang theo mùi nước hoa nồng nặc nhào vào l*иg ngực mình.
Anh ta mở to hai mắt, chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao khách sạn lại đột nhiên bị cúp điện?
Một giây sau, Song Eun không thèm nghĩ ngợi gì thêm mà lập tức đẩy người kia ra: “Ai đấy?”
Một tiếng ‘ầm’ vang lên, kèm them tiếng té ngã là một tiếng kêu thảm thiết.
Lý Hiếu Tuệ lấy tay ôm đầu, co người lại trên mặt đát, kêu lên đau đớn.
Song Eun cũng không vì vậy mà tiến lên hỏi thăm, mà anh ta lại xoay người trở về phòng lấy điện thoại di động.
Không bao lâu sau, Song Eun đã sờ thấy chiếc điện thoại của mình ở trên bàn, anh ta ấn nút nguồn, một tia sáng hắt lên, sau đó anh ta nhanh chóng mở tính năng đèn pin rồi cầm di động soi đường đi ra bên ngoài, lúc này những người ở các phòng khác cũng đi ra ngoài bởi vì cúp điện.
Hầu như mọi người đều rất bực bội vì sự cố cúp điện đột ngột này, có người quát lên: “Đây là thể loại khách sản cấp chó má hay sao? Vậy mà lại bị cúp điện? Ông đây còn đang tắm, suýt chút nữa thì đã ngã chết ở trong nhà tắm rồi.”
Lúc này, trong hành lanh tràn ngập tiếng quát mắng và lời xì xào bực bội.
Song Eun không để ý đến những âm thanh hỗn tạp vang lên xung quanh kia, anh ta soi điện thoại về phía ngoài hành lang, chỉ thấy một đôi chân trắng non tinh tế xuất hiện, sau đó là váy, nhìn lên bên trên…
Bỗng nhiên các bóng đèn bừng sáng lên.
Trong hành lang lại là một trận nhốn nhão.
“Có điện rồi.”
Lúc này, Song Eun mới thấy rõ người co ro trên mặt đất ôm đầu kêu đau là một người phụ nữ ăn mặc gợi cảm, bởi vì cô ta dùng hai tay ôm đầu nên anh ta không nhìn khuôn mặt của người này.
“Cmn, có người bị ngã?” Trong hành lang, có người nhìn thấy bên kia có ai đó nằm trên mặt đất, nhìn kỹ thì phát hiện là một cô gái, lập tức có người đi lại gần, trong số đó có người muốn cười nhạo, cũng có người là muốn xem trò vui.
“Cô là ai?”
Giọng nói này có chút xa lạ, không hề giọng nói của Giang Mạt Hàn, lúc này Lý Hiếu Tuệ mới ngẩng mặt lên khỏi mái tóc xoăn rối tung.
Khi nhìn thấy người đứng ở cửa, cô ta cũng không nhớ rằng mình đã từng gặp người này ở trong quán cà phê.
So với Song Eun, Lý Hiếu Tuệ còn bị dọa sợ hơn: “Tại sao anh lại ở phòng này?”
“Đây vốn là phòng của tôi.” Giọng điệu của Song Eun cũng không mấy dễ chịu, rõ ràng là không vui bởi vì chuyện hoang đường như thế này lại xảy ra trên người mình.
“Phòng của anh?” Lý Hiếu Tuệ muốn nhoài người về phía trước để đứng dậy, lúc này cô ta mới phát hiện dáng vẻ hiện tại của bản thân, chiếc váy màu đen bó sát chỉ trùm qua mông, bởi vì cô ta té ngã mà để lộ gần hết hai chân, cổ áo cực thấp lộ hơn nửa bầu ngực.
Thậm chí còn có tên háo sắc nhìn chằm chằm ngực của cô ta nói: “Wow, đầy đặn phết đấy.”
Lý Hiếu Tuệ lập tức lấy tay che ngực, hoảng hốt vội vàng đứng dậy ngay lập tức, nhưng giày cao gót không vững nên lại té ngã một lần nữa.
Lần này thì cặp mông của cô ta đã vinh dự chạm đất trước tiên.
Đau!
Khuôn mặt của cô ta cũng méo đi vì đau đớn.
Những người vây xem đều rất không tốt bụng mà cười phá lên thành tiếng, còn có tên đàn ông chế giễu rằng có lẽ cặp mông của cô ta nở thành bốn cảnh hoa luôn rồi?
Lý Hiếu Tuệ chưa bao giờ bị ngã trước mặt nhiều người như vậy, đây là lần đầu tiên.
Cô ta đỏ bừng mặt, gò mà vì xấu hổ mà đỏ như phát sốt.
Vào lúc này, Nam thành dẫn theo Tống Ngôn Hi đi lên.
Vốn dĩ muốn cho Tống Ngôn Hi thấy chuyện của Song Eun và Lý Hiếu Tuệ, để cô mất lòng tin với Song Eun, cũng cơi như là anh ta giúp Giang Mạt Hàn một việc.
Thế nhưng khi vừa rời khỏi thang máy, thứ mà bọn họ thấy lại là cảnh Lý Hiếu Tuệ nhếch nhác ngồi dưới đất bị người ta cười chế giễu.
Chuyện gì đã xảy ra thế này?
Tống Ngôn Hi liếc mắt nhìn người trên mặt đất, dứt khoát đi về phía của Song Eun, phát hiện mặt anh ta lúc này còn đỏ hơn so với lúc ở quán lẩu.
“Song Eun, anh không bị sao đấy chứ?” Cô quan tâm hỏi.
Song Eun lắc đầu: “Tôi không sao, chỉ là hơi nóng.”
Tống Ngôn Hi nghe vậy thì nhíu mày, nóng ư?
Lúc bọn họ ở trong phòng ăn dưới tầng thì sắc mặt của anh ta đã tốt hơn rất nhiều, hơn nữa trong khách sạn cũng có điều hòa, sao có thể bị nóng đến mức thế này?
Song Eun khẳng định: “Tôi, có thể là do tôi quá nhạy cảm.”
Bằng không cũng sẽ khôn khó chịu như vậy.
“Anh mặc quần áo vào, tôi đưa anh đến bệnh viện.” Tống Ngôn Hi chân thành xin lỗi: “Xin lỗi, tôi chỉ muốn đùa với anh một chút mà thôi, không nghĩ tới…”
“Không liên quan đến cô.” Song Eun nói: “Tôi uống thuốc là ổn rồi.”
“Hay là đến bệnh viện khám qua đi.” Tống Ngôn Hi không yên tâm.
“Nam Thành, anh giải thích rõ ràng cho tôi, chuyện gì đã xảy ra, tại sao người trong phòng này lại là một người đàn ông nước ngoài, Giang Mạt Hàn thì sao?” Lý Hiếu Tuệ bỗng nhiên trở thành trò cười cho nhiều người như vậy, đã sớm tức giận, hiện tại có cơ hội phải hỏi cho ra lẽ.
Đương nhiên Nam Thành sẽ khôn thừa nhận những chuyện này là do anh ta cố ý sắp xếp, muốn để Song Eun không có cơ hội cạnh tranh với Giang Mạt Hàn, ai ngờ… Có vẻ như kế hoạch đã thất bại.
- -----------------